chap 3

Cả nhóm cứ thế mà ở trong thư viện tìm sách đọc, đến quên cả giờ giấc. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi hết nửa ngày, cô thủ trưởng thư viện từ bên ngoài đi vào thấy cả đám say sưa với đống sách mà ngạc nhiên. Cô biết, bây giờ có lôi chúng nó ra thì chúng nó cũng chẳng chịu đi, nên cô đành đi mua mười một suất cơm nấm với gà rán, đem về rồi lên tiếng:

- Mấy đứa, cũng trưa rồi, mau nghỉ chút để ăn đi nào!

Cả đám nghe vậy liền chạy đến, tay mỗi đứa cầm một quyển sách hai bên nách của mỗi đứa còn kẹp thêm vài quyển nữa. Cô thủ trưởng nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi thán phục. Khi cô còn bằng tuổi chúng, cô vẫn còn ham chơi chứ đâu như tụi nhỏ bây giờ. Cô lên tiếng hỏi:

- Mấy đứa có muốn uống gì không?

Heria gật đầu:

- Cháu muốn uống trà xanh!

- Cháu trà dâu! - Kasumi và Karina

- Cháu trà đào! - Rayika và Rasaki

- Cháu trà táo! - Karohi

- Cháu trà bạc hà! - Rayami

- Cháu trà kiwi! - Mizukiwa

- Cháu trà sữa! - Kenowa

- Cháu trà matcha! - Ralina

- Cháu trà chanh! - Karoto

Cô thủ trưởng nghe mà đổ mồ hôi hột, mười một đứa uống khác nhau thế này làm sao cô nhớ hết? Rayami liền lên tiếng:

- Để cháu đi cùng cô! Dù sao cháu cũng nhớ nhiều hơn cô, nên cháu sẽ phụ cô!

- À ừ vậy nhờ cháu!

Thế là cô thủ trưởng cùng Rayami rời đi, cả đám mỗi đứa một góc cặm cụi đọc sách.

Trong thời gian chờ đợi, Heria đã đọc được 2/3 quyển sách ma thuật mà cô liều mạng lấy cho bằng được và cô lĩnh ngộ được chúng. Hai tay cô bắt đầu di chuyển, động tác như bắt ấn, hai mắt nhắm lại:

- Đôi Mắt Ánh Sáng, Khai Mở!

Cả nhóm quay đầu nhìn cô, rồi mắt của Heria từ từ mở ra, đôi đồng tử màu tím chuyển sang màu vàng hoàng kim, nó sáng rực lên bắn một luồng ma thuật đi xa lên tận Thiên Giới. Cả Thiên Giới liền bị chấn động bởi ánh sáng từ đôi mắt ấy, họ liền lặp tức tra xem sức mạnh ấy từ đâu ra, thì thấy từ đôi mắt của Heria một luồng ánh sáng mạnh mẽ được bân đi. Thiên Giới kinh hoàng trước sức mạnh của một cô nhóc mới 16 tuổi như Heria.

Tại thư viện, Heria nhắm đôi mắt lại, giải trừ Đôi Mắt Ánh Sáng. Cả nhóm xúm lại chỗ Heria, Ralina ngạc nhiên hỏi:

- Vừa nãy là gì vậy chị? Lợi hại quá!

Heria từ từ mở mắt ra, đôi mắt tím trở lại như thường ngày, cô nhẹ nhàng trả lời:

- Đó là Đôi Mắt Ánh Sáng! Chị nghe nói những đứa con của Thần Ánh Sáng đều được thừa hưởng. Nếu biết cách khai mở thì sẽ mang lại sức mạnh lớn. Mà hình như anh em Rayami là con của Quang Thần Vương đúng không nhỉ?

Ralina, Rasaki và Rayika gật gật đầu. Heria nói tiếp:

- Khả năng cao là bốn người đều có Đôi Mắt Ánh Sáng, nhưng chưa biết cách khai mở.

- Vậy còn chị?

- Chị cũng không biết! Đột nhiên khai mở được thì cũng khá bất ngờ, có lẽ chị cũng được thừa hưởng. Còn mọi người đọc sách đến đâu rồi?

Karina giơ quyển sách của mình lên nói:

- Em thì học được sức mạnh Tinh Tú!

Rasaki cũng chen vào:

- Còn em thì học được sức mạnh Hỏa Thần!

- Em thì học được sức mạnh của Băng Nguyên Thủy! - Kasumi

Mỗi người một câu, ai cũng học được sức mạnh mới của mình.

Lúc này, cô thủ trưởng và Rayami trở về, trên tay cậu xách, bưng mấy phần bánh kem và nước uống của mọi người. Tất cả xúm lại, chia đồ ăn nước uống ra mà ăn uống vui vẻ với nhau, người này còn đút người kia, hòa thuận như anh em một nhà. Cô thủ trưởng đứng bên ngoài nhìn những đứa trẻ, trông chúng như một gia đình ấm áp mà bấy lâu cô mong muốn có được.

Rayami gắp một miếng gà rán, đưa đến Heria:

- Heria há miệng ra nào!

