Chap 6: Chờ đợi
Màn đêm yên tĩnh
- Thần chết số 17, xin anh đấy. Nha! Nha!- Vân chắp tay gật gật đầu, ánh mắt long lanh trong đêm tối.
- Không! Tôi bỏ cô ra để cô lại chạy trốn nữa à?!- Phong lắc đầu.
- Tôi không muốn về đâu! Hay anh ở đây với tôi đi!- Nhã Vân cho ý kiến.
- Hay nhỉ?!- Tử Phong nhướng mày.
- Tôi biết rồi, anh bắt tôi về lập công chứ gì?! Sau đó ném tôi vào Trại Giáo Huấn Thần Chết hay Cục Xử Lý Nhân Phẩm Thần Chết chứ gì?- Nhã Vân bĩu môi.
- Cứ cho là vậy đi!- Phong gật gù.
- Cái gì? Đùa gì thế?!- Nhã Vân hốt hoảng la toán lên.
- Chứ cô muốn sao? Trại Giáo Huấn Thần Chết cũng không tệ, cho cô vào ấy làm lao công nha!
- Tôi không chịu đâu! Anh xấu quá!!- Nhã Vân đột nhiên khóc ầm lên. Đùa gì thế? Cho cô vào ấy thì bắt chết cô luôn đi.
- Thôi ngay, tôi chưa thấy Thần Chết nào rắc rối như cô!- Tử Phong khổ sở.
- Vậy anh thả tôi đi nha, tôi còn phải gặp Quân Thần nữa!!- Cô làm vẻ mặt cực kì là cún con.
- Quân Thần? Cái tên ở buổi tiệc ấy hả?- Phong hỏi. Nhã Vân gật đầu lia lịa.
- Không! Tên ấy không tốt, không an toàn.- Tử Phong lắc đầu.
- Thế anh thì tốt, thì an toàn chắc!- Nhã Vân lầm bầm.
- Gì?- Phong liếc mắt nhìn cô làm cô ngậm miệng lại cười ngây ngô.
- Một ngày!- Tử Phong nói.
- Một tuần, đi. Nha.- Ai đó trả giá.
- Không, hai ngày.
- Sáu, không bảy thì sáu đi.
- Không, ba ngày, ba ngày thôi.
- Vậy năm ngày nhé!!!!
- Được rồi, giá cuối, bốn ngày, bốn ngày sau dù cô có chết tôi cũng tới đưa cô về!- Tử Phong hoàn thành thỏa thuận thì vụt 1 cái, bóng đen biến mất trong đêm. Không ngờ Lăng Tử Phong cậu lại có ngày đi kì kèo trả giá với 1 cô nhóc.
- Khó hiểu, không hiểu nổi luôn.- Vân lắc đầu, lại 1 lần nữa hướng tới biệt thự Lâm gia tìm bạn thân của cô.
Sáng sớm trong lành.
- Nhã Vân, tôi có quà cho cậu này!!- Thần làm vẻ mặt thần bí.
- Quà là cái... À.. Quà, đâu? Cho tôi á?- Nhã Vân gật gà gật gù.
- Đây này, có đẹp không?!- Quân Thần chìa tay ra.
- Nó... nó giống...- Nhã Vân lắp bắp.
Trên tay cậu là sợi dây chuyền hệt cái cô tặng cậu. Đôi cánh vẫn lấp lánh trước ánh sáng ban mai..
- Không phải, cái này là tôi tặng cậu, cái cậu tặng tôi tôi vẫn giữ này!- Quân Thần giải thích, lôi sợi dây đeo ở cổ ra làm bằng chứng cho cô thấy.
Thật sự thì nếu cậu không mang sợi dây chuyền kia ra thì cô đã bum vào mặt cậu rồi. Quà người ta tặng cậu cậu lại lấy tặng lại người ta. Nhưng may là Quân Thần phản ứng kịp, nếu không thì...
- Tôi đeo vào cho cậu, từ giờ cậu là bạn gái tôi!
- Hả? Bạn gái là cái gì? Tại sao.tôi phải làm bạn gái cậu?!- Nhã Vân mở to đôi mắt long lanh nhìn cậu.
- Thì cậu cứ biết là vậy đi! Làm bạn gái tôi tôi sẽ dẫn cậu đi ăn kem!- Quân Thần cười hắc hắc.
- Cái thứ lạnh lạnh cậu cho tôi hôm bửa ấy hả?- Mắt Nhã Vân lấp lánh nhiều sao. Kem lạnh hôm đó cô chỉ nhìn chứ chưa được ăn.
- Thế nào, đồng ý không?!- Thần gật gật, hỏi lại.
- Đồng ý, tôi là bạn gái cậu, thế cậu là cái gì...
- Tôi là bạn trai cậu đấy! Đi nào, đi ăn kem.
