9. Tiếp phóng viên trong thang máy

Ở đất nước của Tây Chi, alpha không thiếu, alpha uy quyền càng không thiếu, nhưng alpha trội chính là một cái gì đó rất cổ tích xa xôi, chỉ từng nghe nói chứ chưa từng thấy tận mắt. Hiển nhiên, vì hiếm tới độ này, hắn chưa bao giờ ngủ qua với alpha trội nào cả. Hễ là alpha trội thì dù có bị đụ chết trên giường, mọi omega đều sẵn sàng quỳ xuống làm nô lệ cho anh ta.

Tây Chi cầm bản xét nghiệm của bệnh viện uy tín nhất nước trong tay, hỏi thầy thuốc riêng của Sài Mộc Tư là Chung Dung: "Thứ này chắc chắn chứ?"

Chung Dung khó xử nói: "Chắc chắn." 

Nếu không phải Tây Chi sai người chụp được hình Chung Dung qua đêm ở khách sạn với nữ diễn viên mới nổi trong khi vợ y lại nổi tiếng là sư tử Hà Đông có thể xé xác người ra để ăn vì ghen tuông thì khẳng định cho dù bị dao kề vào cổ Chung Dung cũng không dám bán đứng Sài Mộc Tư. Sau đó Chung Dung lại nghĩ, nói bán đứng thì có hơi nặng nề rồi, thật ra chỉ là tiết lộ giới tính thật của tổng tư lệnh thôi chứ y không làm gì nghiêm trọng tổn hại tổng tư lệnh cả.

"Thật sự là alpha trội sao?" Tây Chi nuốt nước bọt. Từ sau đêm thấy Sài Mộc Tư chơi cùng lúc ba thiếu niên, hắn đã nghi ngờ rồi, mặc dù cũng có lúc hắn tự mình phủ nhận rằng trên đời sao lại có alpha trội được, chẳng qua là Sài Mộc Tư sung mãn hơn người bình thường mà thôi.

"Đương nhiên là thật, điểm yếu của ta nằm trong tay bệ hạ thì ta dám nói dối bệ hạ sao?"

"Nghe nói vết cắn của alpha trội có thể lấn át cả sự đánh dấu của alpha bình thường?"

Chung Dung gật đầu: "Không phải nghe nói mà đích thực là như vậy."

"Ta còn nghe nói nếu ngủ với alpha trội vào kỳ mẫn cảm thì tỷ lệ mang thai hoàn hảo là 100%."

Chung Dung lại gật: "Không sai." Sau đó y phát hoảng: "Bệ hạ đang có ý gì vậy?"

Tây Chi ngả đầu sang một bên, đảo mắt tránh né: "Không có ý gì cả, chỉ tò mò hỏi vậy thôi mà. Bất quá, alpha bình thường đã thích thể hiện pheromone rồi, huống hồ là alpha trội có lẽ càng phải dư thừa pheromone hơn nữa nhưng ta chưa từng ngửi thấy mùi gì khác lạ trên người cha nuôi. Tại sao vậy?"

"Ngài ấy bị hội chứng rối loạn pheromone và chỉ có thể phát tiết pheromone duy nhất trong kỳ mẫn cảm. Điều này không hề tốt chút nào, phải tỏa ra pheromone như các alpha bình thường thì mới được. Sự dồn nén pheromone chỉ tỏa ra trong một thời kỳ nhất định rất dễ khiến lý trí mất đi."

Tây Chi sờ lên vành môi đánh giá: "Cha nuôi mà cũng có lúc mất lý trí được à? Người giống như pho tượng chuẩn mực của sự nghiêm trang luôn rồi."

Chung Dung nói tiếp: "Alpha nào cũng thế thôi. Khi bản năng lên ngôi thì làm gì còn lý trí phân tích nổi nữa? Ta cũng là vì bản năng thôi thúc mới ngủ với nữ diễn viên kia chứ ta vẫn còn yêu vợ mình lắm."

"Thì ra là vậy. Được rồi." Hắn buồn cười trả bản xét nghiệm cho Chung Dung mang về bệnh viện rồi cầm điện thoại lên xóa sạch đống hình chụp trước mặt y: "Như đã hứa. Ta luôn là người biết giữ chữ tín mà."

