4

Hôm nay là chủ nhật, vô cùng nhàn hạ, nhưng Shinichi lại phải đi điều ra vụ án mất rồi. Kaito nằm dài chán nản, chợt chuông điện thoại reo lên, đầu dây nhanh chóng được kết nối

"Hôm nay cậu rãnh chứ Kaito, đã rất lâu rồi chúng ta không đi chơi cùng nhau, hôm nay cậu đi với tớ nhé" Aoko nói ra một tràng, với mong muốn được đi cùng Kaito

"Được, ba mươi phút nữa gặp cậu ở nhà ga nhé"
Nghe được câu trả lời từ Kaito, cô nàng vui lắm, rất lâu rồi mới có cơ hội ở gần Kaito như vậy.

Bên này Shinichi chẳng được rảnh rang đến thế, cậu phải điều ra một vụ tương đối khó nhằn, có một người lạ mặt gọi điện cho sở cảnh sát yêu cầu họ lần theo những manh mối để gỡ nhưng quả bom đã được hắn cài ở khắp nơi trong thành phố, vì độ bảo mật nên đến Kaito cũng chẳng hề hay biết.

Nhờ vào các manh mối mà gã đàn ông lạ mặt đó cung cấp Shinichi cùng sở cảnh sát từng bước giải được các quả bom nhưng đến quả bom cuối cùng thì gặp phải một rắc rối nhỏ nhỏ vì manh mối lần này quá ít nên chẳng thể tìm ra nhanh chóng được. Trời dần sập tối nhưng quả bom vẫn chưa được tìm ra, Shinichi cố gắng liên tưởng đến manh mối mà hắn cung cấp,
"Nơi ta gặp nhau thành chốn hẹn
Chỉ đỏ tơ hồng sẽ kết đôi uyên ương"

Manh mối lần này Shinichi chẳng thể nào phá giải được, chốn hẹn là nơi nào và đôi uyên ương là ai cơ chứ, tức quá. Điện thoại reo lên kéo Shinchi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn,

" Đang làm gì đấy, có nhớ tôi không" Tên này vừa nghe thấy tiếng đã mở lời trêu ghẹo rồi

"Cc, đã ăn uống gì chưa đấy"

" Tôi đang ăn ở nhà hàng đối điện nhà ga đây, ở đây có thể hình rõ toà tháp đôi lần trước chung ta đi mừng lễ khánh thành đấy" Kaito cười hề hề nói chuyện với Shinichi.

-Toà tháp đôi sao, trong đầu Shinichi loé lên một suy nghĩ có thể nào là nơi này không nhỉ? Đây là nơi đầu tiên anh và cậu đường đường chính chính đi cùng nhau. Có thể không nhỉ?

Mãi mà không nghe được Shinichi trả lời, Kaito gấp gáp hỏi tiếp

"Này, cậu có nghe tôi nói không vậy"

"Tôi có việc, gọi lại sau nhé"

Ơ hay cái tên Shinichi này, làm gì mà gấp gáp vậy nhỉ, vừa lúc tắt điện thoại đi thì Aoko đã nhanh chóng tìm chủ đề tiếp theo, mục đích là được nói chuyện với Kaito nhiều hơn.

Nơi Kaito đang ngồi cách toà tháp đôi không xa, hai toà tháp chọc trời được nối với nhau bởi hai cây cầu ở tầng 65 và tầng 45.

Buổi ăn với Aoko cũng diễn ra bình thường, Kaito không mấy quan tâm lắm, chỉ mình cô nàng ngồi luyên thuyên cả buổi, lâu lâu Kaito lại chen vào vài câu tán thành. Kaito một bên lướt điện thoại xem tin tức, một bên nghe cô nàng nói đủ thứ chuyện trên đời. Có một tin tức nóng hổi đập vào tầm mắt Kaito, có vô số quả bom được cài trong thành phố, nhưng đã được tìm ra. Sắc mặt Kaito thoáng đen lại, chuyện lớn vậy mà Shinichi dám dấu anh sao.

Tiếng bom một cái phát ra từ toà tháp đôi thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, đám cháy ngày một to trên sân thượng của toà tháp. Kaito có dự cảm chẳng lành, anh đoán chắc Shinichi cũng đang ở đấy đang muốn nhanh chóng chạy đến bên Shinichi thì cái nắm tay của Aoko kéo anh về thực tại.

"Kaito tớ sợ quá, chúng ta về đi" Aoko ôm lấy cách tay Kaito, có vẻ cô nàng khá nhút nhát, đám cháy lớn đã làm cô nàng sợ hãi.

Nhưng bây giờ Kaito nào còn tâm trí mà đi về, người thương còn đang kẹt ở đấy, làm sao mà an tâm về cùng Aoko được. Kaito phũ đi bàn tay ôm lấy tay mình,

"Xin lỗi Aoko, cậu tự về nhé, tớ có việc gấp"

Không để cô nàng kịp phản ứng, anh đã chạy đi mất hút
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaishin