Chương 3

Truy cập website https://vnovel.net/ để tiếp tục đọc truyện hoàn toàn miễn phí!

Chương 3

Câu hỏi đầy bực bội đó làm tôi tỉnh táo ngay lập tức. Tôi nhanh chóng ngồi dậy từ tư thế ngã quỵ.

“Không… Trời ơi! Tại sao Giám đốc lại làm chuyện này ạ… Anh không bị thương chứ…?”

Bản năng sinh tồn của tôi lại trỗi dậy. Tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm vang lên trong đầu tôi rằng nếu làm sai, tôi cũng có thể lâm vào tình trạng tương tự như vậy. Tôi lấy chiếc khăn tay từ túi trong áo khoác, quấn quanh mu bàn tay của Yoon Tae-oh. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng chất lỏng dính nhớp kia vẫn còn ấm.

Nhìn gần hiện trường còn kinh khủng hơn. Không biết hắn đã đánh vào đâu mà máu chảy thành dòng khắp mặt anh ta, tạo nên một cảnh tượng vô cùng đáng sợ và kinh tởm.

“Ối, ọe…!”

Cuối cùng, tôi không thể kìm nén được cảm giác buồn nôn và phải chạy ra góc tường để nôn khan. May mà sáng nay tôi chưa ăn gì.

“Xin lỗi, xin lỗi…”

Ngay khi vừa nôn xong, suy nghĩ đầu tiên của tôi là, chết rồi…

“À… Thưa Giám đốc, hôm nay tôi cảm thấy hơi không khỏe ạ…”

Yoon Tae-oh vẫn giữ nguyên tư thế, thậm chí không thèm đụng vào chiếc khăn tay tôi đặt lên mu bàn tay hắn. Ánh mắt hắn dường như vẫn còn lơ đãng. Điểm khác biệt duy nhất là trên tay trái hắn đang kẹp một điếu thuốc lá đã hút dở, và làn khói trắng muốt đang phả ra từ miệng hắn. Có lẽ tâm trạng hắn đang trở nên tệ hơn trước.

"Lúc nãy, anh có thấy tôi đổ mồ hôi rồi đó ạ...? Thật sự tôi cảm thấy hơi chóng mặt..."

Tôi vội vàng đưa ra lời bào chữa, nhưng vẻ mặt của Yoon Tae-oh vẫn không hề thay đổi. Sau đó, hắn dụi điếu thuốc chưa hút hết vào sau gáy của đống máu… à không, của Trưởng phòng Kim. Ánh mắt hắn vẫn như đang dán chặt vào tôi. Trưởng phòng Kim vẫn còn động đậy chút ít, cho thấy anh ta vẫn chưa hoàn toàn ra đi.

"...Giám đốc..."

Lúc này, cơn chóng mặt của tôi không còn là giả vờ nữa. Từ sáng sớm, tôi đã phải giải quyết hàng loạt công việc rắc rối, vì vậy dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không thể bào chữa được nữa.

Cảm nhận được ánh mắt của hắn như xuyên thủng da thịt mình, tôi bước từng bước tiến về phía hắn. Có thể hắn sẽ đấm thẳng vào đầu tôi ngay khi tôi đến gần, nhưng dù sao thì việc bỏ chạy hay câu giờ cũng chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi. Do đó, tôi không còn lựa chọn nào khác.

"...Xin lỗi ạ..."

Hôm nay tôi đã nói câu này bao nhiêu lần rồi? Tôi nhẹ nhàng dùng khăn tay lau mu bàn tay của hắn. Tại sao bàn tay hắn lại to lớn và thô kệch đến vậy? Có lẽ chỉ cần một cú đấm từ bàn tay này thôi cũng đủ để tôi vỡ đầu rồi. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn phải cẩn thận lau chùi bàn tay đó - bàn tay có thể đập nát đầu tôi bất cứ lúc nào.

