Chap 3 : Ai nói với anh tôi đang lẩn tránh


Buổi sáng kết thúc rất êm đẹp , nhìn mấy đứa nhíc con đi thăm quan vườn thú bên cạnh mà thấy tuổi thơ mình chưa chắc đã bằng nó . Nhấc chiếc điện thoại lên gọi cho Jack
- Alo ! Là Jack đúng không
- Đúng là anh
- Em muốn nói về chuyện bữa tiệc sắp tới đó
- Ừm
- Thật ra em đã có hẹn trước đó ...
- Được rồi , không sao nếu em đã hẹn với người khác thì không nên nuốt lời
- Vâng , vậy em cúp máy nhé
- Ừm
Cúp máy xong cô thở dài một hơi rồi xách túi lên lớp . Trên đường cầu thang ánh mắt So Ah tự nhiên nhìn thấy Joo Han . Anh ta đang đáng lộn với ai thế . Bước chân đang định bỏ mặt thì lại xông vào vô thức
- Sao các anh lại đánh nhau thế hả
- Không phải chuyện của nhóc
- So Ah , em tránh ra một bên đi
- À ! Đây chắc là con bạn gái của mày à , em gái là người Hàn phải không . Bọn người Hàn rẻ tiền đó sao
- Anh nói thế là sao ! Anh làm tôi bực mình đấy
- Hả ! Nhóc dám lên giọng với anh sao , cho mày một đòn này con
Anh ta tát một nhát vào cô , làm người cô văng ra khỏi vị trí ban đầu .
Joo Han cũng không thể mãi đứng nhìn , anh ta lao vào đấm anh ta một nhát rồi quỳ xuống đỡ cô . Bọn nó vẫn cứ làm trò còn xách áo anh ấy lên , Joo Han đấm tiếp cho mấy đứa mỗi đứa một trưởng . Bọn nó ai cũng mang gương mặt tái mét về lớp
- Em bị điên sao , tự nhiên lại lao vào làm gì
- Tôi không thể đứng nhìn người khác bị đánh
- Em đã là con gái còn không có võ nghệ gì , dám lao vào là có ý gì ?
- Ý gì là sao ? Nếu nghĩ lại tôi cũng chả xông vào đâu
- Thế là tốt , đừng bao giờ làm thế nữa
Anh ta đặt tay lên đầu cô , coi cô như là đứa trẻ vậy . Ánh mắt chừng như bị anh ta điều khiển , nó cứ nhìn anh ta mà không chớp . Tất cả đều đứng hình như hai pho tượng trưng bầy . Rồi cuối cùng anh ta cũng đánh thức cô
- Lên lớp đi
Gật gật
-Bộ không nói được sao ?
Lắc
- Nói một câu đi
Lắc
- Vậy anh lên lớp đây
Gật gật
Anh ta xách cặp lên rồi ngồi dậy . Cô cũng nhanh chóng ngồi dậy . Nhưng lần này bàn tay hư của cô vô tình túm lấy đằng sau áo anh ta . Cô làm thế để làm gì đến chính cô cũng chả biết . Trong trường hợp này cô không muốn là Kim So Ah một chút nào . Hành động của cô như thể là một đứa mới dậy thì đang có các phát triển về tình cảm xã hội vậy
- Có chuyện gì ?
- Anh Joo Han .. à không ... anh khoa nào ?
- Anh ở khoa quản trị kinh doanh
- Ứ ! Thế là cùng khoa với em đó
- Thì sao ?
Lúc này So Ah quê đến tận xương tuỷ . Có lẽ nội tạng của cô cũng không muốn có một chủ nhân phiền phức đến thế . Cái tay hư lập tức bỏ ngay ra khỏi vị trí
- Em xin lỗi ! Em thấy em thật là vô duyên , em xin lỗi
- Vô duyên ? Đáng yêu chết đi thì có
Cô giật mình , hai má đỏ ửng lên . Anh ấy thì nhìn cô một lúc rồi vẫy tay đi , cô cũng phải di chuyển không thì chắc muộn giờ vào lớp .

