5.Càng chơi càng hăng
Doãn Thiệp trút đầu Tây Chi chống xuống thảm và chổng mông lên cao, lưng của hắn hợp thành một đường thẳng với mặt thảm. Khi Tây Chi còn đang trợn mắt chới với chưa biết y định làm gì, Doãn Thiệp táo bạo ngồi xổm trên mông y, một tay nắm lấy cổ chân y kéo thẳng để tiến vào. Tây Chi mất dần lý trí rồi, nhất là khi mùi pheromone gỗ của Doãn Thiệp cứ ồ ạt tuôn ra khắp xe để kích dục hắn. Hắn bấu chặt hai tay trên thảm, nghe Doãn Thiệp cứ oang oang sỉ nhục phía trên: "Con đĩ thì phải làm tư thế đĩ mới hợp với anh chứ, anh vợ."
Thế mà, hắn không hề xấu hổ chút nào, con cặc lại nứng đến phun ra giàn giụa rơi xuống ngay trên mặt hắn. Bởi vì hắn là quốc vương cao quý, trước nay chưa có ai dám chửi thẳng vào mặt hắn khi làm tình, cũng chưa có ai khiến hắn tự bắn tinh lên mặt mình như thế. Hắn đột nhiên nghĩ nếu không nhờ mấy dấu vết Thần Đương để lại khiến Doãn Thiệp nổi giận, có lẽ cả đời hắn sẽ không biết loại khoái cảm mới lạ này.
Doãn Thiệp vẫn dập không thương tiếc trên mông hắn. Âm thanh của túi tinh bành bạch đánh lên bờ mông căng tròn nghe dâm đến cực độ. Doãn Thiệp liên tục nhìn từ trên xuống, bởi vì ở góc độ này Tây Chi không thể cục cựa hai tay nổi, khuôn mặt diễm lệ khi bị alpha chinh phục hoàn toàn nằm gọn trong tầm kiểm soát của y. Hốc mắt Tây Chi bắt đầu chảy nước ra, không phải đang khóc mà vì quá sướng. Ngón chân hắn quắp lại cùng cực như vuốt chim. Lưỡi thè dài khỏi miệng, cả người đỏ rực mê đắm nhìn Doãn Thiệp quên mất cả việc co rút lỗ sau. Mà dù hắn có muốn co rút, Doãn Thiệp cũng sẽ đánh cho phẳng ra hết. Y mỉm cười hỏi hắn, chễm chệ như bậc vua chúa hỏi một tên nô lệ thấp hèn: "Sướng chứ quốc vương bệ hạ? Sướng chứ anh vợ đại nhân? Em thích chơi tư thế này nhất, không ai có thể kháng cự nổi nó. Tư thế này vừa sâu vừa hoang dại, không khéo lát nữa anh còn chẳng xuất nổi giọt tinh nào."
"Ư...sướng lắm...aaa" Tây Chi rên rỉ không dừng miệng. Mỗi khi Doãn Thiệp ngồi ở trên dộng xuống, dường như máu của cả người cũng theo cú dộng này đổ vào đầu hắn tăng thêm ngàn vạn lần hưng phấn. Tuy nhiên, đáng kể nhất vẫn là lực eo và tốc độ kinh hoàng của Doãn Thiệp. Y gần như không ngơi nghỉ phút giây nào, cứ đều đều hoạt động giống hệt cái máy đóng cọc, làm hắn liên tưởng tới toàn bộ thịt mềm trong lỗ sau đã bị y rút ra hết bên ngoài.
"Có sướng hơn cái thằng đã chơi anh?"
"Sướng...sướng hơn nhiều lắm." Tây Chi khóc thét lên vào lúc Doãn Thiệp hùng hổ bắn tinh. Chưa bao giờ hắn thấy mình được chơi thô bạo đến vậy. Doãn Thiệp vẫn chưa cho hắn đứng dậy. Y rút bao ném xuống mặt hắn rồi gập một chân hắn lại, dùng lòng bàn chân lau sạch tinh dịch còn thừa trên cặc. Tây Chi dùng lưỡi gạt bao rơi xuống, liếm liếm khóe môi nhìn y cười.
Doãn Thiệp như bị điện giật, vuốt ngược tóc ra sau trán: "Thật muốn nổi điên, càng dâm càng xinh đẹp hơn là thế nào?"
Doãn Thiệp nói xong thì tháo đồng hồ, cởi sạch quần áo vướng víu. Đúng lúc này, Ban lão dừng xe nói vọng ra phía sau: "Bệ hạ, đến nơi rồi."
Nhìn thấy Doãn Thiệp cởi đồ đương nhiên Tây Chi biết đêm nay sẽ không dừng lại tại đây. Hắn nói với Ban lão: "Ông ra ngoài đợi đi."