Tôi không chắc trí nhớ của mình có chính xác hay không, nhưng trong nguyên tác có một câu nói như thần chú có thể khiến những người xung quanh Yoon Tae-oh lần lượt chết đi: “Xin lỗi.” Trước khi kịp nói xong câu đó, họ đã trở thành cái xác lạnh giá rồi. Đây là một đặc điểm rõ ràng cho thấy tính tàn nhẫn của nhân vật Yoon Tae-oh. Vậy mà sáng nay tôi đã lặp lại câu nói ấy bao lần rồi?

"Đi thôi, sắp muộn rồi."

Nghe thấy giọng nói của Yoon Tae-oh, tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Đương nhiên tôi đã dự đoán trước rằng mình sẽ bị trừng phạt, nhưng hắn ta lại không nói gì, chỉ đi trước và bước lên chiếc SUV tôi vừa lấy từ gara.

...Chuyện gì vậy...? Việc không có chuyện gì xảy ra lại càng khiến tôi ngạc nhiên hơn. Dù sao thì, ít nhất là bây giờ tôi đã tạm thời an toàn.

"Cái xác đó, cậu tự xử lý."

"Dạ? Dạ..."

"Tôi không muốn nhìn thấy nó nữa."

"Vâng, vâng ạ, thưa Giám đốc! Anh cứ yên tâm."

Tôi không phải người có tính tình tốt. Đặc biệt là sau khi suýt mất đầu, lại phải tự mình đưa Yoon Tae-oh tới công ty, thật phiền phức.

"Tôi sẽ nhờ Đội Bảo vệ số 3 xử lý chuyện này."

"Vậy đi."

Gọi là Đội Bảo vệ, nhưng thực chất là một đám côn đồ. Khác hẳn với Yoon Tae-oh, bọn họ toàn là những kẻ thô lỗ. Chắc chắn bọn họ sẽ lo liệu chuyện này trong êm đẹp. Thậm chí có thể họ còn cảm thấy thích thú với loại chuyện này.

"Ôi, lưng tôi đau quá."

"Phải… Dạo này đường phố Seoul làm tệ thật. Không biết họ dùng thuế vào việc gì nữa…"

"Thư ký Kim, cậu thực sự nghĩ vậy sao?"

Làm gì có chuyện đó. Tôi nói vậy chỉ để bảo toàn tính mạng thôi. Giá mà hắn tin tôi, nhưng hắn không dễ bị lừa.

"Xin lỗi ạ…"

Yoon Tae-oh vừa thích vừa ghét chiếc SUV này. Hắn rất thích tự lái xe, nhưng hắn lại ghét người khác cầm lái vì ghế sau của SUV không thoải mái lắm. Tất nhiên so với xe Sedan thường ngày của hắn thì vậy thôi, chứ so với xe bình thường thì đây đã là thiên đường rồi.

"Trưa nay tôi đặt món Ý được không, Giám đốc?"

"Không rõ. Cậu tự chọn món đi."

…Thật là rắc rối. Tôi chỉ hỏi để phá tan bầu không khí im lặng, nhưng giờ tôi phải đối mặt với một tình huống nguy hiểm hơn. Nếu chọn đúng món hắn thích thì không sao, nhưng nếu không, tôi sẽ phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm.

"Tôi sẽ nhờ Đội Thư ký số 2 chuẩn bị."

Thật may mắn. Công việc trong công ty không phải là nhiệm vụ chính của tôi. Tôi có thể khéo léo giao lại cho họ. Chỉ cần nói "Giám đốc yêu cầu" là đủ.

Đội Thư ký của chúng tôi chia thành ba đội nhỏ. Đội số 1 phụ trách toàn bộ sinh hoạt hàng ngày của Yoon Tae-oh, chủ yếu là các vấn đề về nhà cửa và đời sống cá nhân. Đội số 2 chủ yếu lo liệu công việc tại công ty, phòng ngừa và xử lý các sự cố trong giờ làm việc. Đội số 3 là một nhóm nhỏ lo các công việc bí mật của công ty, liên kết chặt chẽ với Đội Bảo vệ số 3.

