Chap 2: Kế hoạch trốn chạy.
- Hôm nay tôi gọi các em đến đây là có chuyện muốn nói!!- Hiệu Trưởng Học Viện lên tiếng.
- Không có chuyện thì gọi đến làm gì!!- Thần chết số 13 bỉu môi thì thầm.
- Im lặng đi!- Thần chết số 17 đứng bên cạnh nhắc nhở.
- Tôi nói vậy thôi mà! Hehe...- Thần chết số 13 cười hề hề.
- Các em nên biết, mỗi thần chết phải tốt nghiệp Học viện Thần Chết mới có thể đến thế giới loài người...- Thầy hiệu trưởng nói tiếp.
- Biết!!!!- Các thần chết đồng loạt đáp.
- Các em chắc đã nghe tin những thần chết bị bắt về rồi chứ! Hình phạt cho những thần chết vô phép tắc đó sẽ bị giam cầm mãi mãi.- Thầy hiệu trưởng dõng dạc nói, sắc mặt nghiêm túc, tất cả các thần chết trong học viện đều hiểu đó chính là cảnh cáo bọn họ.
Buổi tập hợp kết thúc, tất cả các Thần chết lần lượt trở về nhà của mình, một số người đi ra, một số người đi vào. Mấy nữ thần chết tụm năm tụm ba xì xầm, vài ba vị lão già đi tới đi lui, thần chết số 13 và thần chết số 17 cũng rảo bước đi về.
Màn đêm u tối, xung quanh 1 màu đen kịt, hôm nay đối với mỗi thần chết là 1 ngày không tồi, càng tối càng tốt, càng âm u càng thích. Ở nơi này chỉ có thể nhìn thấy 1 bầu trời như thế này thôi, làm sao có ánh sáng được cơ chứ...
- Thần Chết số 17! Anh sống ở đấy bao giờ chưa?- Thần chết số 13 vừa đi vừa nói như đang thì thần với gió với mây.
- Ở đấy? Sống như con người à?- Thần chết số 17 nói, chân bước đi đều đều.
Cô không nói gì, chỉ gật gật cái đầu.
- Tôi... Tôi đã sống ở đấy!- Thần chết số 17 từ tốn trả lời, không nhận ra bất cứ cảm xúc nào trong câu nói đó.
- Anh thấy sao? Nó thế nào, mà lúc đó người ta gọi anh bằng cái gì? Tất nhiên không phải là Thần chết số 17 phải không?- Cô tò mò thắc mắc, gương mặt hiện lên vẻ hứng thú.
- Tôi không nhớ rõ, có lẽ là cuộc sống khá tốt, tên tôi lúc ấy là... Phong.- Thần chết số 17 nhếch môi nói rõ, sau đó quay sang cô - Cô chưa bao giờ sống ở đấy??
- Chưa a! Tôi chưa bao giờ được sống.- Cô nói, ánh mắt thoáng buồn, sau đó lại tươi cười như cũ, giống như không bao giờ biết muộn phiền vậy.
- Thế... À thôi đi, tới nhà rồi, vào đi!- Thần chết số 17 nói rồi quay lưng biến mất. Cô lắc đầu bước vào nhà. Trên đường về, thần chết số 17 thầm nghĩ, xem ra cô gái này đúng là vẫn có nhiều mong muốn, chưa được sống sao? Lạ thật... Nhưng mà cậu cũng chưa hiểu lắm, tại sao đối với cô cậu lại nói nhiều chuyện như vậy, phải biết là từ trước tới nay cậu chưa hề nói chuyện với ai quá 3 câu nha.
------------------------------------------
- Muốn được sống, muốn được sống quá đi..!- Thần chết số 13 chán nãn nói, cô ngồi xuống sofa bật kênh Tin tức Thần Chết.
- Oa!!! Hôm nay có tin về thế giới loài người nha!!- Cô chăm chú xem, cô thích nhất tìm hiểu về loài người, theo thông tin thu thập được thì họ hằng ngày sẽ đi làm, còn làm cái gì thì cô không biết. Nhỏ tuổi thì đi học ở trường, cần ăn uống ngủ, và cuộc sống cần tiền.
Mà tiền là cái gì thì cô chịu, cô làm sao mà biết được, cô đâu có dùng cái thứ rắc rối đó.
- Hay là mình cũng trốn đi..- Đầu cô lóe sáng, 1 ý nghĩ táo bạo.
Thường ngày muốn ra khỏi Thế giới Thần Chết phải có giấy thông hành, còn có người canh giữ nghiêm ngặt. Làm sao cô trốn được đây? Suy nghĩ 1 hồi bóng đèn trên đầu bật sáng. Ý tưởng lóe lên...
-------------------------------------------
Phòng Hiệu Trưởng Học Viện Thần Chết:
- Ở đâu đây? Ở đâu? Ở đâu đây?- Thần chết số 13 lẩm bẩm, canh chừng bao lâu cuối cùng cũng vào được, vậy mà chẳng tìm được gì.
Thần chết số 13 đi tới đi lui, lấy cuốn sách này rồi cầm cuốn sách kia, lật qua lật lại rồi lại cất lên giá sách. Cô là đang tìm cách để trốn đi, khốn kiếp tìm mãi không ra..
Cô nghe rất rõ hôm đó trong tolet thầy Hiệu Trưởng nói với lão đầu hói 1 số chuyện...
