Thế giới 1: Đối tượng là Giáo chủ biến thái ( Nữ Tôn)


Chương 1

Thiên Du mở mắt tỉnh lại thấy mình đang nằm ở bờ suối, cơ thể đầy rẫy vết thương đang chảy máu. Bỗng nhiên, trước mắt cô hiện lên một màn hình chi chít chữ, đó là thông báo của công ty gửi đến cô khi đến thế giới này gồm có nhiệm vụ và nội dung câu chuyện. Nhiệm vụ của cô lúc nào cũng là bảo vệ cho nam phụ được sống sót tới cuối truyện và không được để cho nam phụ rơi vào sai lầm chết người đó là yêu nữ chính, đồng thời cũng phải giành được tình yêu của anh ta. Câu chuyện lần này xảy ra trong thế giới nữ tôn, nữ chính Hà Diệp Thanh là người xuyên không nhưng vì may mắn nên sau này trở thành vua, lấy nam chính Tôn Ngọc là đệ nhất mĩ nam làm chồng. Đương nhiên, trên con đường thống nhất thiên hạ của cô ta phải kể đến công lao của nam phụ Lâm Nhạc Kỳ, người đã không ngại tàn sát, hãm hại vô số người, trở thành giáo chủ ma giáo. Nhưng cuối cùng vì để cô ta có thể thuận lợi lên ngôi,được lòng thiên hạ nên nam phụ đã không ngại hi sinh mà mỉm cười chết dưới kiếm của nữ chính trong tiếng hò reo của hàng vạn bách tính. Thiên Du thở dài rồi nhấn nút khởi động để máy tính truyền dữ liệu nội dung vào đầu mình, bây giờ thì cô là nữ phụ Thiên Du được Lâm Nhạc Kỳ cứu vì đi hái thuốc bị cướp nên trượt chân té xuống dòng suối dưới chân núi, sau đó để trả ơn mà đi theo bảo vệ cho anh ta và kết cục là bị chết khi cố gắng che chở cho nam phụ khi bị kẻ thù truy sát. Cô thở dài nhìn màn hình phía trước đang đếm ngược : " Mười, chín,...một. Bắt đầu".

"Á". Thiên Du đau đớn kêu lên, bây giờ nhiệm vụ đã chính thức bắt đầu, cô đã dung hợp vào thế giới này nên thân thể cũng cảm nhận được tất cả mọi cảm nhận của nhân vật. Thế nhưng, lần này thì vết thương khá nhiều, sâu và đang chảy máu nên chẳng bao lâu sau cô đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt, đang lúc sắp không chống đỡ nổi thì nghe thấy tiếng bước chân đến gần.

"Công tử, hình như ở đây có người"

Gắng gượng mở mắt ra, Thiên Du chỉ thấy hai bóng người đang đi về phía mình, sau đó cô chịu không nổi, lâm vào hôn mê.

Chương 2

Lúc tỉnh lại lần nữa, Thiên Du thấy mình đang nằm trên giường, trong một căn phòng nhỏ, gắng gượng ngồi dậy quan sát xung quanh thì có tiếng đẩy cửa.

" Tiểu thư, cô đang bị thương nặng, đại phu dặn là không được cử động mạnh".

Thiên Du nhìn lên thì thấy một thiếu niên trẻ tuổi tay đang bưng một chén thuốc tỏa hơi nóng nghi ngút mỉm cười thân thiện với cô.

" Tạ ơn công tử cứu mạng"

"Không cần phải cảm ơn tôi đâu, người cứu cô là công tử nhà tôi đấy, còn tôi là người hầu ở đây, tên là Song Ly".

"Vậy đa tạ Song Ly công tử".

"A, đừng gọi tôi là công tử mà, ở đây chỉ có một Lâm công tử là chủ nhân của tôi thôi"

"Vậy tôi có thể gặp Lâm công tử để cảm ơn được chứ?"

