7. Tiếp đón sứ giả
Hải Nha và A Tháp Na là hai nước láng giềng có quan hệ giao hảo từ nhiều đời. Người dân Hải Nha lấy đánh bắt cá làm nghề chính, chủ yếu sinh sống trên thuyền quanh những vùng bờ biển. Ai nấy đều cường tráng lực lưỡng, thậm chí có thể quan hệ với cả nam lẫn nữ. Dù sao, cái nghề thuyền đánh bắt cá thì phụ nữ hiếm khi theo được. Mỗi lần ra khơi, một đám đàn ông ở trên thuyền đến vài tháng mới về lại đất liền, khó tránh có lúc túng quẫn cùng cực phải tự giải tỏa cho nhau.
Tây Chi đã từng ngủ với hoàng tử thứ năm của Hải Nha là Tồn Cách, đúng là một đêm tuyệt vời khó quên. Nếu A Tháp Na có Dục Tương phân chia alpha và omega thì Tồn Cách sở hữu Long Diên Hương lấy được từ cá nhà táng. Long Diên Hương có dạng khối màu hổ phách, khi đốt lên sẽ tăng cường ham muốn tình dục tột đỉnh. Ban đầu nghe nói hắn cũng không tin lắm, nhưng đến khi đích thân trải nghiệm với Tồn Cách quên cả đất trời mới biết loại hương này thần kỳ đến mức nào.
Đáng tiếc, người dần đầu đoàn sứ giá viếng thăm A Tháp Na lần này không phải Tồn Cách mà là anh trai y, hoàng tử thứ ba Tồn Xán và mưu sĩ của Tồn Xán, Nam Tất. Tây Chi để ý trong lúc tiếp đãi Tồn Xán cứ nhìn vào Tây Viên mãi nên dù không muốn dính dáng gì tới Tây Viên, hắn vẫn để Tây Viên uống rượu cùng bọn họ đến giữa khuya. Quả thật, càng có rượu vào thì ánh mắt Tồn Xán bạo dạn hơn, thậm chí kéo cả Tây Viên sang ngồi cùng bàn uống với mình. Tây Viên nhút nhát thì cứ nhìn sang chỗ Tây Chi cầu cứu. Tây Chi thật ra cũng không rảnh rỗi chút nào. Tồn Xán thô lỗ cộc cằn không phải là đối tượng của hắn. Hắn thích cái vị mưu sĩ nho nhã ngồi uống rượu và thỉnh thoảng lại liếc mắt sang chỗ hắn đánh giá kia hơn.
Lúc đã ngà ngà, Tây Chi cho vệ sĩ và người hầu lui đi hết. Trong phòng tiệc im ắng chỉ còn lại bốn người bọn họ và tiếng thời gian chầm chậm trôi qua. Tồn Xán hiểu ý của Tây Chi, đi đến gần lò hương, mở cái túi cất trong người bỏ vài cục Long Diên Hương vào. Hương thơm nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng, mát rượi như hoa tươi mùa xuân đang nở rộ.
Tây Viên sợ rằng Tồn Xán có ý xấu với mình, bèn đứng lên xin về. Tồn Xán không màng lễ nghi gì nữa, đè ngã Tây Viên dưới sàn ngay bên cạnh bàn rượu. Tây Viên hoảng sợ gọi Tây Chi cầu cứu: "Anh ơi..."
Lúc này nhìn sang, Tây Viên mới thấy Tây Chi và Nam Tất đang hôn nhau đắm đuối. Tây Viên không hề biết về thói ăn chơi của Tây Chi cho nên nhìn đến ngớ cả người. Tây Viên cứ nghĩ Tây Chi và Khoa Nhĩ Hạn là yêu đương rồi mới kết hôn, ngoài anh rể ra thì anh trai sẽ không có người nào khác.
Tây Chi dứt khỏi nụ hôn, nâng cằm của Nam Tất lên, góc cằm gọn gàng sắc sảo. Hắn vừa liếm quanh viền môi y vừa đáp lại Tây Viên: "Chúng ta là chủ, phải tiếp đãi khách chu đáo chứ. Khách muốn sao thì em cứ chiều theo hết đi."
