Chap 8: Kẻ dẫn đường.

- Đi thôi...

- Anh ai? Tại sao tôi phải đi theo anh?

- Đi thôi... Thời gian đến rồi.

Giọng nói lạnh lẽo vang lên, hạt cát màu đen cuối cùng của chiếc đồng hồ cát rơi xuống..

Thần Chết số 17 phất tay giơ lưỡi hái lên. Phút chốc, linh hồn ấy lập tức cất bước đi theo cậu. Không chống cự, không la hét, chỉ có chậm rãi đi theo, thậm chí không quay đầu nhìn lại thân xác mình một lần, một thân xác đã lạnh dần.

Tiếng khóc, tiếng kêu la của người thân, tiếng bức chân và sự gấp gáp của bác sĩ. Tiếng máy đo kêu dài khi nhịp tim bây giờ chỉ còn là 1 đường thẳng. Không một ai có thể cứu được con người đó ra khỏi bàn tay của Tử Thần.

Và không người nào có thể đoạt lại linh hồn mà một Thần Chết đã bắt đi. Đặc biệt là Thần Chết số 17. Vì đó là nhiệm vụ của...

- Kẻ dẫn đường?- Thần Chết số 13 ngồi vắt vẻo trên thanh sắc ở đầu 1 chiếc giường trong nhà xác của bệnh kinh ngạc nhìn Thần Chết số 17 vừa trở lại.

- Đúng! Nhiệm vụ của tất cả Thần Chết chúng ta chỉ có một, và chúng ta chính là những... kẻ dẫn đường!- Thần Chết số 17 nói đều đều. Cậu đưa mắt nhìn xuống cái xác vừa mất đi linh hồn giờ đã lạnh ngắt.

- Còn nói tốt như vậy? Chẳng phải cũng là bắt con người ngu ngốc chết đi sao?- Thần Chết số 13 bĩu môi nói.

- Chúng ta chỉ đưa họ đi đến nơi họ nên đến, còn việc bắt họ phải chết đi và chết thế nào thì đó là nhiệm vụ của Cục Tử Thần, Cục Thần Chết chúng ta không cần phải làm việc đó.- Thần Chết số 17 kiên nhẫn giải thích cho cô gái nhỏ bên cạnh nghe.

- À... vậy ý anh là chúng ta là người tốt chứ gì?- Thần Chết số 13 lại bĩu môi khinh bỉ.

- Có thể hiểu là như vậy!- Thần Chết số 17 không biết xấu hổ gật gật đầu.

Thần Chết số 13 hết nói nổi. Cô đưa mắt nhìn xung quanh.

- Sao tôi không thấy có ánh sáng gì đó nhỉ. Rõ ràng trên Kênh Thần Chết có giới thiệu thế giới con người có ánh sáng ban ngày mà. Sao tôi thấy nó giống thế giới của chúng ta vậy?

- Cô đang xuất hiện vào ban đêm, thì làm sao thấy ánh sáng?!- Thần Chết số 17 nói.

- Vậy tại sao chúng ta lại không xuất hiện vào ban ngày?

- Bởi vì chúng ta nhận nhiệm vụ vào ban đêm, nhiệm vụ ban ngày còn có Thần Chết khác!

- Vậy tại sao....

- Im lặng đi. Tôi thật nghi ngờ Viện Phục Hồi Cảm Xúc làm việc không có hiệu quả. Rõ ràng là cô đã vào trong, sao bây giờ tính tình vẫn như vậy?- Thần Chết số 17 tỏ vẻ thắc mắc hỏi.

Thần Chết số 13 lườm cháy mặt người con trai đối diện. Ý nói cô tính khí thất thường, trẻ con, rắc rối chứ gì? Tên chết bầm. Chờ đấy sẽ có một ngày ta đè bẹp ngươi dưới chân...

Cục Thần Chết

Thần Chết số 13 và Thần Chết số 17 đứng im lặng nhìn thông báo gửi đến từ Thần Chết Tối Cao.

- Tại sao lại có nhiệm vụ lạ như thế này?- Thần Chết số 13 thắc mắc.

- Chúng ta chỉ cần thực hiện, không cần thắc mắc.- Thần Chết số 17 đáp lại, vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc.

Học Viện Angel.

Chiếc BMW trắng muốt từ từ lăn bánh vào cổng học viện Angel.

Mọi người đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, ở Angel - học viện đáng giá ngàn vàng này thì những cô ấm cậu chiêu toàn thích thể hiện như thế.