"Chúng ta đến nơi rồi, thưa Giám đốc."

Không thể tin được là tôi đã lái xe như điên. Để giữ cho Yoon Tae-oh thoải mái trong suốt chuyến đi, tôi đã tốn gấp đôi năng lượng, nhưng may mắn là tôi đã kịp đến trước cửa công ty.

"Hẹn gặp lại anh vào buổi tối, thưa Giám đốc."

Tôi đỗ xe tạm ở sảnh, lấy túi của hắn và hộ tống hắn tới thang máy. Sau đó, tôi giao túi lại cho nhân viên Đội Thư ký số 2. Nhiệm vụ của tôi kết thúc. Dù việc lái xe không phải là nhiệm vụ chính của tôi, nhưng dù sao đi nữa, vượt qua buổi sáng một cách an toàn khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Thư ký Kim."

Cánh cửa thang máy đang khép lại thì lại mở ra. Yoon Tae-oh bước ra, tiến gần về phía tôi.

"Hôm nay cậu làm việc kém quá nhỉ?"

"Xin lỗi…Tôi… hic…!"

Lời xin lỗi chưa kịp thốt ra trọn vẹn, tôi đã cảm thấy cái tay của hắn nặng nề đặt lên vai mình. Đúng như tôi nghĩ, kẻ tàn nhẫn này không bao giờ bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt. Có thể hắn sẽ bảo bọn họ xử lý tôi cùng với trưởng phòng Kim luôn. Tôi cũng phải thừa nhận rằng mình đã mắc quá nhiều sai sót.

"Giám đốc…!"

Tôi có nên quỳ xuống xin tha không? Không, trước đây đã có người quỳ xuống xin hắn tha thứ, kết cục là tàn tật suốt đời… Vừa lúc tôi định mở miệng nói gì đó thì tay của Yoon Tae-oh di chuyển. Nhìn vào tay hắn đang vươn vào trong áo, tôi nhắm chặt mắt lại.

...Có khi nào tôi đã để dao vào trong đó không nhỉ...

"Sao cậu không nhận?"

Giọng hắn vang lên từ phía trước. Tôi mở mắt ra thì thấy Yoon Tae-oh cau mày, có vẻ không hài lòng.

"Cái này… là gì vậy Giám đốc…?"

Trong tay hắn là một cái ví, tay còn lại là một xấp tiền giấy màu vàng.

"Trước khi về nhà, ghé qua bệnh viện đi."

"…Dạ…?"

"Cậu bảo là không khỏe mà."

"Tôi…?"

"Công việc của cậu sẽ do Đội Thư ký số 3 đảm nhiệm."

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Yoon Tae-oh nhét cọc tiền vào tay tôi rồi quay lưng bước vào thang máy.

Tôi như một cái máy đã được lập trình, cúi người cảm ơn hắn mà không thể hiểu nổi tình huống này.

"Từ ngày mai, đừng làm như hôm nay nữa, thư ký Kim."

Nói xong, thang máy đóng lại. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế cúi người và suy nghĩ. Vậy là... hắn đang cho tôi một cơ hội cuối cùng, phải không? Có lẽ số tiền hắn vừa đưa cho tôi... là tiền bịt miệng. Dù là một số tiền không nhỏ, nhưng nó lại nặng nề hơn bao giờ hết.

❖ ❖ ❖

Công việc của tôi chỉ thực sự bắt đầu khi Yoon Tae-oh đến văn phòng làm việc.

Trong một ngày, hắn thường bỏ lại ít nhất ba bộ quần áo, sáu chiếc khăn tắm, một chiếc áo choàng tắm, ga trải giường, đồ lót và vớ. Tất cả đều phải được giặt giũ cẩn thận. Bộ vest và áo sơ mi thì được gửi tới tiệm giặt là được Hoàng gia Anh chứng nhận, những thứ còn lại tôi phải tự tay giặt. Căn biệt thự này có mười hai phòng, tám phòng tắm, hai phòng khách và một khu vườn. Tòa nhà khổng lồ này là khu vực phụ trách của Đội Thư ký số 1.

