Chap 4: Lăng Tử Phong
Cảnh tượng huy hoàng làm cô thoáng giật mình, phải biết rằng trước giờ cô vẫn chưa từng thấy qua bửa tiệc nào trang hoàng như vậy. Mặc dù lúc trước qua Kênh Thần Chết cô đã xem qua vài bửa tiệc tùng, nhiều người nhiều tiền lắm của hay làm như thế, nhưng hôm nay mới được thấy tận mắt nha.
- Cậu chủ!- Các cô gái cùng cúi đầu chào khi 2 người đi vào nhà.
- Thần, mấy cái này là cái gì vậy?- Nhã Vân ngó nghiêng mấy cô nàng đứng xếp hàng ngay ngắn.
- Hỏi làm gì?- Quân Thần nắm cổ tay nhỏ nhắn của cô kéo đi lên lầu.
Tầng trên...
- Giúp tôi, chuẩn bị cho bạn tôi một chút!- Quân Thần nói chuyện với quản gia. Bác quản gia cười hiền lành cúi đầu chào cô, cô lúng túng liền bắt chước làm động tác y hệt như vậy. Cậu nhìn cô khẽ cười, sau đó đẩy cô đi theo quản gia vào 1 căn phòng...
- Thần, cậu đưa tôi đi đâu vậy?- Cô thắc mắc.
- Đi đi, tôi không bán cậu đâu mà lo!- Quân Thần khép cửa lại, bước về phòng chuẩn bị.
Trong phòng...
- Tiểu thư, cô tên là...?!
- Con á? Nhã Vân ạ!- Cô mỉm cười với người phụ nữ trước mặt, bà ấy cười nhìn rất hiền lành.
- Nhã Vân tiểu thư, cô thật đáng yêu! Tôi là quản gia của Lâm gia!
- Thế con gọi bác là gì? Mà quản gia là cái gì?- Cô ngây thơ chớp chớp mắt. Kiến thức về loài người của cô được xem là quá nông cạn luôn ấy chứ.
- Nhã Vân tiểu thư, cô thật ngay thơ a. Gọi tôi là bác Nhu được rồi!- Bác Nhu mỉm cười xoa đầu cô, cô bé đáng yêu quá.
- Bác Nhu, thế giờ con phải làm gì?- Cô giương đôi mắt to tròn màu xám hút hồn lên hỏi.
- À... Thử váy trước đã!- Bác Nhu nói là làm, đem thân hình nhỏ nhắn mới 10 tròn của cô đi làm người mẫu thử hết chiếc này đến chiếc khác...
Quằn quại lâu thật là lâu, cô phải trải qua biết bao nhiêu là giai đoạn, nào là thay đồ làm tóc, chải chuốt sửa sang, cuối cùng cũng hoàn thành. Nhã Vân đứng trước gương tự cảm thán 1 câu.
- Mình đẹp đấy chứ!!
Cô mặc 1 chiếc váy xòe xinh xắn màu trắng tinh, mái tóc đen thẳng được uốn xoăn rồi búi cao lên, để rơi vài sợi tóc trên chiếc cổ trắng ngần, gương mặt trắng hồng, đôi mi cong vút, đôi mắt màu xám khói quyến rũ, chiếc mũi cao nhỏ nhắn đáng yêu, đôi môi mỏng đỏ hồng chúm chím như cánh đào mới nở. Nhìn cô chẳng khác gì 1 tiểu công chúa. Bác Nhu gật đầu hài lòng bước tới gần cô.
- Nhã Vân tiểu thư, lớn lên cô càng xinh đẹp hơn, gia đình cô đúng là có phúc!
- Gia đình? À... Quân Thần đâu rồi?- Cô không quan tâm nhiều đến vấn đề gia đình, quay sang tìm anh bạn tri kỷ của mình.
- Lát nữa cậu chủ sẽ sang, tôi thấy...- Bác Nhu chần chừ..- Cô là người bạn đầu tiên của cậu chủ đấy!
- Hả? Lúc trước cậu ấy không có bạn à?- Thấy bác Nhu gật đầu, Nhã Vân mỉm cười càng tươi- Cậu ấy cũng là người bạn đầu tiên của con đấy!
