Bé Nhi Biết Dỗi
Vì công việc nên ba mẹ đi công tác xa, bà ngoại từ dưới quê lên để ở nhà với bé út. Hôm đó bé út ương bướng không nghe lời vì đang bị mệt trong người, còn được nước làm nũng vì nghĩ đang ốm nên sẽ được cưng không bị la đâuu.
năm đó Anh hai học lớp 12,vì có 1 chuyến đi do nhà trường tổ chức nên anh được tham gia, vừa đúng ngày kết thúc chuyến đi nghe tin bé út bị ốm anh 1 phần lo lắng cũng như hớn hở về nhà xem bé như thế nào sau bao ngày không được gặp út cưng của anh.
Anh mở cửa ra bước vào nhà sách theo chiếc vali màu đen. Dáng người cao to điển trai bước vào nhà anh gọi:
- út ơi
Không có hồi âm,anh sách theo chiếc vali lên phòng mở cửa ra, đập vào mắt anh là hành động đáng ăn đòn của bé út
- hông con hông uống đâu
Bà ngoại kiên trì dỗ bé út uống thuốc:
- ráng uống đi con, đắng 1 chút thôi để nhanh khoẻ
Bé út dùng tay đẩy bà ngoại với thái độ ương bướng, cùng lúc đó anh hai bước vào với giọng điệu nghiêm ngặt
- út!
-em làm gì đó?
-vừa làm thái độ gì đó?
Út sững sờ đứng nhìn anh hai với gương mặt sợ sệt. Bình thường anh hai sẽ nghiêm khắc với út khi em phạm sai lầm,lần này em lại hỗn với người lớn trước mặt anh hai, anh chắc chắn sẽ không tha cho bé đâu.
Út Nhi ngồi trên giường ngước nhìn anh hai, anh để vali cùng tháo chiếc balo xuống. Chống nạnh,Chỉ tay xuống sàn:
-bước xuống đây
Nhi từ từ bước xuống 2 tay đan xen vào nhau cấu xé
-anh hai hỏi em vừa em gì đó?
Nhận lại sự im lặng, anh dùng tay đánh cái bốp lên mông bé, em mếu máo lấy tay xoa.
- ngoại lo cho em, nấu thuốc cho em uống để em làm hành động đó đúng không?
- ai dạy em như vậy? Anh hai có dạy em như vậy không?
Nhi mếu máo: - không ạ
- vậy tại sao em lại làm như vậy, nghĩ ốm nên được nước nhõng nhẽo đúng không?
Anh đi xuống nhà bẻ cây roi mang lên phòng.
- nằm lên giường
Nhi mếu máo xua xua tay bảo:
- huhhu em uống mà, em uống...
Tay cầm chén thuốc định uống thì anh hai lại nghiêm giọng bảo:
- bỏ đó, kh có uống gì hết. Lên giường cúi xuống cho anh.
Bé leo lên giường cúi xuống như lời anh nói, đầu áp xuống gối hai tay để úp xuống.
-quay mặt ra đây
Vừa quay mặt ra anh hai vung roi quất 1 tiếng đau điếng lên mung em.
Chát
-áa đau, huhuu em xin lỗi hai.
Em nghiêng người ôm mông xoa lấy xoa để
- nằm úp xuống
- ai dạy em cái thói đó, cái thói hỗn với người lớn anh nói biết bao nhiêu lần, mình còn nhỏ phải ngoan ngoãn, em mang cái thái độ đó ra ngoài người ta sẽ đánh giá gd mình sao? Hả
Chát
-áaa, dạ hông ai dạy hết em sai rồi em xin lỗi hai huhuhu
- sau này em có hỗn láo mất dạy thì ngta cũng không kiên nhẫn dạy dỗ em như anh đâu.
Chát
Đau ưỡn người, em khóc không thành tiếng, trong lòng chịu hết nổi muốn xin anh hai tha, nhưng đau quá cứ nằm xoa em không nói được.
- út! Hai nói 1 lần cuối, từ nay về sau bỏ ngay cái thói đó còn để hai thấy 1 lần nữa là no đòn, nhớ chưa?