Chung Dung thở phào: "Chuyện ngày hôm nay, cộng thêm những lời ta đã nói xem như chưa từng có gì xảy ra nhé."

"Đương nhiên, ta không bán đứng ngươi đâu. Ta còn cần ngươi tiếp tục ở bên cạnh cha nuôi chăm sóc người thật tốt mà."

Chung Dung ra về. Tây Chi đứng lên nhìn ra ngoài cửa kiếng, bên dưới có mảnh vườn tươi tốt đang vào độ trăm hoa đua nở. Hắn tì tay viết lên kiếng ba chữ "Sài Mộc Tư" rồi tự sờ tuyến thể ngay cổ. Đây là nơi mà alpha sẽ cắn vào và truyền pheromone đặc trưng của mỗi người để đánh dấu omega bạn đời. Lúc Khoa Nhĩ Hạn đánh dấu hắn, tuy là hắn không muốn nhưng cũng không có quyền phản đối bởi vì họ là vợ chồng hợp pháp. Nay nghe những lời Chung Dung khẳng định, lòng hắn nhen nhóm một ý nghĩ dù biết là sai trái nhưng rất khao khát. Hắn muốn được Sài Mộc Tư đánh dấu đè lên. Toàn thân của hắn muốn được y thanh tẩy.

"Không hổ là người đàn ông em yêu, ngay cả giới tính cũng hoàn hảo chẳng có gì để bàn cãi. Nếu kỳ mẫn cảm là nhược điểm của anh vậy thì cứ tấn công từ đây đi. Chính anh đã dạy em như thế mà, phải biết nhược điểm của đối thủ thì mới bách phát bách trúng được."

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

Ngày sinh nhật của Tây Chi cuối cùng cũng đến. Đây là một ngày chẳng có gì đáng kỳ vọng. Trời vừa sáng, Tây Chi đã chuẩn bị tâm lý tiếp đón phóng viên tới hỏi một bảng câu hỏi thật dài. Điều duy nhất mà hắn không ngờ là phóng viên này lại đẹp trai đến thế. Y giới thiệu tên Man Dã, thoạt nhìn bên ngoài là người khá ngây thơ nhưng lại rất có ý với hắn. Hắn chỉ đùa một câu: "Phóng viên bây giờ đều đẹp trai thế sao?" Y đã đỏ cả hai vành tai ngộ nghĩnh vô cùng.

Trời tối, Tây Chi phải đi "giao lưu rượu" với các vị khách mời có địa vị trong khách sạn danh giá. Gọi là giao lưu rượu cũng không sai chút nào, vì bản chất cơ bản chỉ là chuốc rượu lẫn nhau thôi. Hắn thậm chí chẳng dám hó hé gì quá đáng vì luôn có Sài Mộc Tư ngồi ở xe lăn giám sát từ xa. Thế mà, khi hắn rảnh rỗi một chút nhìn sang phía Sài Mộc Tư, y đang nói chuyện vui vẻ với Tây Viên. Từ sau cái đêm thác loạn với đám sứ giả, Tây Viên có vẻ tránh né hắn, có thể là còn giận chuyện hắn không cứu y. Nhưng cứu cái quái gì? Lúc sáng khi hắn tỉnh dậy, cả hai đều đang nằm trong đống tinh dịch mà Tây Viên vẫn còn thừa sức bú cặc của Tồn Xán cơ đấy, trong khi hắn hoàn toàn xụi lơ. Chơi hăng đến vậy mà dám giận hắn sao?

Tây Chi nhìn phát bực nhưng không dám làm phiền bọn họ, bởi vì nếu hắn gây chuyện, Sài Mộc Tư lại lên lớp rằng anh em nên hòa thuận. Tây Chi sẽ không ghét Tây Viên đến vậy nếu Tây Viên không thường xuyên quẩn quanh Sài Mộc Tư. Do đồng bệnh tương lân nên hắn có thể thấy rõ Tây Viên cũng có ý với Sài Mộc Tư. Đúng ra thì nếu không phải Sài Mộc Tư bị tật, nếu để omega cả nước đều biết ngài tổng tư lệnh vừa đẹp trai vừa có gia thế khủng và kho tài sản kếch sù này đi đứng được như bao người bình thường khác thì chắc bất cứ ai cũng muốn sà vào lòng y.

