Chương 9: Điều tra
Vẫn là căn nhà rộng lớn quen thuộc ấy nhưng sao Suzuki lại cảm thấy có chút khác lạ. Từ bao giờ mà cô lại trở nên cảnh giác vô cùng với nơi này vậy không biết.
"Cậu đi tắm trước đi, tớ tắm sau."-Suzuki
"Sao vậy? Nhà tớ có nhiều phòng tắm mà cậu không nhớ sao?"-Neyuki
"Không phải, ý là tớ vẫn còn hơi mệt."-Suzuki
"Ừm vậy cậu ngồi nghỉ đi."-Neyuki
Cả ngày hôm nay Suzuki có làm gì đâu mà mệt chứ. Chẳng có mệt mỏi nào ở đây cả. Tất cả chỉ là cái cớ để cô nhân cơ hội đi "do thám" căn nhà mà thôi vì cô thừa biết Neyuki tắm rất lâu, nói không chừng lúc cô quay lại Neyuki vẫn còn chưa tắm xong nữa là. Lần này thì cô không quên đem điện thoại nữa đâu. Cô vừa đi vừa cầm điện thoại săm soi cái bản đồ nhà mà Neyuki gửi cho.
"Để xem nào, hình như là hướng này.. Khoan đã, ahh nhầm mất rồi!"-Suzuki
Cô nàng cứ loay hoay nãy giờ mà vẫn chưa thấy căn phòng hôm bữa đâu, có vẻ bắt đầu nản rồi. Điện thoại bỗng reo lên tiếng tin nhắn tới, là anh Haru nhắn.
___________________________________________
Haru Ishikawa
Đang hoạt động
Suzuki ơi, anh có
chuyện muốn nói.
Vâng, sao vậy anh?
Em đừng nói ai hết nhé, thật
ra là anh thích anh trai của em.
Em có thể giúp anh tỏ
tình anh ấy được không?
Bất ngờ thật nha! Anh cứ
tỏ tình đi không sao đâu
Nếu anh vẫn sợ thì mai em tư
vấn thêm cho, giờ em đang bận.
Được vậy thì cảm
ơn em nhiều nhé!
___________________________________________
Đành phải chia buồn cho Neyuki rồi, không ngờ người mà anh Haru thích lại là anh Hiroshi. Nói chuyện xong Suzuki lại quay lại với công việc tìm kiếm thôi.
"Nhà gì mà rộng thế không biết! Mà.. khoan đã, chỗ này quen quen, hình như đúng là nó rồi."-Suzuki
Cô nàng vừa háo hức chạy lại căn phòng ở phía xa xa trước mặt, vừa không ngừng thốt lên câu "Tìm được rồi". Nhưng mà có gì đó không đúng, lần này cửa căn phòng bị khóa lại rồi, có vẻ Neyuki không muốn người khác vào đây cho lắm.
"Cửa khóa rồi, làm sao đây? Mình không có mang dụng cụ gì hết. Ahh sao mọi thứ rối tung lên thế này!!"-Suzuki
Cô đành lảng vảng xung quanh xem sao, mong tìm được gì đó có thể mở cửa. Mà khoan đã, hình như là cô nàng suy nghĩ phức tạp nhiều quá nên bị ngốc mất rồi. Cô đâu phải là người thường, cô thừa sức mở tung cánh cửa đó ra theo nhiều cách khác nhau mà, việc gì phải tốn thời gian đi tìm ai. Cô phải tự kí đầu mình mấy phát để tỉnh táo lại mới được. Cửa cũng nhẹ hều, chẳng có gì khó khăn hết, dùng tay từ đầu có phải tốt hơn không. Bên trong vẫn tối om như ngày nào, nhưng lần này cô thông minh hơn rồi. Chẳng phải cô sử dụng ánh sáng được sao, tối bao nhiêu cũng không vấn đề.
