8.Đụ ngồi trong phòng thay đồ

Tây Chi lại đi thử quần áo mới. Đây là lần cuối cùng hắn thử trước khi buổi phát sóng trực tiếp với toàn dân diễn ra vào ngày mai. Lúc hắn tới, Đáp Lý Ba vừa dùng xong buổi trưa. Vị hôn thê xinh đẹp của y bưng giỏ thức ăn chuẩn bị đi về. Trước lúc về, nàng còn hôn Đáp Lý Ba rất ngọt ngào. Mặc dù đang thử quần áo bên trong phòng riêng, Tây Chi vẫn nghe rõ hết động tĩnh bên ngoài. Tuy hắn không muốn phá hoại người khác nhưng cũng rất ghét bị người khác trình diễn sự ân ái xung quanh mình.

Đáp Lý Ba đợi lâu không thấy Tây Chi ra khỏi phòng thay đồ nên cầm theo áo mẫu đang chỉnh sửa, gõ cửa gọi: "Bệ hạ, người thay xong chưa?"

Tây Chi cố tình khiêu khích Đáp Lý Ba ra mặt: "Ta không biết gài khóa quần. Ngươi gọi vệ sĩ của ta vào đây đi."

Đáp Lý Ba ngầm siết tay: "Lần trước bệ hạ đã mặc qua bộ quần áo này nhưng đâu có vấn đề gì?"

"Lần trước là lần trước, ta quen được hầu hạ nên lần này không muốn đụng tay nữa, không được sao?"

"Vậy bệ hạ muốn ta gọi ai trong hai người hôm đó? Là người đã hôn bệ hạ hay là người bú cặc cho bệ hạ?"

Tây Chi biết Đáp Lý Ba lọt bẫy rồi, giả suy nghĩ: "Ai cũng được."

"Đối với bệ hạ thì ai cũng được sao?" Đáp Lý Ba đẩy thử cửa, quả nhiên Tây Chi không hề khóa. Y bước vào liền khóa cửa lại, nhìn hắn đứng trước gương để hở khóa quần, lộ ra chiếc quần trong màu trắng tinh khôi: "Bệ hạ còn chẳng thèm khóa cửa, chính là luôn đợi bọn họ đến?"

Tây Chi ngồi xuống chiếc ghế bành trước kiếng, mở rộng hai chân: "Nếu không thích thì ngươi có thể làm thay họ mà."

Đáp Lý Ba tiến đến, nắm tóc Tây Chi nhấn vào đũng quần đã cương lên của y: "Bệ hạ, ta vốn không muốn đối với người thế này, nhưng người cứ ba lần bốn lượt khiêu khích sự nhẫn nhịn của ta. Được, cái này đều do người tự làm tự chịu."

Tây Chi ngửi thấy mùi hoa hồi từ con cặc y tỏa ra cố tình đàn áp hắn, một mùi rất độc đáo nên định thè lưỡi liếm. Đáp Lý Ba rút đầu hắn ra: "Chưa được, trước tiên người phải mặc cái này đã."

Đáp Lý Ba cởi quần áo trên người Tây Chi xuống. Tây Chi rất ngoan để cho y cởi, nửa điểm cũng không phản kháng nhưng lúc nhìn rõ Đáp Lý Ba định mặc gì cho hắn thì hơi chưng hửng một chút. Đó là bộ váy ngắn tinh xảo màu trắng. Theo như Đáp Lý Ba nói, đây là kiểu váy cưới mà y vừa vẽ ra, chưa từng có ai mặc qua.

Lần đầu tiên mặc đồ phụ nữ, còn là mặc trong tình trạng nửa thân dưới không có gì che chắn, Tây Chi cũng phải thẹn thùng. Hắn đè tay lên đuôi váy che đi chỗ hiểm yếu, trách nũng: "Bình thường trông ngươi lễ độ hiểu chuyện như vậy, không ngờ lại có sở thích biến thái này đây."

