Anh nhớ em rồi...
Sau 2 giờ bay thì Lai Bánh cùng với Maris và Triết đã có mặt tại sân bay Bangkok. Thời tiết ở Bangkok mùa này cũng chả khác gì ở Sài Gòn - nóng như đổ lửa.
Vừa mới đáp chuyến bay anh đã phải tắt chế độ máy bay rồi ngay lập tức tự sướng rồi gửi cho em bé của mình ở nhà.
Anh pồ của Khoa:
Bé ơi, anh tới nơi rùi nè. Bên này nóng y chang Sài Gòn. Bé đang làm gì đó?
Em bé dangiu:
Em mới ngủ dậy nè, xíu tối em phải về nhà để dự lễ mừng thọ á.
Anh pồ của Khoa:
Nếu về muộn quá thì em ngủ lại ở nhà nha, đừng về GMH sẽ nguy hiểm.
Em bé dangiu:
Dạ, em nhớ rồi. Anh đi quay vui vẻ nha!
Anh pồ của Khoa:
Oke, yêu bé.
Thái Lan
Ngay khi đã báo cáo với em bé xong thì Lai Bánh cũng trở về khách sạn cùng mọi người và bắt đầu quay chụp. Vì thời gian có hạn mà lại phải quay nhiều cảnh nên cả đoàn rất bận bịu. Còn Lai Bánh thì đương nhiên anh chỉ muốn làm việc hết công suất rồi nhanh chóng về nhà với em bé của ảnh thôiiii.
Việt Nam
Trời vừa sập tối thì cậu đã chuẩn bị về nhà ông bà để dự lễ mừng thọ. Nghe nói mời rất đông quan khách nên cậu cũng ăn mặc chỉnh tề một chút - áo sơ mi trắng sơ vin quần âu đen, khoác bên ngoài 1 chiếc áo khoác đen nữa. Trông cậu vô cùng bảnh bao.
Quý: Chà! Nay bảnh bao dữ ta. Hơi bị ngon zai nha.
Vừa nói Quý vừa chỉnh lại cổ áo cho Tấn Khoa.
Rin: Em bảo Lai Bánh chưa zậy? Không xíu nó gọi về không thấy em đâu là tụi anh mệt nha.
Khoa: Anh yên tâm. Em đã nói với ảnh từ chiều rồi.
Cá: Hay là anh đưa em về cho. Đằng nào anh cũng tiện ra ngoài đi chơi xíu.
Khoa: Vậy cũng được. Em đỡ phải gọi xe.
Tại nhà ông bà Khoa...
Cậu vừa đến là liền chạy vào chào ông bà rồi chào họ hàng vì cũng tại công việc bận bịu nên cậu không về thường xuyên. Khi mọi người đã ngồi hết vào bàn tiệc thì trưởng họ đã tuyên bố lý do và chúc mừng thọ ông bà.
Khoa vốn không thích ồn ào nên chỉ ngồi bàn ăn 1 lúc rồi cậu xin phép ra ngoài hóng gió. Đang hít thở khí trời ở hành lang thì cậu nghe thấy tiếng hét phát ra từ phía cầu thang. Theo phản xạ, cậu chạy đến xem tình hình ra sao thì thấy có một cô gái. Thấy cô gái đang có vẻ đau đớn, cậu chạy đến.
Khoa: Cô có sao không?
Cô gái: Anh có thể giúp tôi ngồi lên ghế đằng kia không? Hình như tôi bị trật chân rồi.
Tình hình khẩn cấp cậu cũng hết cách, đành bế cô gái lên ghế sofa.
Cô gái: Anh là Khoa đúng không? Cô gái vừa nhăn mặt có vẻ đau đớn vừa hỏi.
Khoa: Sao cô lại biết tôi?
Cô gái: Anh không nhớ em sao? Em là Huyền, là cô bé hàng xóm, ngày xưa chúng ta ngày nào cũng đi học cùng nhau rồi chơi với nhau.
Khoa: À, là Huyền sao? Bây giờ em khác quá. Anh sắp không nhận ra em rồi đó. Em ngồi đó đợi anh xíu. Anh gọi bác sĩ đến cho em.
Bác sĩ: Cô ấy bị trật chân nhẹ. Chỉ cần bôi thuốc và hạn chế đi lại trong 3 ngày là có thể khỏi rồi.
Khoa: Cảm ơn bác sĩ!
Quay lại với Huyền,
Khoa: Dạo này em thế nào rồi?
Huyền: Em vẫn ổn, em đang học khoa Marketing trường đại học kinh tế HCM. Em cũng có xem giải Liên Quân và em cũng là một tôm con đây.
Khoa: Vậy à? Em đi xem giải bao giờ chưa?
Huyền: Em chưa. Em toàn chả săn được vé. Haizzzz
Khoa vừa cười vừa nói: Sắp tới bọn anh đánh giải ở Thái. Nếu có thể được đánh sân khấu thì em có muốn đi coi không?
Huyền: Muốn chứ. Đương nhiên là muốn rồi. Dù bận thế nào em cũng xếp lịch để đi.
Khoa: Bọn anh có vé cho người nhà. Anh có thể dành 1 vé cho em.
Huyền: Anh hứa rồi đó nha. Anh phải cố lên để được đánh sân khấu đấy.
Hai người đang nói rất vui vẻ thì thấy người lớn trong nhà đi ra. Tiệc cũng đã tàn, ngay lúc Huyền định ra về thì ông của Khoa gọi lại.
Ông của Khoa: Huyền về đó hả? Con bé này giờ càng lớn càng xinh.
Huyền: Cháu cảm ơn ông ạ.
Ông của Khoa: Vừa nãy hai đứa cũng nói chuyện rồi hả? Vẫn hợp nhau như ngày nào. Ông chưa thấy Khoa nói chuyện với người nào mà hợp như với cháu.
Huyền: Bọn cháu cũng lâu không gặp lại nên nói xíu thôi ạ. Cũng muộn rồi, cháu xin phép về đây ạ.
Huyền vừa cúi chào ông vừa tập tễnh ra về.
Ông của Khoa: Ông thấy chân của cháu không ổn đâu, lại còn là con gái đi về một mình nguy hiểm, để Khoa đưa cháu về.
Khoa nghe ông nói vậy thì cũng không có cách nào từ chối nên đành đưa Huyền về nhà.
Thái Lan
23:00 Lúc này Bâng cũng mới đi quay về. Anh mệt mỏi đặt lưung lên giường, rút điện thoại gọi cho em bé vì muốn sạc pin một chút nhưng lại không thấy bên kia bắt máy. Anh thầm nghĩ chắc em bé dự tiệc xong mệt nên đi ngủ mất rồi. Nghĩ rồi anh nhấc người dậy thay đồ tính đi ngủ nhưng lại trằn trọc mãi chẳng ngủ được, trong lòng thầm nghĩ:
- TẤN KHOA, ANH NHỚ EM RỒI...
NHÂN VẬT MỚI XUẤT HIỆN RÙIII
( hoa hướng dương nhớ mặt trời nhỏ quá rùi )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top