"Chà, sáng trưng luôn này. Giờ thì mình thấy rõ mọi thứ được rồi.."-Suzuki
Đang nói vui vẻ bỗng nhiên cô nàng bất ngờ dừng lại, đứng sững người ra. Cảnh tượng trước mắt cô bây giờ là một cô gái tóc cam bị chặt cụt hai chân, miệng thì bị ai đó khâu lại, còn đang bị trói chặt trên ghế nữa. Máu ở khắp mọi nơi, xung quanh phòng nào là dao, kéo, còn có cả một thứ thuốc không rõ là gì.
"C-chị Hina?! Là chị phải không?!"-Suzuki
"Ư.. ưm.. hưm ưm.."-Hina
Dù không nói được nhưng đôi mắt cô ấy như muốn cảnh báo cho Suzuki rằng nơi này rất nguy hiểm, hãy rời khỏi đây đi.
"Kh-không được..! Em phải giúp chị ra khỏi đây!"-Suzuki kiên quyết
Cô nhanh trí lấy điện thoại ra chụp làm bằng chứng rồi cẩn thận mở trói cho Hina. Không còn cách nào khác, cô đành cõng Hina ra khỏi đó trước rồi tính. Cũng may là chị Hina có khả năng nhân bản nên việc dựng lại hiện trường như ban đầu cũng không khó khăn là mấy, cứ việc để nhân bản ngồi đó thế Hina thôi. Tranh thủ lúc Neyuki vẫn chưa tắm xong Suzuki đã cõng Hina lên phòng. Nhưng vấn đề là làm sao đưa chị ấy đi bệnh viện đây? Đúng rồi, đành phải gọi cho anh Hiroshi giúp thôi.
"Anh hai anh đến đưa đồ giúp em được không?"-Suzuki nói to
"Ừm được, mà đưa đồ gì?"-Hiroshi
"Lấy giúp em hộp bánh em làm bỏ trong tủ bếp nha."-Suzuki nói to
Suzuki vừa nói to vừa vặn loa ngoài cứ như là muốn Neyuki trong phòng tắm nghe thấy vậy. Sau đó giả vờ cúp máy rồi nói nhỏ với anh hai việc cần giúp thật sự.
"Anh cứ đem hộp bánh đến, đó là việc phụ thôi, còn việc chính là cứu người. Em sẽ giải thích sau, anh chỉ cần đến đưa chị gái này đi bệnh viện giúp em là được."-Suzuki thì thầm vào điện thoại
"Tuy hơi khó hiểu nhưng mà việc cứu người vẫn là rất quan trọng. Được rồi, anh tới ngay."-Hiroshi
Nhà Suzuki cũng gần đây thôi, thoáng chốc anh Hiroshi cũng đã đến.
"Anh hai, em đã trùm cho chị ấy cái chăn để không bị lộ rồi, anh nhớ cẩn thận đem ra ngoài nhé, đừng để ai nghi ngờ."-Suzuki
"Được, anh sẽ cố."-Hiroshi
Bóng lưng anh Hiroshi vừa khuất thì vừa đúng lúc Neyuki đã bước ra.
"Anh hai cậu đưa đồ à?"-Neyuki
"Ừm. Cậu tắm xong rồi ha, tớ đi tắm đây."-Suzuki
Suzuki đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh khi nói chuyện với Neyuki, cô không thể nào nghĩ được Neyuki đã làm chuyện này. Cô vẫn hi vọng là chỉ có hiểu nhầm gì đó thôi, rồi mọi việc sẽ không sao cả. Nhưng mọi chuyện cũng đã dần lộ ra rồi, rõ ràng là khu vực đó chẳng có bóng dáng ai đến ngoài Neyuki, có lẽ họ bị cấm không được bén mảng tới chăng? Chẳng ai biết câu trả lời thật sự là gì cả, và ngay cả khi có thì tại sao Neyuki lại làm vậy chứ? Đầu Suzuki lúc này cứ rối tung lên, chẳng biết phải làm sao.
End chương 9
___________________________________________
>Evelynx: Well, lại là mình đây. Lần này mình có việc bận nên ra chap trễ xíu, mong các bạn thông cảm. Cảm ơn vì đã đọc.<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top