chap 2
Hai ngày sau, tại thị trấn Shikiyo
Một nhóm người, gồm năm nữ sáu nam đang bước lên từ một chiếc thuyền vừa cập bến. Những người dân gần đó nhìn họ với những con mắt ngơ ngác, mỗi người một câu bàn tán xôn xao về nhóm bạn trẻ.
Cô bé tóc vàng mười bốn tuổi, tay cầm bản đồ lật đến lật lui nhưng lại không biết xem thế nào cho chính xác. Cô bé tóc tím khoanh tay hỏi:
- Em xem gì thế Kewa-chan?
- Dạ em tìm đường đến thư viện nhưng mà...
- Thế nào?
- Em không biết xem bản đồ!
Cả nhóm ngả ngửa với câu trả lời ngây ngô đó. Cô bé tóc tím xoa đầu cô bé nói:
- Được rồi không cần xem nữa! Chúng ta hỏi dọc đường là được!
- Dạ!
Thế là cả nhóm lên đường. Trên đường, vì có người than đói, nên cả nhóm vào một nhà hàng gần đó. Chủ quán thấy nhóm trẻ con lạ mặt, cũng bước đến niềm nở chào hỏi:
- Ô chào các cháu!
- Tụi cháu chào ông ạ! - Cả nhóm đồng thanh chào lại
- Thế các cháu cần gì?
Cô bé tóc tím trầm ngâm rồi lên tiếng:
- Cho cháu một phần mì ramen đặc biệt không hành!
- Thế còn các cháu?
- Tụi cháu ăn mì ramen! - Bọn con gái
- Tụi cháu ăn mì xá xíu! - Bọn con trai
Ông chủ quán gật đầu:
- Các cháu chờ ông một chút!
- Ông ơi! - Cậu bé tóc trằng mắt đen lên tiếng
- Sao thế cháu?
- Ông có bánh kem không ạ?
- À có!
- Ông cho cháu một bánh kem đào, một bánh chanh dây, hai bánh chocolate, hai bánh matcha, hai bánh vani, hai bánh dâu và một bánh táo nha ông!
Ông lão gật gù, rồi lật đật đi vào trong chuẩn bị.
Năm phút sau, mười một tô mì nóng hổi được bưng ra, mùi hương bay nghi ngút khiến ai nấy đều đói bụng. Khi chuẩn bị ăn, mỗi người gấp bỏ sang bát mì của cô bé tóc tím một miếng thịt rồi mới cặm cụi ăn. Cô bé nhăn nhó:
- Mọi người sao không ăn đi! Của tớ nhiều lắm rồi
Các cậu con trai nhe răng cười, các cô bé còn lại cười khúc khích rồi ăn tiếp.
Hai mươi phút sau, mọi người đã ăn mì xong, lúc này bánh cũng được bưng lên. Cậu bé tóc trắng liền phân phát:
- Đây bánh đào của Heria, chanh dây của Lina, dâu của Yika và Saki, vani của Rohi và Roto, chocolate của Sumi và Rina, bánh táo của Kewa, matcha của Miwa và tớ.
Karohi liền cảm thán:
- Công nhận cậu nhớ hay thật đó Yami, tớ thì chịu thua mấy vụ này rồi.
Rayami nhoẻn miệng cười:
- Thì dù sao chúng ta cũng đã gắn bó lâu, tớ chú ý mấy món các cậu hay ăn nên nhớ.
Heria thúc giục:
- Chúng ta nên nhanh để còn kịp!
Mọi người gật đầu, rồi nhanh chóng ăn hết phần bánh của mình. Họ tính tiền, rồi rời khỏi nhà hàng đi tìm thư viện.
Nhưng xui thay, họ gặp một bọn đầu gấu cướp của chặn ngang đường. Chúng bắt họ phải nộp tiền nếu không sẽ không cho cả nhóm đi. Heria đen mặt lại, cả nhóm đã gấp lắm rồi, mà lại gặp thêm bọn này. Cô bước lên lạnh lùng nói:
- Cút!
Tên cầm đầu tức tối:
- Con ranh láo xược, tao sẽ dạy cho mày một bài học.
Rồi hắn lao đến tấn công Heria, cả nhóm cô giật thót tim không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng
"Rầm"
Nhanh như cắt, tên cầm đầu bị đánh vật xuống mà không chút sơ hở nào. Hắn lao đến đánh tiếp, nhưng chưa kịp thấy chuyển động của Heria thì hắn đã bị đánh văng ra xa. Cả băng cướp sốc, một đứa lắp bắp:
- Đùa hả trời, tao còn chưa kịp thấy nó di chuyển
Đứa khác chen vào:
- Mà quan trọng nó chỉ mới là một con nhóc!
Cả đám liền nuốt nước bọt, bọn chúng giờ đây kinh hãi vì biết mình lỡ dại chọc nhầm người rồi. Tên cầm đầu tức tối:
- Mịa nó, tụi bây bắt nó lại đánh cho tao!
Cả đám lao lên, nhưng chưa kịp thấy Heria di chuyển thì đã ngã rạp hết trên đường. Tên cầm đầu nhìn, mà sốc toàn tập. Người dân trên đường nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều kinh ngạc. Họ xì xào bàn tán, họ nhận ra đây là băng nhóm cướp bóc hống hách. Chưa từng ai trị được chúng, nhưng bây giờ có một cô nhóc đánh chúng tơi tả. Một người thấy đánh nhau, đã chạy đi báo lên hội đồng.