Chiếc xe dừng lại, người tài xế lập tức xuống xe, mở cửa cho người ngồi phía sau.

- Cảm ơn.

- Ôi! Là Lâm Quân Thần đó.

- Thật không? Đâu? Đâu?

- Đấy, cậu ấy đấy, cậu ấy đẹp trai quá

Chị em phụ nữ vỡ òa cảm xúc tức tốc chạy đến xem nhân vật thần thánh mà họ ngưỡng mộ. Bất thình lình có nhiều người như vậy! Tài xế cũng quen với việc này nên không lấy gì làm hoảng hốt. Cậu chủ đi tới đâu là có bão ở đấy.

- Xin phép cậu chủ, tôi về.

- Vâng, chào bác.- Quân Thần lịch sự mỉm cười rồi vác balô bước đi.

- Đẹp trai quá! Cuốn hút quá!

Đi giữa những ánh mắt hình trái tim mà cậu vẫn bình tĩnh và lịch sự mỉm cười. Đó là tác phong của cậu xưa nay. Cười thế thôi, đâu ai biết mình đang nghĩ gì đâu mà lo.

- Cậu là Lâm Quân Thần?!- Cô gái đứng chắn trước mặt cậu hỏi.

- Xin chào, là tôi!- Giữ nụ cười tiêu chuẩn trên môi, cậu nói.

- Phong Linh, Hiệu trưởng nhờ tôi đến đón cậu!- Cô gái lạnh lùng nói rồi xoay người bước đi.

Quân Thần nhúng vai sốc lại balô đi theo. Đúng là 1 cô gái kì lạ... Phong Linh.?!

Ngày đầu tiên đi học, Quân Thần được rất nhiều người để ý, đa số là nữ sinh. Có người đến làm quen, cậu chỉ cười, có người đến tặng quà, cậu cũng chỉ cười. Nụ cười đẳng cấp quyến rũ bao nhiêu ánh mắt.

- Đây là lớp cậu!- Phong Linh lạnh lùng đi thẳng vào trong, Quân Thần cũng thoải mái bước vào.

- Aaaaaa.... là cậu ấy, bọn mình cùng lớp với cậu ấy!!!- Một giọng nói kéo theo cả trăm tiếng la, đinh tai nhức óc.

- Chào em, Lâm Quân Thần.- Cô giáo chủ trên bục cười tươi đến nổi mắt đã muốn thành 1 đường mà vẫn nhoẻn miệng lên thật cao.

- Chào cô!- Quân Thần thuận miệng nói.

- Ôi, lễ phép quá, đẹp trai quá, chào cậu....

- Đẹp thế kia, chào cậu, ngồi với tớ này...

- Tất cả trật tự, mời em giới thiệu.- Cô giáo lại tiếp tục cười hiền lành.

- Lâm Quân Thần, xin chào!- Đám con gái gật đầu như gà mổ thóc, Quân Thần hết nói nổi.

Quân Thần đi xuống ngồi ngay cạnh Phong Linh, cô gái từ lúc gặp đến giờ chưa nhìn thẳng vào mặt cậu lấy 1 lần, vẫn lạnh lùng, giống ai nhỉ?! Hình như lúc nhỏ cậu cũng như thế, nhưng từ khi gặp cô bé kia...

- Em ngồi đây có vấn đề gì không?- Quân Thần nghiêng đầu nhìn cô giáo trên bục giảng.

- Được, được chứ!!

- Chào bạn, gặp lại rồi, Phong Linh!!- Lâm Quân Thần điềm nhiên vừa ngồi xuống vừa nói, cũng không nhìn vào ai, chỉ là như nói với chính mình.

Phong Linh im lặng, lần này Quân Thần cũng không nói gì. Nhìn ánh mắt đa dạng của mọi người xung quanh, Quân Thần lại thích thú. Ai bảo cậu lại trèo vào ngồi với cô gái lạnh lùng xinh đẹp nhất lớp này làm gì.

Phong Linh có dáng người cao, gương mặt trái xoan điển hình, đôi mắt to, mũi xinh xắn, miệng đáng yêu. Nhưng cái nét lạnh lùng thì lúc nào cũng hiện hữu trên gương mặt, nhất là... Một đôi mắt lạnh thấu xương, lạnh như nghìn cơn gió thổi qua, Phong Linh... linh hồn của gió. Cái tên mới lạ làm sao!!

