Chap 5: Anh em nhà người ta
Nhã Vân tạm biệt Quân Thần, rời khỏi biệt thự Lâm gia, đi theo Lăng Tử Phong..
- Thần chết số 17..- Nhã Vân cúi đầu len lén nhìn cậu.
- Gọi tôi là Tử Phong, cô dám bỏ trốn!- Tử Phong gật gật đầu nói lạnh tanh.
- Tử Phong, tôi...- Nhã Vân khinh bỉ trong lòng, cái tên trời đánh này cứ ám cô hoài vậy.
- Cô có biết cô sẽ bị phạt khi dám phạm tội không?- Tử Phong tỏ vẻ không hài lòng nhìn cô.
- Biết chứ, thế nên anh đến bắt tôi về chứ gì?- Nhã Vân hung hăng nói.
- Đúng!- Tử Phong nói như đinh đóng cột.
- Này...- Nhã Vẫn đột nhiên hét toán lên- Đứng xa tôi ra nhá!
- Tôi có đứng gần cô sao?- Tử Phong bất giác lùi 1 bước, sau đó mở miệng nói.
- Anh đừng đi theo tôi, đừng bắt tôi về nhá!- Cô giương đôi mắt tội nghiệp lên nhìn thẳng vào Tử Phong..
Tử Phong mỉm cười như có như không, đang định nói gì đó thì đột nhiên dừng lại, trầm giọng nói.
- Nhã Vân, đi mau, tôi sẽ tìm cô sau!
Nhã Vân không hiểu cho lắm nhưng vẫn hướng tới phía trước rồi biến mất, Tử Phong quay đầu lại, ngay lúc đó có 1 nhóm người đứng ngay trước mặt cậu.
- Thần chết số 17!
- Tôi sẽ tìm và đưa cô ấy về.
- Nhưng chúng tôi...- Thần chết số 62 ấp úng liền bị anh cắt ngang.
- Các người không tin tưởng tôi?!- Tử Phong đến nhìn cũng không thèm nhìn đám người trước mặt. Cậu cao ngạo lâu rồi, chưa bao giờ hạ thấp bản thân mình trước 1 ai chứ đừng nói đến đám thần chết trước mặt.
- Không có, vậy chúng tôi trở về, tất cả giao cho cậu..- Thần chết số 15 nói, Tử Phong lập tức lưng bước đi. Vẻ mặt của các thần chết phía sau rất khó coi.
- Hắn ta nghĩ hắn ta là ai chứ?- Thần chết số 56 nghiến răng trèo trẹo.
- Là người đứng thứ nhất Học viện Thần Chết.- Thần chết số 15 mở miệng.
- Người đứng nhất thì ngon lắm à?- Thần chết số 62 hầm hầm.
- Cậu giỏi thì đi mà giành giải nhất!- Sau câu nói của thần chết số 15, tất cả biến mất trong đêm tối tạo nên 1 cảnh tượng thật quỷ dị.
*****
Biệt thự Lâm gia - phòng ngủ Lâm Quân Thần.
Nhã Vân ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ, chiếc váy dạ hội đã được cô thay ra thành 1 chiếc váy mỏng manh màu trắng sữa, máy tóc xõa dài trên vai, 2 chân đung đưa xuống dưới..
Quân Thần từ nhà tắm bước ra nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn thì giật mình, sau đó là mỉm cười rồi lại khó hiểu.
- Nhã Vân...
- Thần - cô quay đầu lại, mỉm cười, ánh trăng ngoài cửa số nhàn nhạt không sáng tỏa bằng nụ cười của cô, cô nhảy khỏi cửa sổ, đứng im nhìn cậu.
- Sao cậu vào đây được?- Quân Thần hỏi.
- Không tiếp tôi à?- Cô chun mũi nhìn cậu.
- Đâu.. đâu có, cậu tìm tôi làm gì?- Quân Thần gãi gãi đầu ngồi xuống ghế, may mà lúc nãy cậu không có nude đi ra ngoài, bình thường phòng của cậu không ai có thể vào trừ khi cậu cho phép nên không sao, vậy mà cô nhóc này tự nhiên xuất hiện làm cậu giật mình, may quá may quá...
- Tôi sắp...- Nhã Vân ngồi xuống đối diện Quân Thần, cô định nói cho cậu biết là cô sắp đi xa, nhưng lại không biết phải mở miệng làm sao, dù gì thì đây cũng là người bạn con người đầu tiên của cô mà.