Giữa tiệc, Tây Chi viện cớ mệt rồi để có thể trở về ngủ sớm. Hắn bị hành hạ cả ngày còn chẳng có chút quyền lợi nào nên rất nhàm chán. Bao Mễ đưa hắn ra thang máy, tình cờ hắn gặp lại Man Dã cũng đang có ý định trốn về trước. Khi ánh mắt chạm vào ánh mắt, cả người hắn sôi sục lên cảm giác khó tả. Hắn bỗng nhiên nghĩ quyền lợi tìm đến rồi nên đặc biệt dặn Bao Mễ đi chuyến sau, bằng không sẽ chẳng đời nào Bao Mễ để quốc vương một nước phải đi chung thang máy với kẻ lạ. Bao Mễ cũng rành tính Tây Chi luôn ham thích cái mới mẻ nên gật đầu.

Khi cửa thang máy vừa đóng lại, Bao Mễ liền gọi điện cho bộ phận nhân sự tắt hết máy quay ở thang máy này. Tây Chi nhìn lên máy quay, chắc chắn nó đã không hoạt động nữa mới nhìn sang Man Dã. Man Dã đang lúng túng tới nỗi không dám nhìn ngó gì xung quanh, đứng chôn chân như tượng, hoàn toàn không hay biết gì. Trong lòng y nghĩ phải vinh hạnh cỡ nào mới có thể được phỏng vấn quốc vương bệ hạ vào buổi sáng và buổi tối cả hai còn đi chung một thang máy. Quốc vương bệ hạ thật sự là người trìu mến dễ gần.

"Ngươi thích ta phải không?" Tây Chi nhích đến gần Man Dã hỏi.

"Hả?" Man Dã hoang mang ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của Tây càng thêm dao động.

"Thế không thích sao?" Tây Chi tiếp tục trêu đùa y.

"Thích!" Man Dã cúi đầu mân mê hai bàn tay vào nhau. Thích thì có nghĩa lý gì chứ? Đây chính là quốc vương bệ hạ mà cả nước tôn sùng.

Tây Chi nắm lấy bàn tay Man Dã khẽ xoa xoa, truyền vào đó hơi ấm và lòng dũng cảm: "Thích thì nên tiến tới chứ. Ngươi không biểu hiện làm sao mà ta biết ngươi thích ta nhiều bao nhiêu? Ngươi là alpha, không muốn chiếm lấy ta như omega của riêng mình sao?"

"Ta...ta không dám..."

"Ta nói ngươi dám thì ngươi dám." Tây Chi thổi hơi rượu mát lạnh vào tai Man Dã, trong khi bàn tay đã thò xuống bóp lấy đũng quần y. "Ta say rồi, nếu lúc này ra bên ngoài sẽ bị alpha nào đó vồ tới mất. So với bọn họ, ngươi đáng tin cậy hơn. Chúng ta cùng làm chút chuyện vui vẻ nhé."

Man Dã như bị thôi miên vào những lời Tây Chi nói, bỗng gật đầu, sau đó lắc đầu nhìn lên máy quay, trông thấy nó tắt rồi mới an tâm gật đầu tiếp: "Được!"

Tây Chi cởi giày và tuột quần, cách lớp quần áo áp sát bên dưới vào con cặc đã nhô của Man Dã. Man Dã dịu dàng vuốt những sợi tóc bồng bềnh của hắn, hôn lên má hắn rồi đến môi hắn. Man Dã biết thời gian thang máy chạy xuống không quá lâu cho nên động tác càng lúc càng khẩn thiết, như thể muốn tiết kiệm từng chút thời gian. Đang hôn, Tây Chi bỗng cảm thấy lớp vải dưới quần Man Dã ướt đẫm, khẽ cười một tiếng hỏi: "Chưa từng với ai sao?"

Man Dã thành thật gật đầu, sau đó có hơi hoảng: "Lần sau, lần sau sẽ không nhanh như thế."