Cả lớp chưa kịp yên ắng thì cánh cửa lại bật mở, mọi người trố mắt nhìn ra ngoài. Hôm nay đâu phải ngày hội thi gì mà toàn những người xinh đẹp không giống người đến lớp không vậy?

Đầu tiên là 1 cô gái xinh đẹp như thiên sứ, vừa nhìn đã muốn thương yêu, nhưng đến gần lại lạnh đến đau người... Phong Linh.

Tiếp đến là chàng trai luôn giữ nụ cười tiêu chuẩn trên môi, hoàn hảo đến mơ hồ, như mặt trời tỏ sáng... Quân Thần.

Bây giờ, nếu nói Quân Thần như ánh mặt trời thì chàng trai trước mặt là ánh trăng đêm sáng nhất. Nhẹ nhàng, trầm lắng...

Và còn...

- Em là...- Cô chủ nhiệm ấp úng.

- Học sinh mới!- Cậu ta bước vào 1 bước, để lộ thân hình mảnh khảnh phía sau, gương mặt ngũ quan hoàn hảo, môi cánh anh đào, mũi cao đúng chuẩn, đôi mắt... một đôi mắt màu xám tro trong suốt. Xinh đẹp như pha lê.

- Em... à, giới thiệu.. đi..

- Lăng Tử Phong, xin chào.- Chàng trai nói đều đều, đưa ánh mắt 1 vòng quanh lớp rồi dừng lại ở bàn của Quân Thần, sau đó quay đi như không nhìn thấy.

- Trời ơi, tôi đang mơ sao, hết Thần Thần tới Phong Phong...

Nghe cái cách gọi mới buồn nôn làm sao, Tử Phong lạnh mặt, Quân Thần đen mặt, màu sắc rất phong phú.

Lăng Tử Phong?! Rất quen thuộc, nhưng là ai thì cậu không nhớ nổi. Quân Thần không có thói quen nhớ tên người khác, ngay cả khi người đó có nhắc hằng ngày hằng giờ trước mặt cậu, cậu cũng không thèm nhớ. Bây giờ nghĩ lại, cậu đúng là khinh người thật đấy chứ.

Đưa ánh mắt sang cô gái phía sau, Quân Thần đột nhiên đứng bật dậy, cánh tay va vào cạnh bàn cũng không để ý mà chạy đến trước mặt cô gái ấy.

- Nhã Vân...

- Cậu là ai vậy? Cậu gọi tôi à?- Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Quân Thần.

- Tránh xa em gái tôi ra.- Tử Phong lạnh lùng đẩy Quân Thần.

- Lăng Tử Vân, xin chào..- Thần Chết số 13 cuối cùng cũng ổn định, lại bị cái đẩy của Thần Chết số 17 làm hoảng lên nên bao nhiêu lời muốn giới thiệu đổi lại được 1 câu. Hệt như lời giới thiệu của anh ta. Đúng là tức chết.

- Xin lỗi, tôi nhìn nhầm!- Quân Thần mỉm cười cứng nhắc, quay đầu đi ra ngoài. Và... đến cuối giờ vẫn chưa trở lại.

Giờ ra chơi.

- Chán.- Thần Chết số 13 than thở.

- Tối nay, cô gái đó, của em.- Thần Chết số 17 nói đều đều.

- Hửm? Ai? Cái gì của tôi?- Thần Chết số 13 ngẩn đầu.

- Tôi nói cô gái đó, của em.- Lăng Tử Phong lập lại 1 lần nữa.

- Vì sao?- Tử Vân thắc mắc. Cô có rất nhiều thắc mắc nha. Tại sao phải đến thế giới loài người? Tại sao phải đi học? Tại sao lại đổi cách xưng hô như vậy? Tại sao lại phải làm em gái anh ta? Tại sao lại là Lăng Tử Vân? Và... tại sao ánh mắt của người kia lại nhìn cô nhiều nhớ nhung như vậy?

- Bởi vì... - Giọng nói lạnh lùng vang lên..- Tối nay, cô gái ấy, sẽ chết.

Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát ấy tất nhiên không phải của Lăng Tử Phong. Nhưng ở đây ngoài cô và anh ta ra, ai biết được chuyện giữa họ đang nói? Chưa kịp thắc mắc thì Tử Phong đã mỉm cười nói.

- Xin chào,... Phong Linh.

- Chào mừng đã trở lại, Thần Chết ưu tú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top