Bác Nhu cười hiền hậu nhìn cô, càng ngắm lại càng yêu cô bé này, không biết là con gái nhà ai vừa xinh đẹp lại vừa dễ thương như vậy. Bà làm quản gia lâu như vậy, chăm sóc cậu chủ lâu như vậy cũng chưa thấy cậu chủ có 1 người bạn nào, ngoại trừ những cô cậu ấm là con cái của đối tác ông bà chủ thường đến nhà. Nhưng cậu chủ của bà tâm cao khí ngạo chẳng xem mấy cậu ấm cô chiêu đó ra gì. Cũng đúng thôi, ai bảo cậu có ông bố tốt bà mẹ giỏi làm gì? Bố mẹ đều là cấp cao nên ai cũng muốn tiếp cận nịnh nọt, con trai độc nhất vô nhị của tập đoàn Lâm Khanh bật nhất. Đẹp trai thông minh từ nhỏ, là viên ngọc sáng được bọc trong nhung lụa đấy!!!
" Cạch.." Cánh cửa bật mở, Quân Thần mới 10 tuổi mà dáng người đã cao vượt bật, mặc toàn thân 1 bộ vest trắng tinh xảo, gương mặt đẹp trai thấp thoáng 1 nụ cười lạnh nhạt. Ở đây ai nhìn cậu ta theo kiểu cậu nhóc 10 tuổi cô đi đầu xuống đất ngay, cậu cứ như ông già 80 ấy. Nhưng mà... đẹp trai!
- Thần, cậu đẹp trai quá nha!- Cô đứng trước mặt cậu ngắm nghía, sau đó chạy loanh hoanh cậu ca ngợi. Bác Nhu và mấy cô hầu gái bên cạnh cười khổ, cũng biết cậu chủ nhà họ đẹp trai, nhưng có cần phải tới mức đó không...
- Dừng lại, tôi chống mặt rồi, cậu đi theo tôi mau!- Quân Thần lại nắm cổ tay Nhã Vân kéo đi.
- Thần, cậu định đem bán tôi à?
- Im lặng chút đi.
- Thần, cậu đem tôi đi đâu?
- Cậu đừng có nói nữa!
- Thần,...
- Cậu có tin tôi ném cậu xuống sân không?
Ai đó dừng lại, trừng mắt nhìn ai kia, ai kia ngoan ngoãn ngậm miệng lại, để ai đó kéo đi...
Vậy là ở nơi cung điện hoành tráng, Hoàng tử nhỏ nắm tay Công chúa nhỏ bước đi trên con đường hành lang lộng lẫy.
Phòng khách Lâm Gia rộng rãi chứa rất nhiều người, xe vào người ra tấp nập, ai ai cũng đến chúc mừng cậu chủ Lâm Gia - Lâm Quân Thần trong sinh nhật 10 tuổi. Đó là 1 lý do, còn 1 lý do khác nữa... cũng chỉ có họ mới biết.
Buổi tiệc bắt đầu, âm nhạc du dương, cảnh sắc tươi đẹp, vài ba cô gái xinh đẹp quý phái bàn tán về cậu chủ Lâm gia cao quý đẹp trai, họ chỉ hận không thể chui trở vào bụng mẹ mấy năm sau hẳn ra đời. Vài quý ông bàn bạc công chuyện làm ăn, các quý bà đua nhau khoe khoang đủ thứ, 1 số cô cậu nhỏ tuổi trò chuyện vui vẻ.
Không khí bỗng chốc im lặng...
Nhân vật chính xuất hiện...
" Bốp... Bốp... Bốp..."
Tiếng vỗ tay và tiếng nhạc dồn dập. Lâm Quân Thần trẻ con mặt vẫn lạnh nhạt đi xuống cầu thang, sau đó mọi người lại 1 lần nữa im bặt, phía sau cậu xuất hiện 1 cô gái với vẻ đẹp trẻ con trong sáng, đôi mắt xám long lanh như chứa nước nhìn mọi vật 1 cách xa lạ. Một sự kết hợp hoàn hảo...
- Đó là ai vậy?
- Không phải là người nhà Lâm Gia, vậy là ai?
Tiếng mọi người xì xầm bàn tán, chủ tịch Lâm Quân Minh và phu nhân Lưu Nguyệt Vi nhìn con trai mình thoáng chút ngạc nhiên, nhưng sau đó vẫn bình tĩnh mỉm cười bước đi tới.
- Ba. Mẹ.- Quân Thần cúi đầu, Nhã Vân cũng cúi đầu đứng phía sau- Nhã Vân, bạn con!
Một câu giới thiệu đơn giản, Nhã Vân nhìn ra Quân Thần không thích giao tiếp với người khác cho lắm, ngay cả ba mẹ cậu ấy.
Bửa tiệc bắt đầu trong không khí vui vẻ, Nhã Vân luôn đi theo sát Quân Thần, cậu cầm ly, cô cũng cầm ly, cậu uống nước cô cũng uống nước, cậu cười cô cô cũng cười chính mình...
- Cái này là cái gì vậy?- Cô lắc lắc chiếc ly có thứ nước màu vàng nhạt sóng sánh trong ly.
- Nước ép, chúng ta chưa được uống rượu đâu!- Cậu đáp.
- Rượu là gì?- Cô lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.
- Rượu là thứ đầu độc con người!- Cậu giải thích, cô le lưỡi 1 cái, cô đâu phải con người, chắc là cái thứ rượu gì đó không đầu độc cô đâu ha.
Người trong buổi tiệc rất đông, cô thích nhất nhộn nhịp, nơi đâu đông người cô lại có mặc ở đó, lúc ở Thế giới của thần chết cô cũng chỉ được phép đến học viện, ở đó đâu có mấy bửa tiệc như vậy, làm con người sướng thật.
Ánh mắt cô chuyển động qua lại, nhìn nhóm người phía trước, bỗng dừng lại ở phía ấy, 1 bóng người quen thuộc...
Thần Chết số 17...
Cô nhìn chằm chằm về phía đó, không phải chứ, cô bị phát hiện rồi sao? Thần chết số 17 đến bắt cô sao? Nhưng cô chưa muốn về mà, với lại nếu về cô sẽ không bao giờ trở lại đấy được, vì đó là quy luật về hình phạt dành cho Thần Chết phạm tội - bị giam cầm cả đời.
Thần chết số 17 ngước lên nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, dáng ngoài cậu cũng chỉ là 1 cậu nhóc bằng tuổi cô thôi, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng chứ không phải là áo choàng đen, cô thấy 1 cô bé chạy đến chỗ cậu đứng, vài ba người nhìn vào cậu thì thầm cái gì đó...
Người khác cũng thấy cậu sao? Chẳng phải con người sẽ không thấy thần chết được sao? Nhưng... cô thì sao? Cô cũng là thần chết mà? Bao nhiêu câu hỏi mịt mù trong đầu cô, lúc cô đàn mơ màng thì Thần chết số 17 đã đến trước mặt cô..
- Xin chào- Thần chết số 17 nói. Quân Thần nhìn cậu ta 1 cái, cậu ta nhìn lại 1 cái, Quân Thần thoáng ngạc nhiên, cậu cứ tưởng lại là 1 cậu ấm nào đó nhận lệnh "phụ thân" đến nói chuyện làm quen, nhưng hình như không phải vậy! Vì từ nãy đến giờ ánh mắt cậu ta chỉ nhìn Nhã Vân, câu chào hỏi ấy hình như cũng không phải chào cậu a.
- Ơ.. Chào.. chào Thần... C..
- Tôi tên Lăng Tử Phong.- Thần chết số 17 chặn ngang câu nói của cô, mở miệng giới thiệu với Quân Thần. Cô ngạc nhiên.. thì ra thần chết số 17 tên Lăng Tử Phong.
- Tôi tên Lâm Quân Thần.- Quân Thần với phép lịch sự của đàn ông đã đáp lại.
- À.. à.. Phong là bạn của tôi!- Cô lúng túng quay sang Quân Thần nói 1 câu, sau đó quay sang Tử Phong nói 1 câu.- Thần cũng là bạn của tôi.
Nhã Vân tham dự buổi tiệc sinh nhật với tâm trạng lo lắng, Tử Phong vẫn ở bên cạnh cô im lặng, Quân Thần lại không có rời đi.
Thế là 1 cô nhóc 2 chàng trai xinh đẹp như tinh linh cứ dính lấy nhau mà đi.
Nhã Vân không biết phải làm gì? Cô vẫn rất muốn biết sau khi bị bắt về cô sẽ ra sao đây?!
Cầm tù?!
Mãi mãi?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top