Mất tích
Anh là pháp y , còn em là cảnh sát .
Ai cũng khen họ đẹp đôi, và sự thật rằng họ sinh ra cứ như để dành cho nhau vậy .
Em rất bận rộn , anh cũng vậy . Vì anh được phân công hỗ trợ cho tiểu đội của em , nên họ có thể thường xuyên bận cùng nhau .
Một ngày nó , khu phố em phụ trách suất hiện các vụ buôn bán ma tuý . Tiểu đội đã rất nhiều lần lên kế hoạch để bắt được tội phạm , nhưng lần nào cũng để họ chạy mất , cho dù có bắt được người thì cũng chỉ là vài thằng không biết thông tin nội bộ .
Em nghi ngờ là trong đội có gián điệp nên đã cài một cái bẫy để con gián lộ mặt .
Cái hôm mà con gián sập bẫy , bọn chúng đã phái chi viện giết hết một nửa số quân của cảnh sát .
Em đã mất tích .
Lúc anh biết được tin này , đã là buổi chiều ngày thứ hai . Mọi người đều biết bây giờ em mà bị bọn sâu bọ đấy bắt được thì chỉ có đường chết . Nhưng ai cũng cầu nguyện , lo lắng và tiếp tục tìm kiếm tung tích của em .
Vài ngày sau , một cư dân đã gọi điện báo là phát hiện tám chiếc túi nilon chứa bộ phận cơ thể người.
________________
Đến nơi, có một chiếc túi đã được mở ra trước .
Là tứ chi .
Anh chắc chán là tứ chi của em vì trên đó có vết thương của nhiệm vụ lần trước để lại , và ... và chiếc nhẫn đính hôn của họ .
Anh run rẩy mở ra nhưng chiếc túi tiếp theo . Mỗi khi mở ra một chiếc túi , tim của anh cũng đau nhói theo một phần .
Đây là nhiệm vụ của anh , sứ mệnh của anh . Anh biết , ngày trước anh cũng nhìn thấy qua tình huống như này , anh cũng trải qua hoàn cảnh như này . Nhưng giờ trước mặt anh là em , anh không khống chế được mà run sợ, không chế được mà nôn ra .
Đội trưởng đỡ lấy cơ thể sắp không đứng vững của anh , vỗ vỗ lưng anh an ủi . Mắt cô đỏ hoe, cố gắng không để nước mắt rơi ra .
Anh điểu chỉnh lại rồi tiếp tục mở ra hai chiếc túi cuối cùng .
Chiếc túi thứ nhất là xương . Từng khúc , từng khúc . Chiếc túi thứ hai là thịt . Từng miếng , từng miếng.
_______________
Trong đồn có quy định , nếu người bị hại trong liên quan đến tiểu đội thì thành viên trong đội không được tham gia kiểm tra .
Anh giao lại nhiệm vụ cho đồng nghiệp , chỉ dám đứng ở ngoài . Anh không giám nhìn , không dám nhìn em , không dám nhìn người mình thương , sợ nhìn thấy cái xác lạnh lẽo , không sự sống nằm trong đó là em .
Báo cáo kiểm tra ra rồi
Anh nghĩ em đã đau lắm rồi nhưng khi cầm trên tay tờ báo cáo , anh không ngờ rằng bọn khốn nạn đấy đút cho em ma tuý , lấy dầu nóng xả lên người em , dùng lửa đốt da của em .
Thế giới của anh tàn vỡ rồi , anh ngồi bệt xuống dưới sàn ôm lấy chiếc báo cáo mà khóc to . Anh cứ thế mà khóc , dương như chỉ cần anh khóc em sẽ quay về bên anh, ngôi sao nhỏ của anh sẽ lần nữa phát sáng .
_____________
Sau chuyện đấy , đội trưởng đã cho anh nghỉ làm vài ngày để ổn định tâm lý .
Các tiểu đội khác được phái đến để chi viện phá án ,thậm chí còn mời cả thám từ đến . Mọi người cùng lên kế hoạch tỉ mỉ , nhờ vào gợi ý và thông tin từ các gián điệp của tiểu đội phái đi ,bọn anh đã bắt được rễ của bọn sâu bọ và đã trả cho chúng những cái kết và hình phạt xứng đáng .
________________
Cấp trên đã mở một tiệc ăn mừng thành công của vụ án. Anh đóng góp rất nhiều cho vụ án nên đã được mời đến tham dự với tư cách nhân vật quan trọng , bắt buộc phải đi để lĩnh giải.
Ngồi lác ly rượu vang trong tay , nhìn sự náo nhiệt vui vẻ của những cuộc gặp lại người thân , người thương . Nước mắt không tự chủ được mà rơi ra .
- Kaeya , em đúng là đồ lừa đảo . Rõ rằng em hứa là sẽ mãi mãi bên anh , rõ rằng chúng ta đã hứa là cùng lập một gia đình , rõ rằng đã hứa là sẽ sinh cho anh một đứa trẻ mà . Tại sao giờ em lại bỏ anh một mình .
Người cô đơn bất lực gục xuống bàn . Anh ước gì giờ có ai đó cầm súng bắn cho anh một phát để anh được đi với em .
- Haha, anh đúng là . Rõ rằng không uống được rượu mà vẫn cố uống . Em xin lỗi , em không đi , em về với anh đây .
Giọng nói quen thuộc cất tiếng cười khúc khíc , mùi hương bạc hà khiến anh tỉnh dậy để nhìn rõ rằng người trước mặt . Khoảnh khắc nhìn rõ mặt em , anh oà khóc ôm chặt lấy em , ghì đầu em xuống nhét vào lòng mình .
- Này Diluc , anh làm gì vậy ! Mau buông em ra đi , mọi người đều đang nhìn đấy !
- Không ! Không buông ! Anh mà buông ra là em sẽ lại rời bỏ anh .
Em thở dài , ôm lại rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh .
- Em đã nói là không đi rồi mà . Chồng yêu của em ơi , đừng khóc nữa . Chúng ta về nhà thôi .
____________________________________
Mình sẽ ra chap lấp hố sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top