Quân Thần dẫn Nhã Vân đi ăn kem theo đúng lời hứa. Lần đầu tiên Nhã Vân được ăn, cái thứ lành lạnh chảy vào cổ họng ngọt ngào thơm phức, cô háo hức ăn hết ly này đến ly khác trong khi Thần chỉ ngồi và nhìn cô ăn.
- Thần, sao cậu không ăn?
- Cậu ăn đi, tôi không ăn đâu!!!- Cậu mỉm cười nhìn cô.
- Ừm... Thần này, cái này là kem hả? Làm sao nó lạnh thế?- Nhã Vân ngậm muỗng chống cằm hỏi.
- Ngốc, thì nó lạnh mới gọi là kem!- Quân Thần trả lời.
- À... lạnh thì gọi là kem, thế khi người cậu lạnh thì không gọi cậu là Quân Thần mà gọi cậu là Kem hả?- Nhã Vân chu mỏ lên hỏi.
- Ừm, gọi là Kem!- Thần gật gật đầu.- Sau này tôi sẽ mở 1 quán kem cho cậu nhé?
- Kem á? Bán cậu à? Nhưng nhiều người mua thế chỉ có 1 mình cậu thì biết bán cho ai?- Nhã Vân ngạc nhiên mở to mắt hỏi lại.
- Ngốc, ý tôi là bán kem này này.- Quân Thần chỉ chỉ vào ly kem đang ăn dở của cô nói.
- À, thế mà tôi cứ tưởng, được đấy!! Lúc đó tôi sẽ tới ăn thật nhiều luôn.
- Ừ!
Hai đứa trẻ nói cười thật vui vẻ không quan tâm nhiều đến xung quanh, và có 1 ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía cả 2...
- Nhã Vân, ngồi im đi cho tôi!!- Quân Thần hét ầm lên khi cô đang chạy nhảy trong phòng cậu.
- Tôi có làm gì đâu!!!- Cô nhún vai, tiếp tục công việc chạy nhảy.
- Ngồi xuống ngay!!- Cậu trừng mắt quát.
Nhã Vân rất biết thân biết phận mà đáp ngay tại giường của cậu. Ngoan ngoãn ngồi im như 1 chú mèo.
Quân Thần mỉm cười gật đầu rồi im lặng quay lại bàn làm bài tập.
- Kem!
- Mai tôi dẫn cậu đi ăn.- Cậu nói không quay đầu lại.
- Không, tôi gọi cậu mà!- Nhã Vân nói, lập tức cậu quay đầu lại.
- Sao lại gọi thế, trước giờ cậu vẫn gọi là Thần mà?!
- Tại thích ăn kem thôi!!- Cô đáp không trúng chủ đề.
- Ý cậu là thích tôi chứ gì?- Quân Thần cười gian.
- Thích là gì? Ăn được không?- Cô ngây thơ hỏi. Ai đó suýt té ghế, không biết phải nói sao.
- Kem, đọc truyện cho tôi nghe đi!!- Cô giở trò năng nỉ.
- Cậu tự đọc đi chứ!!- Cậu quay lại bàn làm bài tập.
- Cậu đọc đi mà, đi... đi mà!!!- Nhã Vân nhảy khỏi giường kéo tay Quân Thần.
- Được rồi, trên giá sách, lấy 1 quyển!- Cậu thở dài nói, không bao giờ thoát được tuyệt chiêu năng nỉ của cô nhóc này.
Nhã Vân hí hửng chạy tới giá sách, ngửa mặt lên, quay sang nhìn Quân Thần, lại ngửa mặt lên, rồi quay sang nhìn Quân Thần...
- Lấy đi chứ!!- Cậu nói.
Cô với tay nhón chân, nhưng mà... cao quá!! Cô với lên, thậm chí nhảy lên, nhưng không chạm vào được.
- Đồ Nấm lùn, không lấy được à?!- Quân Thần xuất hiện sau cô với nụ cười châm chọc.
- Cái gì mà Nấm lùn, cậu cao thì lấy đi!- Cô phụng phịu.
Quân Thần thong thả đi về phía trước, nhấc chiếc ghế ở bên cạnh đặt xuống, bước chân lên ghế lấy quyển sách xuống.
Nhã Vân mặt dài như bờm nhìn cậu. Đúng là người thông minh khác biệt so với người không thông minh.
- Nấm lùn, cậu thấy tôi thông minh chưa?!
- Không lùn đâu nhé Kem!!- Cô bĩu môi.
- Nấm!!! Nấm!!! Nấm!!! Nấm!!! Nấm!!!
- Kem!!! Kem!!! Kem!!! Kem!!! Kem!!!
Quân Thần trêu Nhã Vân, Nhã Vân trêu Quân Thần. Hai đứa trêu nhau ấy mà!!
- Kem, cậu kể chuyện đi!- Cô gối đầu lên chân cậu nói.
- Được rồi,.. Ngày xưa, ở 1 vương quốc xinh đẹp, có 1 cô công chúa tên là... Nấm.