"Bây giờ thì tiểu thư cứ nghỉ ngơi đi, lúc nào khỏe hơn thì hãy tới gặp công tử cũng được". Song Ly đặt chén thuốc xuống bàn, nói có chuyện gấp rồi cúi chào Thiên Du, xoay người ra khỏi phòng.

Thiên Du biết bây giờ chính là lúc Lâm Nhạc Kỳ phải uống máu người, thảo nào mà cổ tay của Song Ly đầy vết sẹo thế kia, không chỉ Song Ly mà tất cả hạ nhân trẻ tuổi trong phủ này cũng từng phải cắt tay lấy máu mình cho Lâm Nhạc Kỳ uống nhằm duy trì tính mạng cho anh ta. Năm năm trước, Lâm Nhạc Kỳ bị trúng độc, tuy không chết nhưng cứ cách ngày là phải uống một chén máu người tươi để thay máu, nếu không thì chất độc sẽ phát tán, lúc đó chắc chắn sẽ chết. Đặc biệt vào ngày mười lăm trăng tròn mỗi tháng thì độc sẽ phát tát, phải xuống hầm băng để ở cả một ngày vì khi đó những hoa văn kì lạ sẽ xuất hiện trên mặt, cơ thể sẽ nóng như sốt nhưng sâu trong xương tủy thì lạnh như nước đá. Để tránh sự việc này bị bại lộ nên Lâm Nhạc Kỳ đã đến vùng hoang sơ, vắng người này để ở, kéo dài thời gian nhằm tìm ra cách chữa trị.

Hôm nay lại vừa khéo là ngày mười lăm, chắc lúc này anh ta đang ở trong hầm băng nên cô cũng không tiện làm phiền. Trước mắt, cô phải nghỉ ngơi thật tốt để vết thương mau hồi phục, may là chỉ bị thương phần mềm, không trúng chỗ hiểm nên có lẽ tốc độ sẽ nhanh, sau đó sẽ tìm thuốc để chữa bệnh cho Lâm Nhạc Kỳ.

Chương 3

Hơn mười ngày sau

Vết thương đã kết vảy, tuy chưa hồi phục hoàn toàn nhưng ít nhất cũng không chật vật như trước, bây giờ Thiên Du đang tìm biện pháp tiếp cận Lâm Nhạc Kỳ. Thế nhưng, tên này hành tung quá thần bí, hỏi Song Ly thì cũng chỉ nhận được câu " Công tử đang bận". Thiên Du nghĩ thầm người này thì bận rộn cái gì chẳng qua không muốn người ngoài làm phiền mình thôi. Được rồi, anh ta không muốn gặp thì cô sẽ tự tìm đến vậy

Buổi tối, lăn lộn mãi mà không ngủ được, cô quyết định đi nhà bếp kiếm gì ăn tạm, đi đến gần nhà thủy tạ giữ hồ thì nghe thấy tiếng đàn, tò mò đến gần thì cô thấy một người đàn ông mặc áo xanh đang ngồi đánh đàn, trên bàn bày la liệt rượu cùng thức ăn.Thiên Du cũng không ngờ mình lại may mắn đến vậy, đang muốn gặp nam phụ thì tối đến đã có cơ hội rồi. Đột nhiên, tiếng đàn dừng lại, âm thanh nghe còn mị hoặc hơn tiếng đàn vang lên.

"Ai đó?"

Thiên Du vội vàng tiến vào, cung kính:
"Ta bị tiếng đàn mê hoặc nên đến đây, không ngờ quấy rầy công tử, xin thứ lỗi"

Cô ngước nhìn người đàn ông trước mặt, thật là một cái tuyệt sắc giai nhân, làn da trắng nõn, cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng phớt hồng, đặc biệt là đôi mắt rất đẹp và sáng, đó là một tổng thể của vẻ đẹp ngây thơ mà mị hoặc khiến cho người đối diện không thể tự chủ mà bị quyến rũ, khí chất thì vừa thanh nhã như thần tiên lại vừa ma mị như yêu hồ. Thế nhưng, có ai biết mĩ nhân trước mắt sau này lại trở thành một ác ma giết người không chớp mắt đâu, nghĩ vậy Thanh Du cũng lạnh người từ trong sắc đẹp tỉnh lại.

