5
Haizzz tức quá, Kaito đã gọi hơn 10 cuộc điện thoại cho Shinichi nhưng không hề được đáp lại, Shinichi đang làm gì vậy trời, mau mau nghe điện thoại đi làm ơn. Kaito thầm cầu nguyện trong lòng mong người thương bình an vô sự, vừa đến toà tháp đôi, trước mắt Kaito là một mớ hoang tàn, toà nhà trọc trời giờ đây thật hoang tàn, nhưng mọi chuyện có vẻ không đơn giản vậy. Vì theo gợi ý mà gã đàn ông kia cung cấp, quả bom với sức công phá lớn hơn đang được che dấu trong mớ đổ nát này, Shinichi phải nhanh chóng tìm ra.
"Shinichi, cậu đang ở đâu, có nghe tôi gọi không" Kaito mặc kệ sự nhưng cản của nhân viên bảo vệ mà lao vào toà nhà đổ nát, khói lửa mịch mù tìm người trong lòng.
Tiếng hét của Kaito làm Shinichi hoang mang tột độ, Cậu nghĩ mình nghe nhầm vì hôm nay Kaito đi cùng Aoko cơ mà, sao lại ở đây được nhỉ. Nhưng tiếng gọi này một gần lại, trong lòng thật ấm áp, người này vì cậu mà chạy đến đây sao. Shinichi ôm quả bom vừa tìm được chạy đến cánh cửa thông báo cho Kaito.
"Tôi ở đây Kaito" nghe tiếng người nhỏ, Kaito nhanh chân chạy đến nơi có tiếng của Shinichi, nhưng vì áp lực do quả bom lúc nảy nổ quá lớn làm cách cửa ngăn cách Kaito và Shinichi bị kẹt, không thể mở được bằng sức thông thường.
Shinichi và Kaito không hẹn mà cùng nhau ngồi tựa lưng vào cách cửa như thể họ dfang tựa lưng vào nhau. Shinichi hiện tại rất lo lắng, cậu chẳng biết phải cắt sợi dây điện nào trong hai sợi xanh đỏ của quả bom. Chỉ cần chọn sai cả nơi này sẽ nổ tan nát, trong tình thế khó khăn này, họ có thể đối mặt với cái chết, ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mỏng manh, Kaito nói nhỏ.
"Shinichi này, nếu chúng ta toàn mạng trở về, hãy cho tôi cơ hội được bên cạch cậu nhé" Lòng Shinichi hạnh phúc hơn bao giờ hết, tình cảm cậu giành cho Kaito đã được đáp lại, vậy là cả hai đều thích nhau, đoạn tình cảm này không phải chỉ đến từ một phía. Shinichi nín thở đưa ra quyết định, tay dứt khoát cắt một sợi dây. Thật may mắn, moi thứ vẫn y như cũ, chẳng có quả bom nào nổ cả, vậy là nhiệm vụ của cậu trong vụ này đã kết thúc có thể an tâm trở về bên Kaito được rồi.
........
"Lúc nãy cậu đã cắt sợi dây nào thế" Kaito thắc mắc hỏi
"Tôi đã cắt sợi dây xanh đấy" Shinichi vừa xem bóng đá vừa trả lời
"Tại sao vậy" Kaito khó hiểu hỏi lại
"Vì tôi nghĩ sợi dây đỏ như sợi dây se kết chúng ta, nên tôi không muốn nó đứt đoạn thôi"
Kaito cười hài lòng " Thích cậu thật đấy thám tử"
————-
20/01/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top