Chap 5: Hồi ức


- Bảo Ngọc sao cậu lề mề quá đi chạy nhanh một chút đi.

Trong lòng Bảo Ngọc thầm oán hận, mắng cái tên không biết điều kia, cô không phải là đang đạp xe đạp, đáng lẽ cậu ta phải chạy chậm lại mới đúng chứ, tưởng chạy xe máy là làm phách.

- Cậu làm gì vậy tự dưng chạy nhanh rồi chậm lại lỡ tớ đâm trúng rồi sao.

Chiếc xe đạp đang đạp của Bảo Ngọc bỗng dưng nhẹ bẫng lướt đi một cách nhẹ nhàng chạy băng băng vượt xa mấy chiếc xe đạp chạy cùng chiều khác, ở phía sau mấy hàng cây bên đường càng lúc càng lùi ra xa. Bảo Nguyên ở bên cạnh đang giúp cô đẩy xe. Phải vững vàng lắm Bảo Ngọc mới không để chính mình làm cho lạc tay lái, gió ở bên tai kêu ù ù, tóc tai bị thổi bay ngược đi.

Thời tiết buổi sớm mát mẻ vô cùng.

Cuối cấp số lượng bài vở không đếm nổi, học thời khoá biểu ngoài buổi chính là buổi sáng còn phải học thêm ôn thi buổi tối ở trường, Bảo Nguyên thường hay lôi kéo cô cúp học, bảo mệt mỏi thì nghỉ vài bữa nhưng nếu nếu vậy mà thi rớt đại học như thế còn mệt mỏi hơn nên dù có thế nào đi nữa cũng phải lếch đi học, ít ra sau này cũng không phải hối hận. Lớp học buổi tối hôm nay là tiết ngữ văn, gió mát từ đâu ngoài cửa sổ thổi nhè nhẹ, lời của cô giáo bỗng nhiên hoá thành lời ru dịu dàng êm ái khiến cho người ta tâm trí thư thái hẳn quên đi hết mệt mỏi, tầm mắt từ từ mờ dần, chớp chớp mắt đã đi vào bóng tối.

Quả thật môn ngữ văn rất có tác dụng an thần, dưỡng khí.

Mơ mơ màng màng không biết đã bao lâu đột nhiên giật mình choàng tỉnh, khuôn mặt Bảo Nguyên hiện to rõ ràng ngay phía trước, đang mở to mắt nhìn cô chằm chằm, hai người nằm đấu mắt rồi Bảo An chợt nhớ ra điều gì ngồi bật dậy hốt hoảng nhìn lớp học trống trơn, nhìn đồng hồ đã hơn 9h tối, quá trễ so với giờ ra về, vừa lật đật vơ hết sách vở vào cặp vừa trách:

- Sao cậu không kêu tớ một tiếng.

- Tớ cũng chỉ vừa mới tỉnh.

- Nếu tớ mà không dậy thì chừng nào cậu mới kêu hả, trễ thế này rồi mà.

Do Bảo An trong lúc mệt mỏi nằm lăn ra ngủ lúc nào không hay, chắc chắn là mấy đứa quỷ trong lớp lén bỏ về mà không thèm kêu một tiếng, bọn nó giờ này là đang hả hê chờ ngày mai đi học sẽ đem chuyện này ra chọc tức cô cho coi.

- Mấy đứa này thật quá đáng không thèm kêu một tiếng, để xem sáng mai cho biết tay.

- Thật ra nếu cậu mà không dậy thì tớ cũng sẽ không kêu.

Cô dừng lại mọi hành động nhíu mày nhìn cậu.

- Hên là tớ dậy sớm nếu không có tới 11h tối cậu cũng không kêu.

- Ukm đúng vậy không kêu.

Dù sao sau này cũng không còn cơ hội.

- Giỡn không vui gì hết.

Cô đứng dậy kéo chiếc cặp nặng sách bước ra khỏi lớp thì bị ai đó nắm tay giữ lại.

- Đi tớ dẫn cậu tới chỗ này chơi vui lắm.

Bảo An chưa kịp nói gì thì đã bị lôi đi, tới được nơi thì mệt đến thở không ra hơi, kéo đi lung tung đi khắp trường không biết là cậu ấy rốt cuộc muốn chơi trò gì, đã trễ thế này rồi mà còn bày trò, cô muốn quay đầu lại bỏ về thì nghe tiếng nói vọng từ trên đầu xuống, ngước nhìn lên đã thấy Bảo Nguyên đang ở trên nóc.