- Sao lại là Nấm??- Vân bật đầu ngồi dậy.
- Vì cô ấy thích ăn Nấm, được chưa?!- Cậu kéo cô nằm xuống, tiếp tục câu chuyện.
- Công chúa Nấm rất xinh đẹp, đức vua và hoàng hậu rất yêu thương nàng, nàng cũng chưa bao giờ bước chân ra ngoài. Nhưng rồi 1 ngày công chúa bị lạc, đi ra khỏi tòa lâu đài mà nàng sống.
- Tại sao?
- Vì phù thủy độc ác đã bắt nàng đi. Sau đó nàng bị bà ta nhốt ở 1 nơi khác, nàng chờ rất lâu, rất lâu cũng không có ai đến cứu. Nàng đã khóc rất nhiều...
- Tội nghiệp công chúa Nấm quá!!!
- Nhưng 1 hôm, chàng hoàng tử đã xuất hiện. Chàng hoàng tử Kem đến cứu công chúa Nấm ra khỏi nơi đó. Nhưng mụ phù thủy ác độc đã phát hiện. Mụ ta đã nói với công chúa...- Quân Thần liếc nhìn gương mặt hiếu kì của Nhã Vân thì bật cười.
- Nói gì? Sao cậu cười hoài vậy?- Nhã Vân lên tiếng.
- Mụ ta nói: " Ta cho ngươi 1 con đường sống. Hãy giết chết hoàng tử Kem, ngươi sẽ được tự do "
- Không được, nhất định không được!!- Nhã Vân lắc đầu ngoầy ngoậy.
- Công chúa không chấp nhận, nhưng hoàng tử lại hi sinh. Chàng lấy kiếm trên tay công chúa đâm vào trái tim mình, nói lời sau cuối với nàng rồi ngã xuống.
- Hức ... Hức...- Mắt cô đã rơm rớm nước.
- Ta yêu nàng, ta hi sinh là vì nàng, đừng đau buồn, đừng nhớ đến ta và hãy sống thật tốt.
Sau câu nói là 1 màn nước mắt đau thương. Nhã Vân khóc um lên, cái tâm hồn bé của cô bị tổn thương rồi.
- Được rồi, đừng có khóc.- Quân Thần vừa vuốt tóc vừa an ủi cô.
- Kem, tôi phải đi.- Nhã Vân đột nhiên nói.
- Ừm, cậu đi đi!- Quân Thần nghĩ cô đùa nên hùa theo.
- Tôi nói thật đấy!! Tôi phải về..- Nhã Vân xụ mặt.
- Cái... cái gì?! Nhà cậu ở đâu, tôi sẽ đi tìm!
- Xa lắm, cậu không tìm thấy đâu.- Mặt cô buồn rầu.
- Thì cậu cứ nói đi! Nấm ngố này, xa thế nào tôi cũng tìm cậu.- Cậu nói chắc chắn.
- Ở... Xa lắm! Sau này chắc sẽ không gặp lại cậu được... cậu.. đừng tìm tôi nhé Kem!- Cô đứng lên, mắt đã nhòe vì nước.
- Nấm, cậu đùa với tôi à?!- Quân Thần quát lên.
- Tôi phải đi rồi, tạm biệt Kem! Hãy nhớ tôi nhé, nhớ là chúng ta đã từng là bạn!- Cô nói, quay đầu bỏ đi.
- Này, nói đi, cậu đi đâu, tôi sẽ tìm cậu..- Quân Thần kéo giật tay Nhã Vân lại.
- Nếu... tôi nói là nếu, sau này có gặp lại, cậu sẽ nhận ra tôi chứ?!
- Chắc chắn!!
- Vậy thì được rồi, tạm biệt!- Nhã Vân rời khỏi biệt thự, rời khỏi thế giới này và rời khỏi Lâm Quân Thần.
- Tôi sẽ đợi!!- Cậu thì thầm.
Sợi đây chuyền đôi cánh trên cổ lấp lánh dưới nắng, nó lóe lên 1 tia sáng rồi tắt ngấm.
Cô đâu biết, sau khi cô đi, chuyện gì sẽ xảy đến với cậu - 1 con người bình thường mang theo vật của 1 Thần Chết.
Cậu cũng đâu biết chính mình sẽ thay đổi ra sao khi cô đi. Một khả năng đặc biệt đã xuất hiện...
- Cậu ta nói cậu ta sẽ đợi!!- Tử Phong nhảy từ trên cây xuống nói.
- Đi thôi! Nhớ những gì anh đã hứa đấy, Lăng Tử Phong.. à không, là Thần Chết số 17 mới đúng!- Nhã Vân lườm cậu con trai trùm khăn choàng đen đứng trước mặt.
- Đi thôi! Có người đang đợi chúng ta!- Tử Phong quay lưng đi, Nhã Vân quay đầu nhìn về phía biệt thự 1 lần nữa, sau đó bước chân đi về phía trước...
- Tạm biệt, Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top