"Ngươi là ai?" Người đó dừng đánh đàn nhìn chằm chằm cô.

"Ta tên là Thiên Du, được Lâm công tử cứu cách đây vài ngày, còn công tử là nhạc công ở đây sao?" Làm sao mà cô lại không biết người trước mắt là nam phụ đại nhân chứ, nhưng cô lại muốn tiếp cận anh ta theo một cách khác.

Thấy người đối diện không đáp, cô lại nói tiếp: "Xin hỏi tên của công tử là gì để tiện xưng hô?"

"Vĩnh Khanh" , hai chữ lạnh nhạt thốt ra, đối phương cúi đầu không nhìn cô nữa tiếp tục chuyên tâm đánh đàn.

Vĩnh Nhạc chính là tên mà ông nội Lâm Nhạc Kỳ thường gọi anh ta lúc nhỏ, đáng tiếc sau khi ông ấy qua đời thì cái tên này cũng không ai gọi nữa.

Cô thấy đối phương không chú ý đến mình thì cũng đành mặt dày mày dạn gợi chuyện.

"Công tử, tài đánh đàn của ngươi quả thật rất cao siêu, ta chưa bao giờ được thưởng thức qua loại âm thanh tuyệt vời như vậy cả!". Sau đó, cô vẫn cứ ngồi nói luyên thuyên kể chuyện này chuyện nọ, thế nhưng người ngồi đối diện cũng không đáp lại câu nào, vẫn tiếp tục đánh đàn, có điều vì bị làm phiền nên tiếng đàn có vẻ rung một chút.

Cuối cùng, không chịu nổi sự làm phiền của đối phương, Lâm Nhạc Kỳ dừng đánh đàn, ngước đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô.

"Thân thể ngươi đã hồi phục rất tốt rồi tại sao lại không rời khỏi chỗ này?"

Mới mở miệng ra đã muốn đuổi người ta đi rồi, con người này cũng quá là lãnh đạm.

"Ta còn chưa tạ ơn Lâm công tử nữa, làm sao bỏ đi như vậy được"

"Không cần" Người nào đó lại lạnh lẽo nói.

"Ngươi không phải là Lâm công tử, sao biết là không cần"

"Vậy ngươi có cái gì để tạ ơn?" Giongj Lâm Nhạc Kỳ trào phúng.

"Ta tuy không có tiền bạc nhưng ta có thể chữa bệnh"

"Đại phu ở đây không thiếu, cần gì phải tìm đến ngươi, huống chi ai biết ngươi có phải là tên lang băm hay không"

"Công tử đừng xem thường ta như vậy, sở trường của ta chính là điều chế thuốc giải, hôm trước khi đang tìm kiếm nguyên liệu để giải độc Hàn Huyết, ta bị sơn tặc cướp giết, may mà có Lâm công tử cứu nên mới còn mạng đấy".

Bỗng nhiên Lâm Nhạc Kỳ đứng phắt dậy nhìn cô chằm chằm: " Hàn Huyết có phải là loại độc mà khiến cơ thể đau đớn lạnh thấu tận xương, phải thay máu thường xuyên mới sống được phải không?"

"Không ngờ công tử lại hiểu biết sâu rộng như vậy, chính là nó".

Cơ thể Nhạc Kỳ khẽ run rẩy, trong đôi mắt lạnh lẽo đã thắp lên một ngon lửa hi vọng sinh tồn.

"Thôi cũng đã trễ rồi, ta đi về ngủ đây không làm phiền công tử nữa, hẹn gặp lại".

Bây giờ đã gây được sự chú ý của Lâm Nhạc Kỳ nên Thiên Du quyết định rút lui, cô biết đối phương có lòng cảnh giác rất nặng, nếu cứ tiếp tục nói nữa sợ là hư chuyện. Vì vậy cô quyết định trở lại phòng của mình đi ngủ lấy sức cho một hành trình đầy khó khăn sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top