Ban lão đáp một tiếng cho Tây Chi biết ông nghe rõ rồi, sau đó đóng cửa xe lại.
Tây Chi dùng hai chân áp vào con cặc Doãn Thiệp làm nóng và cố ý hỏi: "Đã nói trước đến rồi thì sẽ dừng lại mà?"
Doãn Thiệp đứng yên để cho hắn phục vụ mình, đáp: "Dừng lại sao nổi với cái sự dâm đãng hạng nhất của anh vợ đây?"
Gan bàn chân của Tây Chi rất nhỏ nhưng con cặc phình hết cỡ lại quá lớn, chỉ áp mỗi bên được một phần, bất quá hắn vẫn cố chà đều hết bên này qua bên kia, hết phía dưới lại đến phía trên. Doãn Thiệp dần đỏ mắt. Pheromone cả hai một gỗ một mật chẳng liên quan gì nhau nhưng lại hòa trộn thành một hỗn hợp tanh tưởi như mùi tinh dịch.
"Quả nhiên...chơi vợ người khác là thú vị nhất. Bá tước có biết anh dâm thế này với mọi gã đàn ông không? Chắc là không biết nhỉ? Nếu biết thì hắn tức chết từ lâu rồi."
"Đừng nhắc đến hắn lúc này, sẽ mất cả vui." Tây Chi ném ra chiếc bao mới cho Doãn Thiệp.
Doãn Thiệp dùng miệng xé góc bao mang vào, đáp: "Cũng phải nhỉ? Anh vợ tận tình tiếp đãi thế này, nếu không chơi hết đêm thì có lỗi với anh quá."
Doãn Thiệp kéo tay Tây Chi đứng dậy, nâng chân phải của hắn kéo gập qua vai y trong khi chân trái vẫn để thẳng rồi mới canh ngay cái lỗ sau thèm khát nện vào. Doãn Thiệp phải công nhận rằng chiếc lỗ này như có phù phép nào đó, dù đâm dù đánh bao nhiêu lần thì vẫn cứ luôn chặt chẽ hệt như người chưa từng làm qua bao giờ.
Đương nhiên, để có thể khiến mọi gã đàn ông đều chết mê chết mệt chiếc lỗ của mình thì Tây Chi cũng đã bỏ ra không ít công sức luyện tập kỹ thuật điều khiển nó ngày đêm. Hắn còn thường xuyên tắm bằng các dược liệu quý hiếm để giúp nó thít chặt lại tựa huyệt xử nữ và bôi rất nhiều loại dầu trơn đặc chế để giữ độ ẩm cùng sự mềm mại bên trong.
"A...em rể...a a...em rể tuyệt quá...dù ở tư thế nào cũng chơi rất giỏi a...hưm..."
"Cũng phải khen cơ thể anh vợ dẻo dai chịu phối hợp tốt mới được." Doãn Thiệp lại đánh tơi bời vào mông Tây Chi trong lúc đụ. Đây là cảm nhận của riêng y. Y cho rằng Tây Chi càng bị giày vò thì cái lỗ sau càng khép điên cuồng hơn, thiếu điều muốn bẻ gãy cả con cặc y. Rõ ràng phải thích đến độ nào mới biểu hiện lồ lộ ra như thế. "Thích em làm thế này sao? Thích lắm đúng không?"
"Thích...em làm gì anh cũng thích cả...ư ư..."
"Vậy có thích con cặc em không? Anh đang xài chung một con cặc đụ em gái anh hằng đêm đây, cảm tưởng thế nào? Phát biểu cho em chút ý kiến đi."
"Ư...anh...ư...anh sướng quá...đừng hỏi anh gì cả...a..." Doãn Thiệp càng đâm càng hăng khiến toàn bộ cơ thể Tây Chi lắc lư quay cuồng. Hắn không trả lời nổi nữa, đầu óc biến thành một mảng trắng xóa, có cảm tưởng như cả chiếc xe cũng đang rung lắc dữ dội theo mỗi cú nhấp của y. Có lẽ bất cứ ai đứng bên ngoài nhìn thấy chiếc xe rung như vậy cũng thầm đoán được người bên trong đang làm gì.
Đang lúc cao trào, bụng của Tây Chi bị đánh quặn lại như điên, điện thoại của Doãn Thiệp chợt đổ chuông. Doãn Thiệp kéo Tây Chi ngồi xuống ghế, nhìn rõ tên người gọi thì đút mấy ngón tay vào miệng hắn móc sâu: "Im lặng nhé anh vợ, em gái anh gọi điện tới. Nếu không bắt thì cô ấy sẽ làm ầm lên cho coi."
Doãn Thiệp cố tình chơi khăm Tây Chi, đã nhận cuộc gọi còn để loa ngoài oang oang để hắn có thể nghe thấy giọng của em gái trong lúc bị đụ.