Đáp Lý Ba cởi quần, đè vai hắn quỳ xuống trước con cặc y nói: "Bình thường trông bệ hạ uy nghiêm đáng kính không phải cũng toàn thích ăn tinh dịch của đàn ông sao? Ai cũng có hai mặt cả bệ hạ thân yêu à. Bây giờ thì bú được rồi. Cái này là sở trường của người nên chắc ta không cần dạy người nữa đâu nhỉ?"

Khi Tây Chi quỳ, đuôi váy xòe ra như hình đóa hoa trông rất bắt mắt. Hắn vừa cầm con cặc Đáp Lý Ba xoa vừa liếm mút xung quanh. Đáp Lý Ba không trực tiếp nhìn hắn mà nhìn xuyên qua tấm gương lớn. Khuôn mặt mê man vào con cặc đàn ông kia thật sự là một loại cám dỗ. Uổng công y khổ sở đấu tranh bấy lâu cuối cùng vẫn không bước qua nổi cám dỗ này.

Tây Chi không dễ gì mới dụ đến tay Đáp Lý Ba cho nên hắn rất cần mẫn liếm, khi nhiệt tình nhất còn đút nguyên cả cây vào miệng. Hắn muốn chứng tỏ sức hấp dẫn và thành thạo của mình, muốn để Đáp Lý Ba biết y phải hối tiếc bao nhiêu khi không chịu làm chuyện này với hắn sớm hơn.

Đáp Lý Ba tuôn mồ hôi trán, vỗ vỗ trên đỉnh đầu hắn: "Tỏa pheromone của bệ hạ ra, ta muốn ngửi."

Tây Chi lập tức làm theo. Đáp Lý Ba lại đổ mồ hôi nhiều hơn: "Thì ra là mùi mật sao? Hèn gì đàn ông lại dễ ngả lòng vì bệ hạ như vậy, có kẻ nào không thích vị ngọt đâu?" 

Hai luồng pheromone quấn quýt khắp căn phòng, xông hương lên cả những dải màn treo trang trí. Đáp Lý Ba thất thố bắn ra đầy miệng Tây Chi, lúc đầu còn tính xin lỗi hắn nhưng trông thấy hắn ăn ngon đến nỗi liếm môi thì bỏ luôn ý định.

Đáp Lý Ba ngồi xuống ghế bành và kéo Tây Chi quỳ trên đùi y. Y vạch váy ra, luồn tay vào lỗ sau của hắn thăm dò: "Là chỗ này nhỉ? Cơ bản cũng không khác lắm với phụ nữ, đều phải có một chỗ đâm vào mà."

Ngón tay vừa đi vào liền bị hút chặt lấy khó rời. Nói người này như đường như mật chẳng hề sai, bởi vì chỉ có đường mật mới thu hút ong bướm ve vãn khắp nơi.

Tây Chi mỗi tay đặt ở một bên vai Đáp Lý Ba, khuôn mặt đối diện thẳng với y, mở ra đôi môi xinh đẹp như mời gọi. Đáp Lý Ba thè đầu lưỡi giữa không trung. Tây Chi cũng bắt chước làm theo. Hai đầu lưỡi chạm đỉnh vào nhau, sau đó thay phiên cái trên cái dưới áp đảo nhau ngoài miệng mà không hề có ý định thu lại. Cách hôn kiểu này cũng khá hay. Tây Chi càng thêm nứng tình, lỗ nhỏ bắt đầu tràn nước theo sự bới móc của Đáp Lý Ba chảy đầy trên tay y và ghế ngồi.

Khi Đáp Lý Ba thấy đủ, y dừng ngón tay lại, hỏi: "Bệ hạ có mang bao chứ?"

Tây Chi chỉ xuống đống quần áo vừa bị Đáp Lý Ba cởi ra. Đáp Lý Ba kéo y cùng đứng dậy, đi lại đống quần áo mò ra một chuỗi bao cười khẩy: "Bệ hạ chuẩn bị cũng không ít nhỉ?" 