Tây Chi nắm tay Man Dã đẩy vào lỗ sau của hắn hỏi: "Vậy có biết làm không? Có cần ta dạy không?"

Man Dã lắc đầu: "Không cần, ta từng làm phóng sự qua về các hộp đêm ở phố đồng tính nên biết rồi, chỉ là chưa từng thực hành bao giờ. Nếu ta làm không tốt..."

"Yên tâm, có ta ở đây, ngươi sẽ làm rất tốt."

Tây Chi đem ngón giữa của chính mình và Man Dã cùng nhau chọt vào lỗ sau để có thể hướng dẫn y bằng động tác. Hắn hiếm khi chơi trai tân nhưng đêm nay hắn rất muốn làm, mặc kệ là ai đến cũng được, chỉ cần là đàn ông và có con cặc dài. Lúc sáng hắn đã quan sát rồi, con cặc của Man Dã cũng thuộc loại hàng tốt.

Man Dã không thích sự dẫn dắt này. Dù sao cũng là alpha, y có lòng tự trọng rất cao. Thế nên, y gạt dần ngón tay của Tây Chi ra và thay thế hoàn toàn bằng ba ngón tay của mình. Tây Chi ôm cổ Man Dã, đứng ngả vào lồng ngực y, hoàn toàn chiều theo ý muốn tự hành động của y. Nói thật ra hắn chỉ muốn được sướng, còn việc làm sao để hắn sướng là trách nhiệm của đám alpha cơ mà.

Man Dã càng sục thì ngón tay càng nhanh, âm thanh khuấy đảo cũng bắt đầu lớn dần, vang rõ mồn một trong không gian kín bưng.

"Bệ hạ" Giọng y khàn đi thấy rõ khi gọi hắn. Y cảm thấy trong lòng rối bời, muốn phá vỡ lớp rào cản cuối cùng nên hỏi: "Ta có thể vào trong không?"

Tây Chi cười khẽ gật đầu: "Đương nhiên rồi, đừng hỏi gì cả mà hãy tự do làm theo ý ngươi. Đây cũng không phải là buổi phỏng vấn mà cần tiết chế."

"Không, đây là buổi phỏng vấn. Ta muốn phỏng vấn cơ thể của bệ hạ từ trên xuống dưới, từng chút...từng chút một." Man Dã phả ra hơi thở nóng, nhưng nóng hơn cả là mùi pheromone trái cam gay gắt bỏng rát của y quấn quanh đầu mũi Tây Chi.

Trong khi Man Dã đem quần trút bỏ, Tây Chi rút bao đưa cho y, sau đó nhanh nhạy phối hợp bằng cách chống tay lên tường thang máy. Khi Man Dã đeo xong, y chà thân cặc trên kẽ mông hắn mấy lượt mới kích động hỏi lại: "Bệ hạ, ta thật sự có thể vào sao?"

Tây Chi đương nhiên hiểu Man Dã ái ngại điều gì. Hắn đã có chồng rồi, nếu không phải hạng vô liêm sỉ như mấy tình nhân trước đây của hắn thì ít nhất cũng phải lo nghĩ được như thế. Chơi một người đã có chồng là tội lỗi biết bao.

Tây Chi luồn tay ra sau lưng nắm cặc Man Dã, cười thầm rằng thứ này đã cứng ngắc như đá mà còn đạo đức đầy mình.

"Hay là chúng ta dừng nhỉ?" Hỏi thì hỏi vậy nhưng tay hắn cứ nhấn nhá vào con cặc y khiêu khích không thôi.

Man Dã thở dốc, chặn lại tay Tây Chi: "Bệ hạ, xin lỗi, chắc ta không dừng được đâu."

Man Dã vứt bỏ hết suy nghĩ đâm cặc vào lỗ sau của hắn, lúc đầu do không biết cách, y còn đâm trượt ra bên ngoài. Tây Chi không nhịn nổi buông ra tiếng cười nhỏ. Man Dã lúng túng đâm lại, lần này như tìm thấy đường vào xác định nên cứ thế lấn át vô rõ sâu, sâu đến không thể đâm nữa mới biết là lút cán luôn rồi. Tây Chi hít thở nặng nề, tuy là không có kỹ xảo nhưng con cặc y đúng là to như tưởng tượng của hắn.

