một
- Công chúa. Người rõ ràng nhìn thấy nô tì, tại sao Người lại cố lơ đi.
Dương vẫn cố ý vờ như không nghe thấy người lạ mặt kia nói gì. Cậu có khả năng thấy những điều người thường không thấy. Chẳng biết từ bao giờ, cậu đã nghe thấy và nhìn thấy người kia. Chỉ biết rằng người đó cứ gọi cậu là công chúa.
Từ năm cấp hai, chính xác hơn là từ lúc chuyển nhà, cậu đã không có lấy một người bạn thân. Lúc nào cũng chỉ có một mình, bóng lưng cô đơn đến tội nghiệp. Ở lớp mới, cậu bị bạn bè hắt hủi, cô lập và bị bọn con trai bắt nạt, trêu trọc. Người cậu thích thì ghét cậu ra mặt. Đã nhiều lần cậu muốn nhảy từ trên tầng xuống nhưng mỗi lần như vậy cậu đều nhìn thấy một con ma khổng lổ phía dưới. Quá sợ hãi nên cậu chẳng dám.
Ở nhà, cậu cũng chẳng được yên, lúc nào cũng chành choẹ với thằng em. Bố mẹ thì lúc nào cũng to tiếng, đầu cậu lúc nào cũng như muốn nổ tung.
Những năm tháng cấp hai trôi đi, bước chân qua cổng trường cấp ba, tưởng chừng như cuộc đời cậu sẽ tốt đẹp hơn nhưng thật tệ là nó còn không những không đẹp hơn mà còn xấu xí đến tuyệt vọng. Mới vào lớp mười, cậu đã đi nhầm lớp, vào đến lớp thì bị bạn bè xì xào. Thay vì vui cười làm quen với bạn mới cậu lại sợ hãi ôm cặp nhìn mọi thứ xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top