Y rút một cái mang vào rồi đi đến ghế nhấc hông Tây Chi lên và nhấn xuống. Mặc dù cơ thể bọn họ đã gắn kết làm một nhưng đuôi váy lại tế nhị che phủ hết bên dưới. Đáp Lý Ba thều thào nói: "Ta trước nay chỉ thích phụ nữ, cũng không biết sao với bệ hạ lại là ngoại lệ. Bệ hạ, người quả thật rất hấp dẫn, hấp dẫn còn hơn phụ nữ."

"Thế thì thật vinh hạnh cho ta rồi...ư..."

"Ta mỗi đêm khi làm với Đôn Ngọc đều chỉ nghĩ đến người! Đáng chết! Ta nghĩ đến bộ dạng người bị ta đụ sẽ van xin thế nào, khóc thét thế nào! Thế mà người còn cố tình thách thức ta. Được, cho người thách thức nè."

"Đừng kìm nén! Ngươi muốn làm gì ta...a...ô...đều được...cả..."

Đáp Lý Ba chuyển động mạnh dần lên trong lúc gỡ dây áo trên vai Tây Chi xuống, kéo lộ đến phần ngực đẫy đà. Y vừa đụ vừa mút ngực hắn, biến hắn trở thành một tác phẩm tuyệt đẹp như chính váy cưới mà y đã may, còn riêng bản thân hắn lại cảm thấy mình giống như con thiên nga đang khiêu vũ trên hồ nước. Hồ nước dập dìu đánh sóng tới, cơ thể hắn lắc lư quay cuồng, tay bám trên người Đáp Lý Ba mỗi lúc một thêm chặt, bấu hằn cả móng tay lên da thịt y.

"Bệ hạ thích không? Thật muốn làm chết người...không...như thế này vẫn chưa đủ. Trong tưởng tượng của ta phải hơn thế này nữa."

"Thích ư a a thích lắm...cứ làm theo ý ngươi...giết chết ta đi...Đáp Lý Ba...đến giết ta đi..."

Đáp Lý Ba xé toạc chiếc váy mà y đã tốn công may hơn cả tháng thành một mớ rối nùi để có thể nhìn rõ hơn lỗ sau của Tây Chi đang ngấu nghiến con cặc y thế nào qua tấm gương phẳng. Càng nhìn, dã tính trong y càng bùng nổ, nhịp độ lẫn lực độ đều tăng lên đáng gờm. Tây Chi bị đánh từ dưới lên trên đến độ sắp rớt ra khỏi ghế, cả người tung hứng như trái cầu tùy theo Đáp Lý Ba sắp đặt hết.

"A...ư..mạnh quá...ta sắp bắn...ư...không được...bắn luôn rồi." Tây Chi ngửa cổ lên trời thở dốc. Đôi mắt nhìn hàng của hắn đúng là chưa bao giờ sai. Những alpha bị hắn nhìn trúng cả thể chất lẫn sinh lý đều tuyệt vời, không có gì để chê bai cả. Bản thân hắn làm omega cũng thấy hạnh phúc tràn trề khi được những alpha như vậy đụ qua. Hắn chắc chắn là omega hạnh phúc nhất đất nước này.

Đáp Lý Ba vén tóc Tây Chi qua một bên tai, nhìn ngắm khuôn mặt hắn cho thỏa thích rồi mới chịu xuất. Khi vừa xuất ra, y vẫn thấy chưa đủ, đổi bao như cái trở tay chỉ trong tích tắc.  Đáp Lý Ba vẫn trong tư thế ngồi, lật người hắn xoay ra ngoài, quay lưng vào lồng ngực y đụ tiếp.

Đáp Lý Ba banh hai chân Tây Chi ra trước gương, vị trí tiếp xúc lồ lộ không còn bất cứ vải vóc nào che chắn. Lần này, tốc độ của Đáp Lý Ba đổi sang chậm rãi, chậm đến mức Tây Chi có thể thấy rõ lỗ sau của hắn đang nuốt chửng rồi nhả ra con cặc đàn ông thế nào.