Tồn Xán từng nghe Tồn Cách nói Tây Chi rất xinh đẹp nhưng cũng rất dâm đãng, nay chứng kiến quả nhiên là thật. Nếu đã được Tây Chi cho phép thì Tồn Xán không kiêng dè nữa, trực tiếp đem hết quần áo của Tây Viên xé ra từng mảng một. Tính y khá hoang dại, đối với con mồi nhỏ nhắn yếu ớt thì càng muốn chinh phục hơn nữa. Tây Viên bò sấp trên sàn định trốn nhưng bị Tồn Xán kéo chân banh ra, vùi đầu xuống giữa háng Tây Viên đem lưỡi luồn vào lỗ sau khai thông.
"Không...không được mà..." Tây Viên vừa cố thoát ra vừa khóc lóc van xin: "Anh ơi không được đâu...em không muốn...hức hức..." Van xin rất lâu vẫn không nghe Tây Chi đáp lại thì đổi sang van xin Tồn Xán: "Tam hoàng tử...ư...không được...ngài tha ta đi mà..."
Ở bên này, Tây Chi chẳng có lòng dạ nào quan tâm tới Tây Viên. Hắn cởi áo Nam Tất ra, trầm trồ nhìn ngắm hình xăm sống động hai cá vờn nhau trên sóng nước chiếm toàn bộ khung xương ngực của y. Trông thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của Tây Chi, Nam Tất bóp cằm y hỏi: "Bệ hạ thích đến vậy sao?"
"Ta thích sự lực lưỡng này." Tây Chi sờ vào lồng ngực Nam Tất rồi thè lưỡi liếm theo từng đường vẽ trên hình xăm. Chết tiệt! Chỉ nhìn mỗi hình xăm thôi mà hắn đã nứng đội cả quần. Hắn vừa liếm vừa hạ thấp thân người, liếm dần tới dây nịt thì cởi ra, cho tay luồn vào quần trong xoa bóp con cặc Nam Tất. Thì ra không chỉ có mình hắn nổi thú tính. Nam Tất cũng đã cứng từ lâu rồi. Hắn không nhịn nổi nữa, cởi xong quần áo thì nằm dài ra sàn, dùng ngón trỏ mời gọi Nam Tất đến.
Nam Tất tháo dây nịt, cởi sạch rồi cầm dây nịt khóa tay của hắn lại. Hắn để mặc cho y muốn làm gì thì làm. Đây gọi là tình thú, nếu cản lại thì đối phương sẽ hụt hẫng ngay. Nam Tất ngồi lên trên mặt Tây Chi, đưa cặc chà qua chà lại trên sóng mũi hắn, lướt chậm xuống vành môi hắn rồi chọt vào bên trong: "Bệ hạ, người đẹp quá. Ta đúng là diễm phúc ba đời mới có được đêm nay." Nói xong liền nhìn qua phía Tây Viên xem thử Tồn Xán đang làm tới đâu rồi.
Tây Viên vẫn khóc rưng rưng không thôi, nhưng bộ dạng dần trở nên lả lơi hơn. Tiếng khóc và tiếng rên bắt đầu đan xen vào nhau khó phân biệt. Tây Viên lúc này thậm chí không trườn bò nữa mà nằm im chủ động giơ hai chân kẹp qua cổ Tôn Xán, có lẽ là đã ngấm hương triệt để.
Nam Tất đổi phương hướng nhìn xuống, Tây Chi cũng đang lờ mờ hai mắt, si mê bú cặc y không rời một phân một ly nào. Bờ môi mọng đỏ như hoa anh đào rõ ràng xinh đẹp dường ấy nhưng lại khéo hài hòa với con cặc xấu xí đầy gân, trông giống như một thể gắn liền với nhau. Nam Tất rít lên, kỹ thuật của Tây Chi thật sự quá giỏi rồi. Người từng bú cặc cho y không ít, nhưng người vừa xinh đẹp vừa sành sỏi thé này thì chính là lần đầu tiên mới gặp. Thế nên, y chợt có một ý nghĩ tinh quái.
Khi đầu khấc co giật sắp ra, Nam Tất rút khỏi miệng Tây Chi để bắn đầy trên mặt hắn. Y vung vãi tinh dịch khắp mặt giống như rải tuyết trên tranh, không chỉ vì cái tôi quá mạnh của một người đàn ông thích chứng tỏ trước bạn tình, còn vì người này là bệ hạ của nước láng giếng tôn quý, trong khi ở nước mình, y chỉ là một mưu sĩ bình thường. Mưu sĩ bình thường mà có thể rưới tinh trên mặt bệ hạ, nghĩ thôi cũng thấy hưng phấn khó tả.