- Tụi nhỏ này không biết đúng sai! Cứ tò mò như vậy...
- Đúng, phải trị tội nặng mới được.
- Thầy phải cho canh giữ nghiêm ngặt đấy!
- Cánh cổng ấy là bị hỏng, tụi nhỏ ấy mới trốn ra được, tôi đã sai người sửa chữa lại rồi. Sẽ không còn cách nào trốn đi đâu, chỉ có cánh cổng ở phòng tôi mới có thể dẫn lên, ngoài ra không có cách nào khác để trốn đi khi chưa đủ tuổi...
Cô đã nghe rõ ràng là có 1 cánh cổng khác, ở ngay phòng hiệu trưởng. Cũng biết là phải có cách mới mở nó ra, nhưng cô tìm mãi không thấy. Ánh mắt lướt qua hàng sách trên cao, cao hơn cô gấp 2 lần nha, dù sao cô cũng chỉ mới 10 tuổi thôi mà! Quyển sách màu đỏ đấy rất đặc biệt, cô với tay lên, cả thân hình bay lên lơ lửng, nếu thầy Hiệu Trưởng mà có ở đây sẽ ngạc nhiên 1 trận, 1 cô bé thần chết chưa lớn có thể xâm nhập vào phòng ông, còn bay lên nữa chứ.
Thần chết số 13 chạm tay vào cuốn sách, nó phát sáng, ánh sáng màu vàng chói mắt, cô đưa tay sờ nhẹ, bìa sách từ màu đỏ biến thành màu vàng. Thần chết số 13 kinh ngạc, sau đó lại mừng rỡ, từ từ cầm cuốn sách hạ xuống bàn, cô hưng phấn lật ra, ánh sáng vàng bao quanh, và sau đó... cô biến mất. Cuốn sách lại tự động quay về chỗ cũ.
---------------------------------------------
" Phụt..."
Một bóng người xuất hiện tại bãi đất trống, ánh trăng nhàn nhạt chiếu sáng, không có lấy 1 người, Thần chết số 13 lay hoay nhòm ngó.
- Vậy mà cứ tưởng sẽ nhìn thấy người ấy chứ? Chẳng có lấy 1 bóng ma. Chắc đây là ban đêm nên mọi người ngủ hết rồi??
Thần chết số 13 đi loanh hoanh, sau đó nhắm ngay 1 gốc cây leo lên đấy nằm chờ đợi, cô muốn biết thế giới này ra sao?
Sáng sớm...
Ánh nắng chiếu xuống từng kẻ lá, Thần chết số 13 nhíu mày, chưa bao giờ cô cảm nhận loài cảm giác này, chưa bao giờ cô tiếp xúc với ánh sáng.
Từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là mặt trời chói lọi, nhanh chống nhắm mắt lại, rồi sau đó là mở mắt ra, cô đang từ từ làm quen với nó...
Đến khi có thể nhìn rõ được, cô thấy rất nhiều người, họ đi tới đi lui gấp gáp hối hả? Nhìn bọn họ cô thấy vui vui, vậy là được thấy những thứ cô mong muốn rồi.
- Oa!! Quần áo lạ ghê, xanh xanh đỏ đỏ..- Tự nhìn lại mình 1 lượt, đen từ trên xuống, sao thấy mình lạc loài ghê. À mà cô đâu có cùng loài với họ..
Thần chết số 13 nhảy phóc xuống, sau đó bước đi, cô hít thở thật sâu, cảm giác được sống quả là không tệ...
- Ê! Nhóc con, tránh ra!- có 1 người chạy ngang đụng vào làm cô ngã lăn quay ra đất.
Cô ngước lên nhìn, là 1 thằng bé hơn cô đôi ba tuổi, già mà bày đặt ăn hiếp con nít. Cô lòm còm bò dậy phủi phủi mông.. sau đó quay lưng bỏ đi.
- Ê! Nhóc con nhóc, mầy cản đường tao mà còn không xin lỗi nữa à?- Thằng nhóc la lối.
- Xin lỗi?- Cô quay mặt lại hỏi, cái mũ đen trùm đầu làm người ta thấy sờ sợ.
- Thì.. thì ... thôi vậy..- Thằng nhóc nói xong chạy biến đi, cô tròn mắt không hiểu, cô có làm gì đâu, chắc bộ dạng này làm người ta sợ.
- Ở cửa hàng mới mở có giảm giá đấy! Đi mua đi!- 2 cô gái đi ngang qua cùng thảo luận.
- Chị xinh đẹp! Chị nói quần áo ở đâu vậy?- Thần chết số 13 đứng trước mặt 2 cô gái hỏi.
Cô gái ấy thấy tự nhiên có 1 cô bé nhảy ra chặn đường song lại nghe gọi xinh đẹp đã sung sướng ra mặt rồi. Nhìn cô bé có gương mặt xinh như thiên thần, đôi mắt to tròn nhưng sao lại màu xám khói, thấy lạ nhưng không để ý nhiều.
- Cô bé, cửa hàng ở đằng kia, em muốn mua quần áo?- cô gái kế bên cũng có thiện cảm với cô nên tươi cười hỏi..- hay là đi cùng 2 chị.
- Được!!- Thần chết số 13 lon ton chạy theo, cái miệng chúm chím tươi cười, cô là đã học tập khoản lấy lòng người khác từ lúc còn ở dưới..=='
Từ hôm nay, cô sẽ sống như con người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top