ÂM THẦM CHUẨN BỊ TIỆC BẤT NGỜ

_____________phần 1_____________
Đang trong giờ làm việc, bỗng điện thoại cô reo lên. Cô đưa tay bắt máy, vâng đó là anh người yêu đẹp trai đáng yêu của cô Kim Taehyung đang gọi đó

-vâng em nghe nè anh! (cô tươi tắn nhấc máy trả lời anh)

-đang làm gì đó bảo bối? Em đã ăn gì chưa? (anh hỏi han cô với giọng nói âm áp nhẹ nhàng khiến ai nghe thấy cũng đều tan chảy)

-ưm...em còn đang làm việc...vẫn chưa ăn! (cô ấp úng lấp bấp trả lời anh)

-gần 1h trưa rồi mà em còn chưa ăn hả? Có muốn anh đến đó dẹp luôn cty em không? (anh nóng giận dọa cô)

Cô rất sợ làm anh nổi giận, tuy bình thường anh rất vui tính cũng hay đùa giỡn nhưng khi tức giận, anh sẽ trở nên rất đáng sợ. Cô vội vã trả lời anh với giọng nũng nịu -em xin lỗi. Tại em bận quá nên quên mất giờ ăn thôi. Giờ em sẽ đi ăn ngay đây ạ!

-ngay và luôn đi nhé! (anh gằng giọng nói cô) -à tối anh có việc bận nên chắc sẽ không đến đón em được, em tự về nhà nha!

-vâng ạ, nếu bận thì không cần đón em, em tự về được mà yên tâm đi!

-ừm nhớ cẩn thận đó. Vậy thôi em đi ăn đi anh cúp máy đây. Bye bảo bối! (anh ôn nhu nói lời tạm biệt với cô rồi không quên gửi cô 1 nụ hôn qua điện thoại)

Thế là tối đó, cô đã về nhà 1 mình. Vừa về tới nhà mở cửa ra thì đột nhiên tiếng nổ lớn vang lên *bùm* rồi từ đâu pháo nổ với kim tuyến rơi xuống đầy trời làm cô bất ngờ chỉ biết đứng nhìn, vừa cười cô vừa hỏi anh

-mấy thứ này là anh làm sao? Ôi~đẹp quá đi mất!

-thích không? Anh đã chuẩn bị cả buổi chiều đó! (anh ôm cô lại rồi hôn nhẹ lên trán cô 1 cái)

-rất thích ơ nhưng mà...hôm nay là ngày gì vậy? Sao lại chuẩn bị mấy thứ này?

Cô ngơ ngơ hỏi anh câu ấy làm anh pbuts chốc mặt biến dạng nhìn cô chầm chầm hỏi lại

-em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?

Cô đứng suy nghĩ hồi lâu rồi quay sang nhìn anh cười ngượng hỏi -sinh nhật của em hình như là chưa đến mà đúng không? Hôm nay cũng không phải 8/3 hay ngày lễ...vậy là ngày gì chứ?

-em không nhớ thật á? Anh giận đó nha, ngày quan trọng vậy mà nỡ nào không nhớ là sao?!

Anh bắt đầu châu mày khó chịu với thái độ của cô. Cô thì cố suy nghĩ mãi nhưng thật sự là không nhớ nỗi hôm nay là ngày gì chỉ đành biết im lặng nhìn anh với cặp mắt ngây thơ mà thôi

-hôm nay là kỉ niệm 2 năm yêu nhau mà em không nhớ á? Vô tâm vậy! (anh buồn bã quay mặt chỗ khác nói)

-hôm nay là 27 tháng 2 sao? Ôi thôi chết em quên mất! Xin lỗi anh nha em thật sự không cố ý đâu đừng giận em nha Taehyung! (cô luống cuốn nắm lấy tay anh tỏ vẻ nhận lỗi)

-hừm....giận em luôn rồi! (anh giả vờ giận cô quay đi chỗ khác không ngó tới cô)

Cô kéo anh lại liên tục năn nỉ anh -thôi mà anh, đừng giận em mà. Đâu phải em cố tình quên đâu chỉ là không nhớ hôm nay là ngày mấy thôi. Đừng có giận mà năn nỉ anh đó...nha!

-thôi thôi đừng giải thích! Không nhớ tức là đã quên. Anh sẽ không tha thứ cho em đâu! (anh vờ như quan tâm định đi lên lầu thì bị cô kéo tay lại. Cô bỉu môi nhìn anh nói)

-anh cứ vậy mà giận luôn sao?

-ừm.

Cô hết cách đành ra tuyệt chiêu cúi dụ dỗ anh -được! Quên ngày kỉ niệm tức là em sai nên nếu anh đồng ý tha lỗi em sẽ cho anh 1 thứ..chịu hong?

Anh quay lại nhìn cô hỏi -thứ gì?

-vậy anh muốn thứ gì? (cô cười hỏi)

Anh nở 1 nụ cười gian trên môi rồi hỏi lại cô -em sẽ cho anh sao?

-tất nhiên! Bất cứ thứ gì mà anh muốn em đều có thể cho anh nhưng mà...chỉ trong khả năng của em thôi nha. (cô tự tin trả lời anh nhưng lại không biết rằng câu nói vô tình ấy của cô lại sắp đưa cô tới bờ vực nguy hiểm mà anh sắp đặt ra)

-nhất định là em làm được vì nó nằm trong khả năng của em mà! (anh cười gian rồi vuốt tóc cô nói tiếp) -nhưng em chắc là sẽ không hối hận mà đúng không bảo bối?

-đương nhiên! Em tuyệ đối sẽ không hối hận! (cô mạnh dạng kiên quyết trả lời)

-được! Vậy mình đi ăn thôi! (anh cười tươi rồi khoác vai cô đi lại bàn ăn)

-ê ê..anh còn chưa nói anh muốn gì mà?

-ăn xong anh nói!

Vậy là cô nghe lời anh ngồi vào bàn và ăn thật no nê, khi ăn xong anh xốt xắn kêu cô đi tắm trước còn anh ở lại rửa chén. Cô vui vẻ nghe theo anh rồi đi lên phòng tắm rửa sạch sẽ. Anh rửa chén xong thì lập tức chạy lên phòng cô mở cửa ra. Thấy cô chưa tắm xong anh bình thản lên giường cô nằm rồi đợi cô ra. Cô tắm xong bước ra nhưng vì không nghĩ rằng anh đang ở phòng mình nên cứ quấn mỗi khăn tắm mà bước ra thôi. Và thế là....bị anh nhìn thấy!
____________hết phần 1____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top