"Bệ hạ, người ăn cặc giỏi lắm." Nam Tất dịch chuyển xuống ngực Tây Chi vừa liếm quanh vừa hỏi: "Tiếp theo người muốn ta làm gì đây? Người cứ ra lệnh, ta sẽ phục tùng hết."
Tây Chi say hương lắm rồi, nắm tóc Nam Tất đẩy sâu đầu nhũ vào hơn nữa: "Cắn đi. Làm ta sướng chỗ này đi."
"Chỉ chỗ này thôi sao?"
"Không, không chỉ chỗ đó. Đồ xấu xa, ngươi hiểu mà."
Nam Tất dùng răng cố định đầu nhũ, tay vẫn tiếp tục mơn trớn xuống thấp vào giữa nơi thầm kín trong đùi hắn. Y cắn rồi nút, cắn rồi nút mấy lượt, âm thanh chanh chách ầm ĩ vang lên cho tới lúc thỏa mãn mới buông ra: "Bệ hạ có chồng rồi nhưng vẫn chưa có sữa sao? Chẳng phải ở đất nước này omega sẽ bắn được sữa à? Thật muốn vắt cạn sữa ở chỗ này của người."
"Bởi vì...ưm ưm..." Nam Tất chọt tay vào lỗ sau của hắn, chuyển răng sang đầu nhũ còn lại cắn tiếp. "ta chưa có con...ư...phải có con thì mới có sữa..."
"Là vậy sao? Không có sữa bên trên cũng không sao, bên dưới màu mỡ thế này đã đủ thích chết ta rồi." Nam Tất rút ngón tay kéo ra một dải nước cười khanh khách. "Bệ hạ đúng là mảnh ruộng tốt. Để ta tạo con cho người nhé." Nam Tất ngồi thẳng người lại, bắt lấy hai chân Tây Chi kẹp chặt và đẩy về một phía. Y nhăm nhe con cặc ở ngay lỗ sau của hắn chà qua chà lại.
Tây Chi tuy đang đắm mình vào hương nhưng vẫn còn chút lý trí. Hắn hoàn toàn hiểu rằng đàn ông ở nước khác không thể làm omega của nước hắn mang thai được. Muốn làm omega mang thai chỉ có thể, và bắt buộc phải là alpha, bởi vì cơ thể bọn họ giao hòa dưới sự thúc đẩy của Dục Tương mới tạo ra đời sau. Lâu lắm rồi từ ngày Khoa Nhĩ Hạn ra biên giới, hắn chưa từng chơi trần bao giờ. Nếu đã không thể khiến hắn lớn bụng vậy thì chơi trần có sao đâu?
Tây Chi vươn đôi tay bị khóa xuống dưới cặc Nam Tất, giả vờ hùa theo y: "Đâm vào đi. Dùng con cặc vĩ đại của ngươi làm ta lớn bụng đi."
"Bệ hạ đáng kính, thế thì ngươi hãy ăn cặc ngon lành nhé."
Nam Tất liếm môi, đúng ngay lúc y vượt qua toàn bộ rào cản tiến vào để trở thành chủ nhân chân chính của cơ thể này, bên kia cũng nghe Tây Viên thét lớn lên: "Ô...không...không thể nữa...lớn quá...ta rách mất...ngài tha cho ta đi...ô a tha đi mà."
Tồn Xán ngồi ở trên mông Tây Viên dập bôm bốp xuống: "Người rên cái gì, chẳng phải đang ngốn con cặc ta không chịu buông sao? Thích ngốn như vậy thì đón nhận hết đi. Phải chiều lòng khách thì khách mới cho nhiều hơn chứ."
Nam Tất nhẹ nhàng đẩy tới nơi sâu nhất mới thở ra một hơi, cúi người nói vào tai Tây Chi: "Bệ hạ, em trai của người cũng đang tận hưởng không ít đâu. Chúng ta thế này còn chậm hơn bọn họ một bước rồi, nhưng người yên tâm, chậm hơn chứ sẽ không kết thúc nhanh hơn đâu."
Nói xong câu này, sự nhẹ nhàng biến thành dã thú ngay tức khắc. Nam Tất bẻ hẳn đầu gối Tây Chi đổ rạp sang hai phía để có khoảng không lớn tiến công như giã bánh. Nguyên lý này cũng chẳng khác gì muốn bắt được cá thì phải thả lỏng dây câu trước.
