Chương 6: Giấc mơ kì lạ

Suzuki đang bước đi trên nền cỏ xanh mướt, cô cứ bước rồi lại bước mà chẳng biết bản thân sẽ đi về đâu. Bầu trời không sáng cũng chẳng tối, xung quanh là hàng nghìn lớp sương mù dày đặt. Cảm giác nó cứ yên bình làm sao ấy, cô cứ đi mãi, đi mãi theo một thứ gì đó. Phải rồi, là giọng hát của một cô gái, nghe rất nhẹ nhàng và cuốn hút, nhưng hình như có xen lẫn vào là một chút gì đó khá là ma mị. Suzuki cứ du dương theo tiếng hát mà chẳng biết từ bao giờ cô đã đứng trước một con sông nhỏ ven đó. Trước mặt Suzuki là một cô gái có mái tóc đen dài trông rất thùy mị, tay cô ấy đang cầm cọ vẽ một bức tranh.

"Chào, cậu gì ơi, tranh cậu vẽ đẹp thật ấy!"-Suzuki

Cô gái ấy im lặng một lúc rồi đáp bằng giọng rất nhẹ nhàng.

"Cảm ơn."-Cô gái

Nhận được lời cảm ơn, Suzuki vui vẻ hỏi tiếp.

"Cậu tên gì?"-Suzuki

Một lần nữa, cô gái ấy lại im lặng một lúc, nhưng lần này chờ mãi cô ấy vẫn không trả lời.

"Bạn gì ơi, cậu có nghe mình n-"-Suzuki

Suzuki chưa kịp nói hết câu thì cô gái kia bất ngờ kéo tay cô nàng lại sát mép sông và đẩy cô xuống dưới.

"Nè! Sao cậu lại đẩy mình xuống!"-Suzuki

Lúc ở dưới Suzuki vô tình nhìn thấy đôi mắt nâu lóng lánh đằng sau mái tóc đen của cô gái kia do gió thổi qua. Vì sông cũng không sâu mấy so với một người biết bơi như Suzuki nên cũng không có gì là nguy hiểm. Nhưng vấn đề là lúc Suzuki leo lên bờ thì chẳng thấy cô gái kia đâu cả.

"Sao cậu đẩy mình xuống rồi lại biến mất đi đâu vậy?!"-Suzuki

Bỗng giọng nói ấy từ đâu lại cất lên.

"Không phải tôi cố ý đâu, là tại cô ta, cô ta nhất định phải đau khổ giống như tôi!"-Cô gái

"Nè khoan đã! Cô ta là ai chứ?! Cô ta có liên quan gì đến tớ sao?! Nè!! Cậu trả lời tớ đi chứ!!"-Suzuki

Cô nàng cố gắng dùng hết sức kêu gọi nhưng cô gái ấy vẫn không trả lời. Bất chợt một bàn tay đặt lên vai Suzuki. Cô giật mình quay đầu lại, thì ra là Neyuki.

"Neyuki? Sao cậu lại ở đây?"-Suzuki

"Hửm? Cậu bị làm sao vậy Suzuki? Hôm nay là 24/7, sinh nhật của hai đứa mình đó, cậu không nhớ sao?"-Neyuki

"Gì chứ..?"-Suzuki ngỡ ngàng

Cô lại nhìn một vòng xung quanh, đúng thật là khung cảnh ngày sinh nhật. Suzuki vẫn chưa tin, cô cầm điện thoại lên mở lịch ra thì đúng là 24/7 thật.

"Là sao vậy chứ? Mới khi nãy còn ở bờ sông mà?"-Suzuki

Ở buổi tiệc, ai nấy đều vui vẻ, chỉ có Suzuki là vẻ mặt đầy sự lo lắng.

"Suzuki à, cậu làm sao vậy? Vui lên đi, hôm nay là sinh nhật cậu mà không phải sao?"-Sakura

"Haha, cậu lại nhớ ra gì đó trong phim kinh dị xong suy diễn hả?"-Neyuki

"Chắc là vậy rồi! Haha!"-Yuuto

"Trời, haha! Em mấy tuổi rồi vậy Suzuki mà còn sợ ba cái đó!"-Haru

Họ cứ trêu Suzuki rồi kéo theo cả đám bạn lớp cô cùng cười khúc khích. Mọi người đang đầy sự vui vẻ nhưng còn Suzuki thì không. Những nụ cười của họ đối với Suzuki lại nghe rất méo mó, họ càng cười thì cô càng sợ. Không chịu nổi nữa, cô hoảng hốt ôm đầu chạy ra ngoài, ngồi bệt xuống đất, nhắm mắt lại và bắt đầu la hét. Những tiếng cười vẫn cứ vang vọng mãi, nó không những không nhỏ lại mà còn lớn hơn nhiều. Suzuki chẳng hiểu sao bản thân lại sợ hãi đến thế, cô run đến nỗi chẳng thể thốt lên bất kì câu nào. Cô nhắm nghiền mắt lại, những giọt nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Suzuki khóc thật to, nội tâm cô đã gào thét rất nhiều.

Cô bỗng nhớ ra rồi, những tiếng cười này chính là nỗi ám ảnh thuở bé của cô. Phải, bạn không nghe nhầm đâu, hồi mẫu giáo Suzuki đã bị bạn bè cô lập chỉ đơn giản vì bọn nó ganh tị với cô. Thậm chí chúng còn quá đáng hơn, được nước lấn tới, chúng bắt đầu bắt nạt cô bé. Suzuki không biết có nên gọi là tốt bụng quá không nữa, cô bé không những không ghét mà vẫn còn coi chúng nó là bạn bè. Nhưng cô cũng cảm thấy buồn vì các bạn không đối xử với mình như mọi người chứ, dẫu vậy cô vẫn cứ im thinh để mặc mọi chuyện, không trách móc, rồi cũng chẳng kể chuyện này với ai cả. Mãi sau này trong một lúc đi đón ba mẹ cô mới phát hiện ra con gái mình bị lũ khốn nạn đó bắt nạt. Chúng cười rất nhiều, y hệt như những tiếng cười mà cô đang nghe vậy.

Suzuki bất ngờ bật dậy khỏi giường, nước mắt cô vẫn còn đấy. Thật may, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng sao cô lại nhớ rất rõ thế không biết. Lại là một ngày mới tràn ngập những điều bất ngờ mới, như một thói quen, cô cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình khóa và giật bắn người.

"Hôm nay là.. 24/7? Sao nó lại trùng hợp với giấc mơ kia vậy chứ?"-Suzuki

"Suzuki ơi dậy chưa con? Đánh răng rồi ra ăn sáng rồi đi học đi này!"-Mẹ Suzuki

"Dạ vâng ạ!"-Suzuki

Cô hối hả chạy vào nhà vệ sinh.

"Thôi cho nó qua đi, dù sao hôm nay là sinh nhật mình, phải vui lên chứ!"-Suzuki tự trấn an

End chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top