Heria há miệng, Rayami đút miếng gà vào miệng cô, cậu mỉm cười:

- Ngon không?

Heria gật đầu:

- Ngon lắm!

Mizukiwa cũng gấp miếng cơm đưa đến Heria:

- Heria há miệng ra nào!

Tương tự như vậy, và Karohi cũng đến đút cho Heria ăn. Mọi người đều đến, chia nhau ra đút cho Heria, Heria cũng đút lại cho mọi người. Sự ấm áp, lan tỏa cả thư viện. Cô thủ trưởng nhìn cả nhóm mà thì thầm:

- Những đứa trẻ này, hòa thuận như một gia đình! Thật ganh tỵ với chúng!

Rồi cô lằng lặng rời đi, trả lại không gian hạnh phúc ấm áp cho nhóm Heria.

Thời gian thấm thoắt trôi, Heria, Rayami, Mizukiwa và Karohi đã trở thành thiếu nữ chàng trai mười tám. Heria trông xinh đẹp hơn, thân hình đầy đặn, cô cũng lạnh lùng hơn, ma thuật hiểu biết trở nên đa dạng hơn, võ và tốc độ thì như xuất quỷ nhập thần không ai bắt kịp, ngoài ra cô cũng góp cho mình một lượng kiến thức hiểu biết sâu rộng về ma thuật, hắc hội, thảo dược, chữa trị cùng nhiều lĩnh vực khác. Ngoài ra, cô còn góp cho mình một khối tài sản khổng lồ, nhưng không một ai hay biết điều đó. Khối tài sản ấy, đủ để san bằng nền kinh tế của cả nước, có thể tài trợ vĩnh viễn hằng năm cho các chính hội. Cô còn được lọt vào top 1 của Thập Thánh Pháp Sư, nhưng thông tin về cô vẫn là một bí ẩn.

Còn Rayami, Karohi và Mizukiwa thì trở thành những chàng trai khôi ngô, tuấn tú, vẻ đẹp hớp hồn các cô gái. Cũng giống như Heria các anh chàng đều gầy dựng cho mình nhiều kiến thức khổng lồ và khối tài sản lớn. Nhưng, dù ma thuật, võ và tốc độ của cả ba tuy cao thì cũng thua Heria một bậc.

Vào một ngày đẹp trời, Heria đang uống trà ở vườn hoa trong biệt thự nhà mình, thì có một ông họa sĩ lật đật đi đến:

- Xin chào tiểu thư!

- Ông cần gì?

- Tiểu thư có thể làm người mẫu để tôi vẽ không? Tôi rất thích khí chất này của tiểu thư!

- Tôi không có hứng! Về đi!

- Tiểu thư xin cô đó!

- Người đâu! Đuổi khách!

Nhóm bảo vệ không dám chậm trễ, đưa ông họa sĩ rời khỏi biệt thự, nhẹ giọng khuyên ông trở về. Ông họa sĩ tiếc nuối, lủi thủi trở về nhà.

Ngày hôm sau, ông ta lại đến và kết quả lại bị đuổi về. Cứ như vậy đến ngày thứ năm, ông ta nài nỉ ỉ ôi, Heria nhìn ông ta nhíu mày:

- Ông dai thật đó!

- Tôi xin tiểu thư cho tôi vẽ một bức thôi, tôi sẽ không làm phiền tiểu thư nữa!

- Được!

Thế là cô ngồi cho ông ta vẽ, khí chất lạnh lùng uy nghiêm của Heria, khiến ông ta không rét mà run. Trong lúc làm mẫu, cô ngầm đưa ra lời nguyền trên nét vẽ của ông họa sĩ. Ông ta vẽ từng nét, mà trán lấm tấm mồ hôi hột, tay ông ta cứ run nhưng vẫn cố hoàn thành tác phẩm của mình. Khi những đường nét vẽ cuối cùng được vẽ ra, một luồng ánh sáng bảy sắc phát lên chạy dọc các đường vẽ toàn bức tranh của ông họa sĩ. Khi bức tranh hoàn thành, ông họa sĩ thân thể cứng đờ lạnh ngắt, ông ta đã chết.

Những người hầu gần đấy nhìn thấy, liền tái mét mặt mày, không một ai dám nhìn vào bức tranh, vì sợ phải đi cùng ông họa sĩ. Heria đứng dậy, cất giọng:

- Người đâu! Đem lão họa sĩ đến nhà xác, lấy vải xanh che bức tranh lại, tuyệt đối không cho ai xem bức tranh này!

- Rõ, thưa cô chủ!

Đám bảo vệ khuân ông họa sĩ đến nhà xác, đám gia nhân còn lại thì đi lấy tấm vải xanh che bức tranh lại, một người thì dọn dẹp những dụng cụ của ông họa sĩ kia. Những người dọn bức tranh, một người e dè lên tiếng:

- Cô chủ! Bức tranh này để ở đâu ạ?

- Cứ treo ở đại sảnh, nhưng không ai được phép xem bức tranh này!

- Dạ rõ!

Thế là đám gia nhân đi làm theo những việc mà Heria giao, còn Heria thì rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #heria