Chương 3
Sau cánh cửa mở ra là một ông cụ nhìn khá trẻ, những người không ở đây nhìn vào sẽ đoán ông tầm bốn mươi hơn thôi, nhưng người trong khu này đều biết ông đã ngoài năm mươi rồi. Khi thấy ông thầy Sáu liền nở nụ cười như bạn thân lâu ngày chưa gặp lại. Sau khi cất tiếng chào hỏi, ông cụ liền nói tiếp
"Vậy chăng ông Sáu cùng thằng Tuấn qua nhà tôi có việc gì chăng?"
"À mà hai đứa cháu của ông tụi nó đi học về chưa thế?"
Nghe nhắc đến cháu mình ông cụ liền khựng lại một chút nhưng vẫn trả lời cùng ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm vào hai người
"Tụi nhỏ đi học về từ hồi chiều rồi, có chuyện gì à?"
"À à... cái ông này đừng có nhìn tôi vậy xem nào, kêu hai đứa ra để tôi xem thử chứ tôi cảm nhận thấy cơn sốt của tụi nó không có bình thường đâu đấy"
"Cái gì tụi nó bị sốt! Bà ơi bà ! đưa tụi nhỏ ra đây cho tôi xem nào"
Vừa nghe hai đứa cháu của mình xảy ra chuyện, ông cụ liền cuống cuồng hét ầm hết cả lên, lớn đến nỗi không cần bà cụ gọi thì hai đứa cháu cũng nghe theo âm thanh mà mò ra chỗ ông cụ. Người vừa đi ra liền nhận ra đó là Khánh Minh cùng Quang Minh, nhưng không còn nét mặt tươi cười lúc chiều mà thay vào đó là ánh mắt lờ đờ không có chút thần sắc, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng rõ ràng đến nỗi mọi người nhìn vào là biết hai đứa đã chịu đựng cơn sốt một thời gian dài.
"Trời ơi cháu của tôi!!!"
Tình hình có vẻ không khả quan lắm, thầy Sáu ngay lập tức lấy ra hai lá bùa vàng kẹp vào giữa hai ngón tay rồi đọc thì thầm một câu chú bằng thứ tiếng gì đó mà chú Tuấn đứng bên cạnh không nghe hiểu được. Lá bùa bốc cháy lên ngọn lửa xanh khác lạ rồi thầy nhanh chóng phóng thẳng hai lá bùa đang cháy dữ dội về phía chị em Khánh Minh, lạ thay khi lá bùa chạm đến hai chị em thì lại thấy có làn khói đỏ bốc lên rồi lại tan đi trong phút chốc. Chú Tuấn tuy nãy giờ không hiểu có chuyện gì đang diễn ra nhưng chú cũng nhận ra được hai đứa trẻ ở nhà này có vẻ như cũng giống như đứa con trai bảo bối của nhà mình.
Thầy Sáu sau khi làm xong cũng thở ra một hơi rồi nhanh chóng cất tiếng hỏi
"Bà chị mau đi lấy thuốc giảm sốt cho hai đứa nhỏ đi, bùa của tôi chỉ trừ được tà ma chứ không chữa được bệnh thường đâu nha"
Bà cụ nhanh chóng đi vào trong nhà lấy nước cùng thuốc ra cho hai đứa cháu của bà uống. Một hồi sau, khi đã lấy lại một chút ý thức, cả hai nhìn nhau rồi lia mắt đến chỗ ông bà mình mà nở nụ cười hì hì như hai đứa ngốc cuối cùng đưa mắt về phía của thầy Sáu cùng chú Tuấn. Quang Minh cất tiếng nói
"Thầy có chuyện gì muốn hỏi thì hỏi đi đừng nhìn tụi con bằng ánh mắt dò xét ấy nữa, đã biết rồi mà hay nhập vai quá trời"
Như đúng ý muốn, thầy Sáu liền không kiên nể bất kỳ thứ gì ngồi xuống bên ván gỗ hai đứa đang ngồi trên ấy, cười cười tay thì lấy những dụng cụ y tế trong hộp thuốc được bà cụ đem ra khi nãy rồi nắm lấy bàn tay phải của Quang Minh lật nó lên. Lòng bàn tay không có vết thương nhưng khớp đầu của mỗi ngón tay lại có một vết rách nhỏ, không biết trùng hợp hay cố ý nhưng đều rách tại ngay động mạch nơi dễ chảy máu và cũng dễ gây ra nguy hiểm tính mạng con người nhất.
"Con ma đó khó đối phó lắm sao mà lại dùng đến cách này cơ chứ"
"Nó thành quỷ rồi, lúc vừa mới chết nó đã ở ranh giới giữa ma và quỷ nhưng mấy hôm nay được tiếp xúc với dương khí của con người nên nó đã đánh mất phần người bên trong mình và...."
"Rồi hai đứa để nó chạy mất rồi à?"
Thầy Sáu ngồi băng bó xong cho Quang Minh thì Khánh Minh cũng nhanh chóng xòe hai bàn tay của mình ra. Trên lòng bàn tay cô vẫn còn rỉ ra những giọt máu tươi thầy Sáu thấy thế liền hốt hoảng nhanh chóng cầm máu trên tay cô lại, miệng vẫn không quên tuông ra những lời nói 'yêu thương'
"Mày còn ngon hơn cả thằng em của mày cơ đấy, nhìn coi vết thương của mày nó vừa sâu vừa dài, đu ngựa sao nó không ngừng chảy máu vậy nè"
Ôi còn đâu là hình ảnh người thầy pháp điềm tĩnh mà người đời luôn đồn thổi, chú Tuấn đứng kế bên không ngừng dụi mắt xem thử mình có nhìn nhầm người hay không. Khánh Minh thì chẳng biết nói gì, ai đâu lường trước chuyện móng tay của con quỷ đó lại sắc với cả dài như thế, cắt một đường vào lòng bàn tay khiến nó tuông máu như suối, tới giờ là coi như đã kiềm lại bớt rồi. Những lời nói 'yêu thương' từ ông bà cùng thầy Sáu không ngừng trút xuống đầu của Khánh Minh đến nỗi Quang Minh muốn cản bớt cho chị cũng phải cuối đầu chào thua.