- Tìm tôi tặng quà chứ gì?- Quân Thần nhướng mày.
- Quà? Quà là gì?- Nhã Vân ngớ người, thề có Thần Chết là cô chưa từng biết đến quà là gì.
- Nói thật cho tôi biết..- Quân Thần làm vẻ mặt nghiêm túc, Nhã Vân chớp chớp mắt, cậu ta biết cô không phải là người sao?..- Cậu sống trong rừng từ nhỏ hả?
Ánh mắt quái dị của Quân Thần làm cô còn tưởng cậu ta biết cái gì nữa chứ, cái gì là từ nhỏ, cái gì là rừng làm sao cô biết.
- Không có quà cũng không sao, tôi không cần những thứ đó!- Thấy cô ngồi ngây ngốc cậu cứ tưởng cô bị cậu nói đến đau buồn tủi thân nên cười cười giải hòa, ai ngờ cô trừng mắt nhìn cậu nói 1 câu.
- Quà chứ gì, tôi đây tặng cậu!- Nhã Vân nhớ là mấy người lúc nãy cầm mấy cái thứ của cải lấp lánh ấy, đó là quà phải không? Cô sờ lên cổ mình, lấy ra sợi dây chuyền luôn mang theo mở ra đưa đến trước mặt cậu.
- Này.
- Cái gì đây?- Quân Thần nghi ngờ nhìn cô.
- Quà đấy! Tôi nói cho cậu biết, cậu phải giữ nó cẩn thận nghe chưa?- Nhã Vân hầm hừ hâm dọa.
- Được..- Quân Thần chần chừ 1 hồi rồi quyết định nhận lấy, đeo vào cổ, đôi cánh lấp lánh vẫn như cũ chỉ là thay chủ mới thôi...
Bên cửa sổ, 1 bóng đen ung dung nhìn họ, người đó ngồi trên cành cây khẳng khiu mỏng manh nhưng không rơi xuống, đơn giản vì... cậu ta đang bay...
*****
- Thần, cái này là cái gì vậy?
- Thần, tôi mệt rồi..
- Thần, ra ngoài chơi đi.
- Thần, kể chuyện cho tôi nghe mau...
Những ngày tiếp theo đó, cô vẫn 1 mực bám theo Lâm Quân Thần. Cô cũng không thấy có thần chết bám theo mình nữa, lại yên tâm mà sống. Nhưng Tử Phong nói sẽ tìm cô mà, đến giờ vẫn chưa thấy đâu hết...
- Thần, tôi đi rồi cậu có nhớ tôi không?- Nhã Vân ngồi trên lan can đung đưa hỏi nhỏ.
- Cậu đi rồi tôi sẽ sống rất khỏe đấy!- Lâm Quân Thần gật gù nói.
- Cái tên khốn nạn nhà cậu...- Nhã Vân tự nhiên nổi giận đá cậu 1 cái, kết quả là cậu nhóc 10 tuổi siêu đẹp trai đáp đất bằng mông la oai oái, cô nhóc 10 tuổi xinh như tinh linh khoái chí cười hề hề. Sau đó tự cảm thấy có lỗi, chìa tay ra kéo cậu lên.
- Cậu ác quá đấy!- Quân Thần trách mắng.
- Thần này! Tôi nghe nói cậu CHẢNH lắm phải không?- Nhã Vân đổi chủ đề.
- Ai nói cậu nghe vậy?- Quân Thần nhíu mày.
- Người ta nói, cậu chủ Lâm Quân Thần nổi tiếng đẹp mà chảnh!- Cô chu mỏ lên trêu.
- Tôi đẹp thì tôi chảnh, rồi sao? Mấy người đó chả là cái gì cả!- Cậu nghênh mặt lên nói.
- Đẹp á? Nhìn cậu 1 cái cũng cảm thấy có lỗi với bản thân rồi!- Nhã Vân bỉu môi.
- Thế thì đừng có nhìn, sự thật không thể chối bỏ được, cậu có chê tôi xấu tôi vẫn đẹp đấy thôi!- Quân Thần liếc nhìn cô 1 cái.
- Ngoài bệnh chảnh ra cậu còn mắc thêm bệnh thích tự sướng nữa chứ!!!- Cô lại tiếp tục khinh bỉ.
- Pháp luật đâu có quy định cấm, tôi thích thế! Làm gì được nhau!!!