Tây Chi run run hai tay nhắc nhở, thả ra pheromone ngọt ngào phối hợp với y: "Động được rồi. Hãy đâm thật mạnh vào bên trong đi."

Man Dã ngửi thấy pheromone của hắn thì bắt đầu kích động hơn. Kích động nhất là nhìn thấy một omega xinh đẹp mong manh đang vểnh mông lên chờ bị y đụ thật sâu. Khi nhớ lại cái lỗ này đã từng được chồng Tây Chi thưởng thức qua, Man Dã không khỏi ghen tị thật nhiều, động tác dần trở nên hung hãn như muốn tự mình làm sạch mọi thứ bên trong hắn. Y đâm hết tất cả ngõ ngách mà con cặc có thể chạm tới, khác với những tình nhân kia chuyên nghiệp biết chỗ nhấn thả đúng lúc, sự ương bướng ngang ngạnh của y khiến hắn còn choáng váng hơn. Gần như không vách thịt nào là y không đâm đầu khấc tới khám phá qua, lúc nông lúc sâu hỗn loạn, hắn chẳng biết đâu mà lần theo.

Tây Chi bủn rủn chân tay: "A...đừng...đừng như vậy...cứ đâm tới nơi sâu nhất thôi."

Man Dã đang giữ eo Tây Chi lấy trớn đụ, nghe vậy liền gập người lại ôm phía sau hắn. Vị trí kết nối đẩy khít thêm chút nữa: "Bệ hạ đã nói ta có thể tự do làm theo ý mình."

"Ư đúng...nhưng ngươi như vậy....ta sẽ ngã mất...ta..."

"Không sướng sao?" Man Dã ủy khuất hỏi.

"Sướng...khắp nơi đều sướng...vậy nên ta chống không nổi...sẽ ngã..."

Lúc này, thang máy chợt ting một tiếng báo hiệu đã đến nơi nhưng vẫn không mở cửa, sau đó lại chậm rãi chuyển động lên trên. Man Dã chợt nhớ ra hoàn cảnh mà bọn họ đang làm tình, sợ đến xám mặt hỏi: "Sao lại vậy?"

Tây Chi không hề hấn gì, bình thản nói: "Đây là thang máy riêng của ta, khi nào ta hạ lệnh mới mở ra. Ngươi thật sự có thể làm thỏa thích đấy."

Man Dã nghe máu sôi rần rần trong người, hôn tới tấp trên lưng Tây Chi và để lại rất nhiều dấu yêu: "Bệ hạ, ta thích người, thích người lắm. Được ôm người thế này, cắm sâu vào cơ thể người thế này là chuyện mà cả đời ta không dám mơ tưởng đâu. Nếu bệ hạ đã nói thế thì..."

Man Dã cởi luôn áo ra, từ từ kéo Tây Chi cùng nằm xuống đất. Man Dã chống bên dưới, để Tây Chi ngồi xoay lưng trên thân y mà đẩy hông theo chiều thẳng đứng. Hai tay y cũng không an phận vươn ra đằng trước vén mấy lớp áo của hắn lên cao, vỗ vễ hai đầu nhũ sớm đã dựng đứng như quả đồi. Tây Chi mặc dù không trực tiếp thấy mặt Man Dã nhưng qua tường thang máy bóng loáng, hắn có thể thấy y đang phê trên đỉnh tới mức nào. Và quả thật thì lần này y đã kiên trì rất lâu mới chịu bắn ra.

"Ư...bệ hạ...người quá quyến rũ rồi...ta sắp...sắp ra đây."

Man Dã bắn xong vẫn luyến tiếc giữ eo Tây Chi hỏi: "Bệ hạ, có thể thêm một lần nữa không?"

Tây Chi xoay người lại đối mặt với y, móc thêm cái bao từ đống quần áo rồi cười dùng miệng xé ra và nói: "Tại sao lại không? Chúng ta đều được hưởng thụ mà. Ngươi làm tốt lắm, tiếp tục phát huy nhé."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top