Một hồi sau khi lấy lại sự bình tĩnh cùng hình tượng của mình thầy Sáu tằng hắng vài cái lấy lại giọng rồi mới cất tiếng nói tiếp
"Vậy giờ con quỷ đó đâu rồi?"
"Dạ tụi con bắt được gần hết hồn phách của nó rồi chỉ còn một hồn vừa mới bỏ chạy khi nãy thôi"
"Thế hai bây cũng biết được gì đó rồi đúng không?"
Hai chị em Khánh Minh nhìn nhau rồi lại đưa mắt nhìn thầy Sáu cùng chú Tuấn, không để hai người nảy ra câu hỏi tiếp theo, Khánh Minh cùng Quang Minh ngay lập tức chạy đến chỗ ông bà mình mà làm nũng đòi đi ngủ để mai dậy sớm đi học do có ca trực nhật ở lớp. Có vẻ nhận ra hai đứa này không muốn tiết lộ cho mình biết, thầy Sáu chỉ thở dài rồi cùng chú Tuấn chào cả nhà ra về.
Trời đã về khuya mọi thứ dường như chìm sâu vào trong tĩnh mịt chỉ có vườn hoa nhà thầy giáo Cường lại phát ra tiếng xào xạc, tiếng những con chó bắt đầu thi nhau sủa vang đánh động khắp một vùng của xóm làng. Lại một buổi sáng bình thường như mọi ngày, trẻ còn cùng nhau vui đùa, tiếng bọn học sinh cười nói rơm rả khắp con đường đi học thân thuộc. Chị em Khánh Minh bước từng bước nhịp nhàng đi đến trường, bỗng một cánh tay không biết từ đâu thò ra quàng lấy cổ của Quang Minh khiến cả hai đều khựng bước lại. Hào cười cười nhìn hai người bạn chung lớp của mình mà nói
"Chào buổi sáng bạn hiền"
"Ủa sao mày đi sớm thế, bình thường mày còn đi trễ hơn chị em tao nữa mà"
"À hôm nay ba tao dựng đầu tao dậy đi học sớm để đi cùng hai đứa bây á, không hiểu ổng bị gì nữa"
"Vậy thì đi thôi cũng gần đến giờ rồi"
Khánh Minh giục hai đứa còn lại nhanh chân lên chứ bình thường hai chị em lúc nào cũng đến trường sát giờ nhất thêm Hào là thành phần chuyên đi muộn có tiếng của ngôi trường này nữa, nên cả ba không biết kể từ lúc nào đã trở thành người quen trong mắt thầy cô giám thị của trường, rất dễ bị bắt gặp khi muốn hòa vào đám đông để tẩu thoát.
Khi cả ba đến cổng trường thì gặp ngay thầy Cường đang làm công tác giám thị kiêm dạy môn thể dục của khối lớp chín trong trường. Thấy thầy cả ba đều cúi đầu cất tiếng chào rồi nhanh chóng đánh bài chuồng để những thầy cô giám thị khác trực chung cùng thầy Cường không trông thấy cả ba.
"Công nhận thầy Cường hiền thiệt chứ, biết vậy tao đã không tin vào tin đồn của mấy anh chị khối trước kể lại đâu, quả là miệng người mà nói một cũng thành mười"
"Tin đồn gì mày?"
Quang Minh nghe Hào đang không ngừng lảm nhảm về một tin đồn gì ấy nên đã lên tiếng hỏi, thế là trên đường về lớp Hào kể lại những tin đồn thất thiệt về người thầy lúc nào cũng yêu thương học sinh kia. Chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi, mấy anh chị khóa trước khi cả ba vào trường đã kể lại rằng thầy Cường hẹn hò cùng nữ sinh, rồi nữ sinh ấy có thai, thầy muốn chịu trách nhiệm với cô gái ấy, nhưng sau khi đón cô nữ sinh kia về nhà để chăm sóc thì thầy phát hiện ra cái thai là giả nên là cả hai đường ai nấy đi tầm khoảng một tuần sau cuộc chia tay chấn động ấy người ta phát hiện ra nữ sinh đó đã tự tử tại nơi cuối hành lang tầng ba nơi khối chín đang học.
Hào làm ra vẻ mặt rằng chắc chắn người sai là cô nữ sinh kia vì đã bắt thầy Cường vừa bị phải chịu đựng một tình yêu đành ép buộc đến từ cô ta vừa hứng chịu một loạt tin đồn sai sự thật rằng thầy đã lên kế hoạch để hại chết cô nữ sinh. Khánh Minh nhìn Hào chăm chú mà nói
"Chưa chắc đó đã là sự thật đâu"
Đôi mắt đen sâu không thấy đáy khiến Hào hơi chới với khi bị Khánh Minh nhìn chằm chằm như vậy, sự hoài nghi trong Hào một lần nữa trỗi dậy. Phải chăng câu chuyện năm xưa không chỉ có như lời đồn? Thầy Cường thật sự không dính liếu đến cái chết của cô nữ sinh ấy thật sao? Nhiều câu hỏi cứ không ngừng xuất hiện trong đầu khiến Hào hoang mang, đưa mắt sang Quang Minh dường như Hào đã biết được bí mật bị che giấu suốt năm năm ròng rã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top