- Thích là được à? Thế giờ tôi thích cậu không có tóc đấy, được không?
Tư duy của 2 đứa trẻ 10 tuổi làm người ta cảm thấy hổ thẹn.
*****
Nhã Vân ngồi dưới tán cây to lớn suy nghĩ miên man, cô nghĩ về cuộc sống ở hiện tại, ở quá khứ, nghĩ về ba mẹ, nghĩ về Quân Thần, về Tử Phong...
- Nhã Vân...
Có người gọi làm cô giật mình. Phải biết rằng trên cái thế giới này không ai biết tên cô ngoài 2 người đó. Quân Thần đang ở trường, vậy thì...
- Tử Phong..- Cô quay lưng lại, quả nhiên là cậu ta.
- Làm gì mà hốt hoảng vậy?- Tử Phong cười cười.
- Anh muốn tôi chết thì mới vừa lòng hả?- Cô hét lên, vì tính chân thật nên lấy tay vuốt vuốt ngực.
Tử Phong không nói gì, nhìn cô bằng ánh mắt " cô còn sống à? " rồi ngồi xuống cạnh cô.
- Đến lúc rồi!
- Hả? Lúc gì?- Nhã Vân ngớ người.
- Về!- Phong quay đầu nhìn cô. Về sao? Cô chưa muốn về.
- Không!- Cô nói, Tử Phong nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn, cô vội sửa lại- Phải về ngay à?
- Về đấy tốt cho cô hơn!- Tử Phong nói nhẹ nhàng.
- Về rồi tôi sẽ bị giam mãi mãi đấy!- Cô bất mãn.
- Sẽ không- Tử Phong nhìn cô- Tôi hứa.
Cô bỉu môi, cái gì mà hứa, nhở đi về với anh ta anh ta bắt cô tống vào tolet ở suốt đời thì sao? Cô không tin tưởng vào anh ta được, tuyệt đối không.
- Nhưng mà...- Chưa nói xong thì Tử Phong đã đứng dậy kéo tay cô đi, cô vùng vằng không chịu đi.
Lúc đấy có mấy người đi ngang qua nhìn chằm chằm vào 2 người họ, đầu cô lóe lên 1 ý nghĩ...
- Bỏ ra đi, bỏ ra...
Tử Phong ngừng lôi kéo nhưng không bỏ tay cô ra, cậu quay mặt nhìn mấy người xung quanh. Mấy ông chú bà bác nhìn họ chăm chú, thủ thế sẵn sàng nếu cậu có bất cứ hành động lôi kéo nào với Nhã Vân thì sẽ sả thân nhảy vào ứng cứu. Tử Phong cười khổ nhìn Nhã Vân với nụ cười ranh mãnh giấu sau đôi mắt xám long lanh chứa nước, lại định chơi xấu cậu chứ gì?
Haha... bắt anh ta đi, đánh anh ta đi, xử bắn anh ta đi. Ai bảo anh ta ăn hiếp 1 cô gái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu là cô đây.
Tử Phong mỉm cười dịu dàng nhìn Nhã Vân, cô nàng có cảm giác không được an toàn. Câu tiếp theo lại làm cô không thấy an toàn hơn nữa..
- Em gái, em đừng phá nữa, ba mẹ đang đợi chúng ta đấy!
- Hả?
Chết cô rồi! Mấy người đi đường gật gật đầu, đổi từ ánh mắt không hài lòng sang ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô.
- Nhìn kìa nhìn kìa, anh em nhà người ta đấy!
- Thấy chưa thấy chưa? Thấy anh trai lo cho em gái người ta chưa?
- Hai anh em đó dễ thương quá chừng.
- Nhà ai mà có phúc quá vậy?
Nhã Vân ngửa mặt lên trách trời, tại sao lại đối xử bất công với cô như vậy? Nhìn cho kỹ đi, nhìn kỹ lại đi... Cô đang bị người ta bắt đi đó, còn nhìn cô làm gì, chửi anh ta đi, bắt anh ta đi, đánh anh ta đi chứ.
Tử Phong thỏa mãn gật đầu, kéo tay cô đi. Cô quay đầu ai oán nhìn mấy người đó, rồi cúi đầu đi theo Tử Phong. Nhưng đi theo anh ta không có nghĩa là về với anh ta. Đợi khi cô trốn đi được rồi cô sẽ đánh cho anh ta không thấy mặt trời luôn.
- Thần, đợi tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top