Chát
- dạ, em nhớ rồi huhuhuu
-Thôi con, em biết lỗi rồi, nó không giám nữa đâu, đừng đánh nữa, tội nghiệp
Ngoại đứng nhìn anh Nam đánh em trong lòng xoys hết cả ruột, cứ đứng nhăn nhó rồi vỗ lưng như thể nhắc nhở anh nhẹ tay thôi.
- quỳ lên
Nhi quỳ lên khoanh tay lại, gương mặt vì nước mắt làm nhoè cả. Anh hai xót lắm nhưng mặt vẫn nghiêm, giọng vẫn gằn khiến em sợ quắn quéo.
- nói sao?
-..., Em xin lỗi anh hai
- ai nữa?
- con xin lỗi ngoại
Mãi mới tha cho em, ngoại trong lòng mừng thầm vỗ lưng an ủi em.
Nhưng anh hai thì vẫn thế, sự nóng giận vẫn còn trên khuôn mặt.
- bước xuống bưng chén thuốc uống
- dạ, hức hức
Em bưng uống được 1tí, ngừng lại nhăn mặt với anh hai hướng mắt về phí bà ngoại cầu cứu
- đắng lắm
-uống cho hết
Em rung người bưng uống 1 cách khó khăn, cuối cùng cũng hết. Ngoại nhẹ cả lòng, sợ anh hai mất kiên nhẫn lại đánh em nữa thì xót lắm.
Uống xong em để lại chén lên bàn, để ngoại bưng xuống rửa, anh hai cũng đi xuống cất roi. Chỉ để lại em tủi thân lẳng lặng leo lên giường nằm kéo chăn đắp. Nước mắt thì cứ chảy, nhưng em chỉ giám khóc thầm thôi,không giám để ai biết.
Anh hai quay lại lấy vali và balo đi cất thì em kéo chăn qua mặt che lại sự xấu hổ, cũng như nổi giận hờn trong lòng. Thấy thế anh cũng không nói gì kéo vali về phòng rồi thay đồ nghỉ ngơi. Đánh thế chứ anh xót lắm, ngồi ăn với ngoại anh ăn không ngon vì lo nghĩ bé út sẽ giận anh.
Ăn vội anh lên phòng, nhìn thấy người bé run lên, rưng rức khóc.
Anh đi lại kéo chăn ra rồi lên giường ôm bé, vỗ vỗ xoa lưng rồi di chuyển xuống mông, kéo quần bé xuống hỏi:
- anh hai đánh có đau không
Anh thì vừa ôm vừa dỗ dành an ủi, không còn thấy sự nghiêm khắc của anh, em vội vùi đầu vào lòng ngực, khóc mếu máo như sự tủi thân tuôn trào.
- đau hức hức
Nghe em khóc anh đau nhưng khong thể làm gì
- hai hong thương em, mới về đã đánh em hức hức
Anh im lặng 1 lát rồi nhẹ kéo quần em xuống, lấy thuốc xoa vào mung cho em. Vết đỏ, có vết chuyển nhẹ thành màu tím nhạt.
Bé khóc rấm rức vì đau, anh không nói gì, chỉ biết là em đang giận hai vì đánh đau bé. Xong xuôi lại ôm em vào lòng, thủ thỉ nói
- sau đừng làm vậy nữa nhé. Phải ngoan đừng để anh hai bực rồi lại bị đòn đau.
- dạ...
-hai xin lỗi
Tay thì xoa, miệng thì nhân tiện cúi ng thơm em một cái .
- thôi ngoan ngủ đi, lại nóng rồi đó, để sốt nữa lại khổ.
30 phút sau ngoại mở cửa bước vào, nhìn 2 anh em an giấc bà yên lòng phần nào. Trong lòng dâng trào sự hạnh phúc. Bà biết ngay mà, ng anh này chỉ vì thương nên mới đánh để dạy dỗ em, chứ trong lòng vẫn là út cưng người mà anh luôn muốn giành sự tốt đẹp cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top