Trong lớp So Ah không còn là So Ah của mọi ngày . Tâm tư đang bị bay trên càng quất vậy . Giáo sư người Mĩ cũng đang ngồi xem người đó có phải là Kim So Ah , sinh viên tiêu biểu của khoa quản trị kinh doanh không
Cuối cùng thì những giây mơ mộng cũng tạm dừng bởi một tiếng chuông . Đã tới lúc ăn trưa rồi mà So Ah chả thấy đói tí nào . Lúc này cô mong trên đường không gặp Joo Han . Nhưng ông trời không bao giờ thương một đứa có đủ thứ như cô , anh ta ngồi canh cô tròn giờ ăn
- Em đã có váy trong buổi tiệc chưa
Gật gật
- Thế còn bạn cặp
Gật gật
- Là ai thế
- Là anh
- Ồ !
- thế khi nào em về nước
- khi nào học xong
- Còn anh thì khi nào thích thì về
- Bộ nhà anh giàu lắm sao
- Có thể , bố là tổng giám đốc một chuỗi khách sạn còn mẹ là một chủ tịch tập đoàn mua sắm tại Bắc Kinh và Seoul thế là giàu chưa
- Giàu vãi linh hồn
- Còn em ?
- Bí mật !
- Thế em học ở đây là học bổng hay nộp tiền
- Sao anh hỏi nhiều thế
- Trả lời nốt đi
- Học bổng
- Wow , ngưỡng mộ ghê
- Có gì đâu , em thấy dễ ợt
- Em đúng là thiên tài đấy
- Thiên tài ? Em chưa từng nghĩ mình thế đâu
- Hôm nay để anh đưa em về
- Không ! .... không
- Em ngại đúng không
- Không ... pphải ..
- mà là em đang rất ngại đúng không ?
- Thôi em đi trước
- Này !!
Ngay lúc đó , cô đi thật nhanh tới sân gôn . Trong lúc đang chạy lăn xả trong sân trường thì cô ấy đâm vào một bóng người cao to , ngước lên nhìn thì chả ai khác . Anh ta đã có mặt tại sân gôn trước cả cô dù cho có chạy hết sức thế nào .
Anh ấy có dáng người cao to . Bờ vai rộng lớn , mái tóc rẽ ngôi đậm màu Hàn Quốc . Ánh mặt trời rực hồng trên chiếc áo len màu trắng .
- Sao anh chạy nhanh thế ?
- Có một cái đường tắc ở kia , anh đã đi đường đó . Có 1 phút là tới sân gôn mà . Em đến sân gôn làm gì ?
- Em đâu tới sân gôn
- Em đang đứng ở sân gôn đấy
- À , em đang đi tới vườn hồng
- vườn hồng đằng kia
- À , em quên ! Em đến sân bóng
Anh ta cười rộ
- Em có biết sân bóng đang làm cho bọn anh tức chết vì nó đang sửa chữa không ?
Lắc lắc
- Tóm lại em chạy vì muốn trốn anh chứ gì
Cô đang định nói "không" thì có một đàn sinh viên nữ kéo như đàn vịt đến
- anh Joo Han ! Chúc mừng sinh nhật
- Anh iu ! Sinh nhật vui vẻ
- Joo Han ! Quà của anh này
- Cảm ơn mọi người ! Đây là sinh nhật nhiều quà nhất đấy
- Anh Joo Han ! Ai đứng cạnh anh kia
- Ô ! Nhắc mới nhớ , anh còn chưa biết tên em
- Em là Bonna
- Em là Daijy
- Em là Tiana
- Không anh hỏi em ý
- Em ? Kim ... So Ah
- Kim So Ah ! Kim So Ah
- Có chuyện gì sao
- Không , cái tên rất đẹp
- Joo Han ! Cậu có lại đây không ? Quả bóng nó không chịu lăn vì cậu bỏ rơi nó để nói chuyện với gái này
- Đây ! Một năm có một lần thôi
- Nếu anh cần ngày nào em cũng sẽ có quà cho anh
- Không đâu ! Ngại lắm
Trong lúc đang mải trả lời các câu hỏi của đám mê trai thì So Ah lẩn lẩn đi trước . Cô đi tạm tới khoa âm nhạc để dự buổi hoà nhạc của các sinh viên tại đây . Không gian yên tĩnh khiến người ta chết lặng , bản tình ca muôn thuở là bài hát được cất lên với giai điệu tuyệt với nhất . Đó là những câu hát hoà quyện với các bài đàn khiến ai cũng sẵn sàng về nhà ngủ thật ngon .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top