"Ư...thoải mái...cắm sâu thoải mái quá ư..." Tây Chi không thể ôm Nam Tất được vì đôi tay bị trói, chỉ biết cào quơ loạn xạ trước ngực y, vô tình để lại vài vết thương trên hình xăm. Nam Tất một chút cũng chẳng thấy đau, vừa vịn eo Tây Chi đưa đẩy hông vừa cầm bình rượu rót vào miệng. Chất rượu trong suốt óng ánh chảy tràn từ miệng y xuống bụng hắn, dường như thật sự có thể thấm qua lớp da đang bị đánh trồi lên.
"Bệ hạ thật biết hưởng thụ thứ tốt! Nào, uống một chút đi." Nam Tất rót rượu từ trên cao xuống mặt hắn. Hắn mở miệng ra đón nhận, cái lưỡi sỗ sàng ngoe nguẩy qua lại như càng thêm câu dẫn.
Nam Tất rít dài, làm gì có đàn ông nào chịu nổi sự khiêu khích công khai này? Y dịch chuyển bình rượu tới chỗ tiếp xúc của hai người rót xuống: "Đã cho cái miệng bên trên uống rồi thì nên đến bên dưới chứ."
Nam Tất rót cạn bình thì quẳng đi, lấy ngón cái chèn thêm vào lỗ sau của Tây Chi. Tây Chi hốt hoảng, cơ mặt hơi đanh lại. Con cặc của Nam Tất đã lớn lắm rồi, sao còn cố tình nong thêm thứ khác làm khó hắn vậy?
"Đừng...ư...rách mất...aaa...ngươi rút tay...a...a..."
"Yên tâm, chỗ này của bệ hạ rộng rãi là thế, chỉ mới nhiêu đây sao có thể rách nổi?" Nam Tất nhíu mày. Mỗi khi con cặc đâm vào rút ra trong lỗ dâm vô tình cũng chạm lên ngón cái của y, đúng là dư vị mới mẻ khó tả. Thế nên, chẳng bao lâu sau, y liền bắn ra. Tinh dịch như cái bọc nước bị thủng ồ ạt tràn vào bụng Tây Chi. Tây Chi đỏ lịm cả người, dây thần kinh giật giật bấn loạn. Chính xác thì đã bao lâu rồi nhỉ? Hắn không nhớ nữa. Cái cảm giác được tinh dịch lấp đầy mọi ngõ ngách này như sóng xô bờ, đầy ắp căng cứng, sướng đến mờ mịt lý trí.
Nam Tất rút cặc ra, cởi dây nịt cho Tây Chi rồi xoay người hắn nằm rạp xuống sàn: "Bệ hạ, màn mở đầu chấm dứt rồi nên chúng ta đổi sang kiểu mới kịch tính hơn nhé. Chính là cái kiểu ta thích, mà bệ hạ biết đâu cũng sẽ thích nữa, chỉ mong bệ hạ đừng trách ta phạm thượng."
Mặc dù không biết rõ Nam Tất định làm gì nhưng Tây Chi cũng ngửi thấy mùi kích thích rồi. Hắn muốn nhiều hơn nữa nên vội vàng nói: "Không...không trách...chúng ta chơi tiếp đi."
"Vậy phải chơi cho thật vui rồi." Nam Tất đâm cặc tới rồi quất một đường trên tấm lưng xinh đẹp của Tây Chi, cứ thế mỗi lần đâm một lần thì y sẽ quất một đường, nhát dây nịt không quá sâu mà cũng chẳng quá nông, chỉ đau vừa đủ nhưng so với sự sung sướng của lỗ sau ăn chặt con cặc hơn thì chẳng thấm tháp là bao. Thế nên, Tây Chi nghiễm nhiên chấp nhận loại trò chơi này mà không trách phạt gì y.
"Bệ hạ thích chứ?"
"Thích lắm...nữa đi...a a a...ngươi biết cách chơi thật đó...ta...ư...a...tuyệt...tuyệt lắm..."
Đôi tai hắn lùng bùng, hai mắt mờ ảo xa xôi, chỉ nghe rõ tiếng roi vun vút trên lưng và tiếng bành bạch dộng mạnh làm nghiêng đổ nửa thân người ra phía trước, ngoài ra chẳng nghe rõ gì nữa. Ngay cả âm thanh cầu xin khóc lóc thống thiết của Tây Viên khi bị Tồn Xán nắm đầu dập xuống đất và ấn cặc tới hắn cũng không nghe.
Hắn đã hoàn toàn bị dục vọng nhấn chìm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top