- Leo lên cái ghế đó rồi nắm lấy tay tớ, tớ kéo lên cho.

Cô có hơi chút chần chừ tự dưng lại leo lên đó, lỡ bị bảo vệ phát hiện ra có hai đứa học sinh giờ này chưa về còn lén la lén lút leo trèo ở đây, còn là một nam một nữ không biết còn gây cho người ta hiểu lầm đen tối nào đó

- Tớ không phải suy nghĩ bậy bạ nhưng cô nam quả nữ leo lên đó chơi.... Cậu tính làm gì tớ.

Cô lấy hai tay che ngực như bảo hộ, Bảo Nguyên giọng bực tức la lớn:

- Não cậu bị úng nước hay xem phim trung quốc nhiều quá bị ngốc luôn, cái gì mà cô nam quả nữ ở đây, còn mau không lẹ lên.

Bảo Nguyên nắm tay kéo cô lên, lên tới được mới phát hiện một sự thật thì ra đó là một cái nóc thiệt nhưng là nóc trường, mái trường mà cũng dám leo lỡ...

- Yên tâm đi phía dưới có bể đợ không rớt đâu mà lo.

Người bên kia thả người nằm xuống, Bảo An cũng nằm theo, bầu trời ban đêm ở trên cao rất đẹp, đây là lần đầu tiên cô có thể ngắm sao gần đến thế, cũng là lần đầu tiên dám cả gan trèo lên mái trường. Mặt trăng to sáng ẩn hiện sau đám mây, sáng trưng như một quả cầu pha lê, đôi khi cô thấy thích mặt trăng hơn mặt trời, tuy nó không ấp áp nhưng rất kiên cường cho dù bị bóng tối bao trùm hay bị mây đen bao phủ vẫn không ngừng toả sáng, lý do đơn giản hơn là vì có thể ngắm nhìn được, cô giơ bàn tay lên, cảm giác giống như có thể với lấy, thích thú nhắm một mắt với mà bắt trong không trung.

- Đẹp thật, cậu tìm chỗ này hay vậy, thế mà bây giờ tớ mới biết đó, gió mát thế này muốn nằm ở đây ngủ luôn quá.

Gió trên cao thổi lớn làm tóc cô bay phất lên dính mũi cậu, cậu nắm lấy gỡ ra.

- Suốt ngày chỉ lo học thì biết để ý gì, giờ mới nhớ con gái gì nằm ngủ mà còn chảy dãi nữa.

- Ai bảo cậu nhìn.

- Yên tâm không chỉ một mình tớ nhìn.

Bảo An khó hiểu, chẳng lẽ.....

- Là cậu bị tụi kia chụp hình lại rồi chứ sao, ảnh đẹp vậy mà không đặt làm avatar thì thật tiếc.

-Cậu....

Bảo Nguyên ra vẻ tiếc nuối thật, Bảo An tức muốn xì khói, nếu không phải sợ rớt xuống dưới thì đã xử đẹp cái tên đáng ghét này từ lâu rồi.

Bảo Nguyên khẽ cười, nhờ ánh sáng của trăng mà thấy rõ góc nghiêng đẹp đẽ, sóng mũi cao thẳng,nhất là đôi mắt sáng tinh anh như những vì sao lấp lánh trên bầu trời . Bảo An trong lòng có chút gợn sóng, nhìn nụ cười của cậu tự dưng nhớ đến một câu nói ' thanh xuân của tớ vì nụ cười của cậu làm cho hoang mang'.

Bảo An lắc đầu, não cô bị úng thật rồi.

- Này Bảo Nguyên cậu tính đăng ký vào trường nào thế.

- Còn cậu sẽ đăng ký trường nào?

- Y dược Sài Gòn, đó là ước mơ lớn nhất của tớ, chỉ cần đậu vào đó tớ nhất định sẽ ăn chay ba tháng.

- Chúc cậu được như ý nguyện.

-Ukm.

Không khí dần rơi vào trầm mặc, không ai nói thêm một lời nào nữa cứ thế yên lặng mà ngắm bầu trời sao, cùng ước khoảnh khắc này có thể ngưng đọng lại mãi mãi.

Hai người nhỏ bé nằm trên nóc của một ngôi trường to lớn, so với khu phố rực rỡ ánh đèn, ồn ào tiếng xe cộ ngoài kia thì ở đây dường như có sự tách biệt. Một khoảng bầu trời riêng chỉ có ký ức của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top