Chẳng mấy chốc, người hội đồng kéo đến. Họ nhận ra, đây là băng cướp đang bị truy nã bấy lâu nay. Một người đại diện bước đến, cúi đầu trước mặt Heria nói:
- Cảm ơn cô bé, đây là băng cướp đang bị truy nã bấy lâu. Nay cô bé vô tình giúp được bọn tôi. Lần nữa xin cảm ơn cô bé!
Heria gật đầu, rồi cùng nhóm bạn rời đi.
Heria như chợt nhớ điều gì, liền quay đầu lại, nhìn nhóm người hội đồng đang giải những tên cướp, cô lên tiếng:
- À, cho tôi hỏi được không?
Anh chàng đội trưởng bước đến, niềm nở:
- Có chuyện gì cần giúp sao cô bé?
Không vòng vo, Heria vào thẳng vấn đề hỏi:
- Các anh có biết thư viện Blue Clound ở đâu không?
Anh chàng kia gật đầu, rồi hướng dẫn cả nhóm đi. Heria gật đầu cảm ơn, rồi dẫn cả đám đi theo hướng mà anh chàng hội đồng đã chỉ.
Nửa tiếng sau, cả nhóm đứng trước tòa nhà cao to sừng sững, ai nấy đều há hốc với vẻ đồ sộ của nó. Cái bảng tên "BLUE CLOUND" to đùng được đặt ngay ngắn phía trên cánh cửa. Karohi cảm thán:
- Ôi trời! Thư viện thôi có cần to thế không?
Mấy đứa nhỏ tuổi hơn gật đầu đồng tình. Heria bước đến gõ cửa
"Két"
Tiếng mở cửa vang lên, một người phụ nữ tóc vàng búi cao lên, đeo một chiếc kính trên mắt khiến cho người phụ nữ thêm uy nghiêm hơn. Người phụ nữ lên tiếng:
- Các cô cậu là ai? Đến đây làm gì?
Heria lễ phép cúi đầu chào:
- Cháu chào cô! Cháu là Heria, đây là các bạn của cháu. Tháng trước cháu có viết thư gửi đến thư viện để cùng các bạn đến đây!
Cả đám phía sau cũng cúi đầu chào:
- Chúng cháu chào cô!
Người phụ nữ trầm ngâm:
- Thư? Lá thư? À là lá thư của Misikana gửi tới đây xin phép cùng các bạn được đến để xem sách có đúng không?
- Dạ đúng rồi cô. Misikana là họ của cháu!
Heria gật đầu xác nhận. Người phụ nữ nói tiếp:
- Cô là Milia thủ trưởng của thư viện, các cháu vào đi!
- Cảm ơn cô!
Thế là cả nhóm bước vào. Cô thủ trưởng phát cho mỗi đứa một cái thẻ, rồi hướng dẫn nơi để các loại sách cho cả nhóm. Xong xuôi hết, cô ấy nói:
- Các loại sách ở đây rất đa dạng, cô đều đã giới thiệu hết cho các cháu rồi. Các cháu xem rồi nhớ để lại vị trí cũ giúp cô, chúc các cháu đọc sách vui vẻ.
Heria gật đầu:
- Cảm ơn cô!
Rồi cô thủ trưởng thư viện rời đi, cả nhóm bắt đầu chia ra tìm sách mà đọc.
Heria đi lòng vòng xung quanh, rồi ngẩng đầu lên nhìn ở tầng trên cao thật cao. Cô liền nhìn thấy quyển sách cổ với tựa đề "MA THUẬT THẤT TRUYỀN", liền xăn tay áo lên và leo để lấy nó. Lớp bụi của những tầng cao, rơi xuống từng lớp khiến mặt cô lấm lem
- Hắc xì!
Có vẻ như những lớp bụi nhiều quá, đã khiến cô khó chịu. Lên đến tầng có quyển sách, cô nở nụ cười rạng rỡ mà đưa tay với lấy quyển sách. Chợt....
- ÁAAAAAAA...
Heria bị trượt tay, không kịp phản ứng nên đã rơi xuống.
Bên dãy sách bên này, Rayami đang tìm sách chợt nghe tiếng la. Cậu chạy sang, thì thấy Heria đang rơi xuống, liền nhảy phóc lên lấy các kệ sách làm bàn đạp, kịp thời bắt được Heria liền lấy đà tiếp đất:
- Phù! Đỡ được cậu rồi!
Rayami thả Heria xuống, nhìn cô lo lắng:
- Cậu có sao không?
- Tớ không sao. Cảm ơn cậu.
- Cậu làm gì leo cao thế? Lỡ tớ không sang kịp chắc cậu bó bột luôn rồi!
- Tớ lấy quyển sách thôi mà!
- Cậu thiệt tình, lúc nào cũng liều lĩnh hết. Thôi, tớ đi tìm sách đây, cậu cẩn thận hơn đấy!
- Ừ tớ biết rồi! Cảm ơn cậu!
Thế là, cả hai liền tách ra tìm sách cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top