"Khốn nạn, nhà cửa gì mà rộng thênh thang thế này chứ!"

Tôi đang hút bụi thì mệt quá, ngã lăn ra sàn nhà. Tôi không thể tiếp tục được nữa.

Tôi là đội trưởng của Đội thư kí số 1, nhưng không may là đội tôi bây giờ không còn ai cả. Người cuối cùng đã bị xử lý vào tuần trước vì không phát hiện ra vết xước trên đôi giày của Yoon Tae-oh. Tôi đã yêu cầu bổ sung nhân sự từ phòng nhân sự nhưng họ nói bây giờ không có ai đủ khả năng nhận việc này.

"Ai mà dám đụng vào Yoon Tae-oh chứ, thật là…"

Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình đảm nhận tất cả mọi việc. Tôi phải tự mình chịu đựng việc này suốt cả tuần qua. Thật sự tôi rất muốn thuê thêm người bên ngoài để dọn dẹp nhưng Yoon Tae-oh rất đa nghi và cực kì ghét người lạ, không bao giờ cho ai vào nhà. Thậm chí ngay cả những Beta hắn thích cũng rất hiếm khi được hắn đưa về nhà.

"Cái gì đây?"

Khi đang nằm dài trên sàn, tôi nghe thấy vài giọng nói trầm thấp vang lên. Tôi giật mình bật dậy thì thấy những gương mặt quen thuộc.

"...Sao các anh lại đến đây...?"

Thật sự đây là những khuôn mặt mà tôi không muốn nhìn thấy chút nào.

"Sao chúng tôi lại đến đây ư?"

Ánh mắt hung hãn của bọn họ... như thể vừa giết người xong. Đây là Đội Bảo vệ số 3, chỉ toàn những tên Alpha cục súc.

"Giám đốc bảo các anh xử lý trưởng phòng Kim cơ mà…"

Bộ vest đen không thắt cà vạt trông giống như đám du côn trong khu phố. Bọn chúng đồng loạt cười nhạo tôi. Cũng phải thôi. Ngay cả tôi cũng cảm thấy giọng nói của mình đang run rẩy vì sợ hãi.

“Việc đó đã được xử lý rồi, thư ký à.”

Đội trưởng là Kang Seok-ho. Gã ta có hình xăm bắt đầu từ lông mày, chạy dọc theo má xuống cổ và biến mất vào trong áo sơ mi. Đôi mắt gã ta trông như mắt rắn, thân hình khổng lồ. Kang Seok-ho bước tới gần tôi với nụ cười trên môi như đang cân nhắc cách giết tôi bằng cách nào cho thú vị.

"Vậy thì… tại sao các anh lại ở đây…?"

Không thể nào! Không lẽ Yoon Tae-oh thực sự muốn xử lý tôi sao? Dù sáng nay tôi có mắc lỗi vài lần, nhưng hắn còn cho tôi tiền để đi bệnh viện mà… Có vẻ như đó chỉ là sự nhân từ cuối cùng.

"Cậu không hiểu à? Chúng tôi đến vì cậu đấy."

Nghe lời Kang Seok-ho nói, tôi hiểu ra ngay. Lẽ ra tôi không nên trở về nhà dọn dẹp mà nên bỏ trốn ngay lập tức. Kang Seok-ho nắm chặt vai tôi và nâng tay lên. Nhìn bàn tay to lớn như cái vung nồi, tôi không thể không nghĩ rằng mình đáng lẽ phải trốn đi. Nhưng giờ đã quá muộn rồi.

...À... Vậy là cuộc đời tôi đã kết thúc ở thế giới lạ lùng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dam