"Anh đã về biệt thự chưa?"
"Anh sắp về rồi."
"Sao trễ đến thế mới về? Có phải lại nhân lúc không có em đi tán tỉnh con nào không?"
"Vơ ơi, em đa nghi quá." Doãn Thiệp rút tay ra vuốt dọc vào đường eo cong tuyệt đẹp của Tây Chi. Người đâu mà chạm chỗ nào cũng thấy đẹp, chỉ muốn gói đem về làm bộ sưu tập riêng cho mình. "Anh chỉ có mỗi em thôi, không ai trên đời đẹp bằng em cả. Em là nhất đó vợ. Chẳng qua anh lâu ngày mới gặp lại anh rể, hàn huyên uống rượu hơi lâu thôi. Anh rể rất nhiệt tình, anh cũng khó từ chối."
Doãn Thiệp đá mắt cười với Tây Chi. Tây Chi không nhịn nổi nữa. Lỗ sau vẫn bị y cắm rút kịch liệt thì bảo hắn im lặng nỗi gì? Hắn quơ quào giữa đống quần áo muốn lấy đại một thứ nhét vào miệng, vừa hay lại thấy quần trong của Doãn Thiệp nổi bật nhất. Doãn Thiệp đã muốn chơi hắn thì hắn sẽ chơi lại y. Hắn rút quần trong đưa lên miệng cắn chặt, ánh mắt tràn trề dâm dục khiêu khích xem y nhịn được hay không?
Doãn Thiệp thất thần, trong người trào lên máu nóng. Y không nghe rõ Tây Lệ vừa nói gì nữa, cho đến khi Tây Lệ hỏi lại lần nữa: "Anh có đang nghe em nói không thế?"
"Anh đang nghe mà, nhưng anh say quá rồi, chắc phải đi ngủ sớm thôi." Doãn Thiệp hít sâu ngắt đầu nhũ của Tây Chi, nói với Tây Lệ mà như đang nói với hắn: "Vợ ơi, anh say thật đấy, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến em. Giá mà em có ở đây, anh muốn cắm sâu vào trong người em, bắn đầy bụng em, khiến em mang thai con của anh."
Tây Lệ ở đầu dây bên kia nghe mà đỏ mặt cả lên: "Em chỉ đi một đêm thôi mà, ngày mai em lại về. Lúc đó...lúc đó anh muốn gì cũng được."
"Vậy anh ngủ đây, mai gặp lại em. Em cũng ngủ ngon và mơ về anh nhé."
"Được, em yêu anh chồng à. Anh ngủ đi."
Doãn Thiệp tắt máy, ném phăng điện thoại ra xa: "Vợ ơi, cái lỗ sau chỉ ăn cặc của anh thôi chưa đủ hả? Em còn muốn cái miệng có đầy mùi của anh nữa sao?"
Tây Chi định nhả quần trong ra phản bác. Hắn còn chưa đồng ý để y tùy tiện gọi như vậy đâu, thế nhưng lại bị y điên loạn ấn quần trong vào sâu hơn, che lấp cả khoang miệng hắn: "Anh hiểu mà, vợ muốn mọi thứ của anh. Em dâm quá, dâm đến phát sợ nhưng anh cũng thật thích. Hãy giữ yên như vậy nhé. Nếu em dám thả ra anh sẽ không đụ em nữa."
Doãn Thiệp thả Tây Chi nằm xuống ghế, banh hai chân hắn ra như hình chữ V thẳng đứng lên cao rồi hì hục cắm rút đến mức tiếng nước xì xụp cứ vang lên tựa đánh trống.
Tây Chi lắc đầu qua lại. Không! Hắn không thể giữ như vậy được. Hắn muốn rên lên. Tuy nhiên, vì bị chặn kín miệng nên hắn không tài nào rên nổi. Hai mắt đỏ au chảy ra dòng lệ trong suốt. Hắn đến cực hạn rồi. Bụng dưới nóng bừng bừng phun nước như mưa. Hình như Doãn Thiệp lại xuất ra, hắn không rõ nữa. Hắn chỉ mơ màng thấy y lại đổi bao khác rồi mới kéo quần trong khỏi miệng cho phép hắn thở dốc và châm biếm ý vị: "Lát nữa rời đi thì lấy theo chiếc quần trong này làm kỷ niệm nhé. Anh thích thế mà, anh rể."
"Được, anh thích lắm." Tây Chi lả lơi choàng tay qua cổ Doãn Thiệp. Bỗng nhiên hắn nảy ra một ý nghĩ hoang đường. Hay là từ nay về sau hắn sẽ thu gom quần trong của đám đàn ông sau mỗi lần làm tình như một chiến tích nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top