Chap 3: Hồi ức 1
Đồng hồ chỉ còn 10 phút nữa vào lớp, bình thường đi học rất sớm chỉ tại hôm qua học bài khuya kiểm tra, sáng sớm tỉnh dậy nhìn giờ đã thấy tá hoả cuốn cuồn xỏ giày xách dép ba chân bốn cẳng dẫn xe ra ngoài, nếu như để giáo viên chủ nhiệm biết được lớp trưởng hôm nay đi học trễ bị cờ đỏ ghi tên là coi như toi đời. Cả khối ai chẳng biết chỉ có đứa nào xui lắm mới được cô giáo Hằng chủ nhiệm, có đứa chịu không nổi đầu năm còn xin chuyển lớp nữa, thế mới biết nó tàn khốc cỡ nào, hic hic.
Lấy hết sức lực mặt kệ là đang mặc áo dài phóng vèo vèo như bay tới trường, bất chợt nhìn thấy bạn học Nguyên đang bước vào một tiệm net ở phía trước, theo quán tính chạy cả gần một khúc mới dừng lại được, không phải sắp tới giờ học rồi sao mà cậu ấy còn dám lượn lờ ở đó chứ, với thành tích ấn tượng vi phạm mấy lần liên tiếp ở lớp không chừng lần này sẽ là lý do chính đáng để cô Hằng có thể khai tử luôn ấy chứ.
Két, thả hai chân xuống đường vội đá chân chóng xe đuổi theo bóng dáng của cậu ấy.
- Này, Nguyên cậu không biết là sắp tới giờ học hay sao mà còn vô đây?
Bảo Nguyên nhíu mày xoay nhìn cánh tay vừa vỗ vào vai mình.
- Cậu là ai mà dám lớn tiếng bảo tôi, nhiều chuyện.
Mấy người trong tiệm nhìn về phía cô, thật là quá mất mặt rồi, không lôi tên này mau về là không được mà.
- Ờ tôi là lớp trưởng lớp cậu đang học đó, làm ơn nếu không muốn bị cô chủ nhiệm cho lên thớt thì về ngay, ít nhất cậu cũng phải biết điều không để lớp vì cậu mà mất sạch điểm nữa chứ.
Cô dùng hết sức lôi Bảo Nguyên đi, đã thế cậu ta còn hất tay cô.
- Không đi, tôi còn hi vọng bị đuổi mau mau, không cần phải đi học nữa.
Bảo An vừa sợ trễ giờ học vừa bực gặp phải cái tên cứng đầu, nổi máu nóng hung hăng nói:
- Cái thằng này nói nhăn nói cuội gì đó, bà đây trễ học tới nơi còn chuẩn bị ăn mắng đây nè, không rãnh ở đây mà cãi lý đâu, muốn đi bằng chân về hay lết về hả?
Dịu dàng không muốn cứ muốn bà đây nổi điên.
Bảo Nguyên trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc nhìn cô lớn tiếng trước mặt nhiều người thế này, rồi sau đó ngoan ngoãn đi theo, con gái mà hung dữ như gì. Không phải vì thấy trên người đang mặc áo dài còn lầm tưởng rằng đó là con trai.
Đúng như điều cô lo lắng cổng trường đã đóng từ bao giờ, dù bầu trời hôm nay trong xanh cực kỳ đẹp nhưng vẫn dự cảm một cơn giông tố dài đang kéo đến, tiêu thật rồi. Bác bảo vệ còn là người cực kỳ khó nữa, ai mà đi học trễ quá năm phút là coi như khỏi vô trường, về nhà luôn. Bây giờ cũng đã hơn năm phút.
Bảo Nguyên khều cô ra ý bảo đi theo.
Cuối cùng buổi học hôm đó cũng vào được lớp nhờ một cái cách không còn cũ rích hơn nữa, trèo tường. Chiếc xe đạp được gửi tạm nhờ một nhà gần đó, nhưng còn một cái khiến cô xấu hổ không muốn nhớ lại chính là khi tuột rào xuống. Bảo Nguyên sớm leo qua trước đứng đó đứng nhìn cô chằm chằm , theo hướng ánh mắt của cậu nhìn xuống thì tá hoả phát hiện ra khuy nút áo dài một hàng trước ngực đứt mất từ khi nào. Ánh mắt hình viên đạn liếc xéo hắn, giả ho vài câu giọng biện hộ.
- Dù sao ngực lép có gì đáng để nhìn.
Sau này Bảo Nguyên đều lấy chuyện đó ra mà trêu chọc, bảo con gái gì mà không biết xấu hổ dù mỗi lần như vậy đều bị cô cho ăn đập mấy phát mà không tởn tí nào. Thật ra lúc cô mạnh miệng nói vậy, chứ trong lòng sớm đã hoảng loạn từ đời nào. Cái thằng chết tiệt nhà cậu nói người ta không biết xấu hổ thế ai còn đứng ra đấy trố mắt nhìn không tự thân quay đầu đi chỗ khác, đồ mặt dày xấu xa.
Lần đi học trễ đó cậu ấy nói dối với cô chủ nhiệm rằng là đã bắt nạt không cho tôi vào lớp, để tôi bị giáo viên phạt chơi, cô giáo nhìn tôi quần áo lôi thôi xộc xệch tưởng là thiệt nên liền lập tức gọi điện cho mời phụ huynh đến làm việc. Đến bây giờ vẫn còn nhớ câu nói đó của cậu ấy:
- Cái này không phải tôi giúp cậu, là tôi muốn bị đuổi học sớm, đừng hiểu lầm.
- Tôi không hiểu lầm gì hết, hên cho cậu phúc lớn mạng lớn chưa bị đuổi học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top