"Bệ hạ nhìn kỹ đi, lúc này đây, người đang ăn con cặc ta rất ngon lành, ta cũng ăn cái lỗ sau của người rất ngon lành."

"Phải...rất ngon a...ta..."

Tây Chi còn muốn nói tiếp nhưng Đáp Lý Ba chợt bịt miệng hắn lại. Có tiếng giày cao gót vang lên gấp gáp. Đôn Ngọc, vị hôn thê của Đáp Lý Ba bỏ quên điện thoại nên vội quay lại lấy. Lấy xong, cô mới để ý không thấy Đáp Lý Ba đâu cả nhưng trong phòng thay đồ dành riêng cho quốc vương có âm thanh gì đó rất kỳ lạ. Nếu Đáp Lý Ba không ở đây vậy thì chắc quốc vương đã thử đồ xong rồi mới phải.

Đôn Ngọc do dự đến trước phòng thay đồ gõ thử: "Có ai ở bên trong không?"

Đáp Lý Ba đã khóa cửa nên không sợ Đôn Ngọc vào được, tuy nhiên y vẫn ám hiệu ánh mắt qua gương với Tây Chi rồi mới thả tay. Nếu Tây Chi không đáp gì, Đôn Ngọc có lẽ sẽ nghi ngờ hơn và gọi thêm người tới xem, khi đó thì hỏng hết.

Tây Chi đằng hắng: "Ta đang thử đồ, có việc gì không?"

"Xin lỗi quốc vương, ta không biết là ngài còn ở đây. Vậy Đáp Lý Ba đâu rồi?"

Còn ở đâu nữa? Đương nhiên là đang ở ngay bên cạnh hắn rồi. Hắn định đáp nhưng bị Đáp Lý Ba gục đầu trên vai đánh tới dồn dập. Chiếc ghế dù vững chắc mấy cũng đã tồn tại âm thanh ken két cứa vào mặt sàn từ lâu.

Tây Chi bấu lên đùi Đáp Lý Ba. Thế này là muốn bọn họ bị phát hiện hay không bị phát hiện đây?

"Y đã ra ngoài...ưm...ra ngoài làm gì đó rồi. Ta không biết nữa, ta không muốn bị làm phiền. Ngươi đi đi."

Đôn Ngọc không nghĩ nhiều, nhã nhặn chào tạm biệt Tây Chi rồi đi. Cô cho rằng nếu Đáp Lý Ba ra ngoài thì cũng không thể nào báo cáo nhất cử nhất động với quốc vương được, nhưng vì quốc vương còn ở đây nên chắc hôn phu của cô sẽ quay lại sớm thôi.

"Bệ hạ, ta đang ở đâu hử?" Đáp Lý Ba bỗng dừng lại hỏi.

Đôn Ngọc đi rồi thì Tây Chi mới thở phào. Không phải hắn sợ cô phát hiện mà vì có cô thì hắn không thể nào rên được, cảm giác dồn nén rất khó chịu: "Ngươi ở...ở trong ta..."

"Ở trong đâu?"

"Trong lỗ dâm của ta, được chưa? Sướng lắm...mau động đi...đừng đùa ta nữa."

Đáp Lý Ba cười lớn hôn vào gáy hắn, kéo xuống vai hắn và lưng hắn rồi nắm hai tay hắn ngược ra sau như điểm tựa mà đâm cặc rõ sâu. Tây Chi thở hổn hển, thứ đàn ông chó này, ai cũng giống như ai cả. Miệng thì nói yêu thương vô bờ nhưng thích nhất vẫn là mùi trái cấm. Cỏ của nhà mình làm sao xanh bằng cỏ dại ngoài đồng?

"Bệ hạ lại phun nước rồi, sắp ướt cả sàn nhà."

"Vì ta sướng mà...sướng lắm...nhanh chút nữa đi...aaaa...."

"Bệ hạ đừng gấp, chúng ta vẫn còn nhiều bao lắm."







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top