chương 3

Đến trường mới, khác hắn với môi trường cấp hai của nó, có lẽ nó sẽ bị ngợp, rất may là nó chưa khủng hoảng, bởi vì sao, vì nó là một đứa rất dễ sống trong mọi hoàn cảnh. Nới thì nói vậy thôi, còn tùy vào trường hợp nữa, chẳng hạn như trương hợp này thì nó không thể nào mà chấp nhận, mà dễ dãi được, nó là một người nóng tính đấy chứ.

Dường như nó là người lên trường muộn nhất, à không, chỉ muộn nhất trong phòng thôi. Vừa đi, vừa lê chiếc vali một cách khó nhọc, tìm mãi mới ra phòng. Bố nó thì đã bị nó đẩy về từ sớm rồi. Tôi đã nói nó là một đứa con vô cùng hiếu thảo đúng không, sợ bố phải đi đường xa, về đến nhà trời tối, vì thế nó đã hối thúc ông về sớm để khỏi kẹt xe, và đỡ cho ông hơn khi cứ phải chạy làm hồ sơ nhập học và vận chuyển đồ đạc lên phòng cho nó. Không phải là ông không thương con gái đâu nhé. Ý con gái muốn, ông luôn chấp nhận, nếu điều đó đúng, vì ông cũng là một ông bố thông thái và tri thức. Nuôi dạy được nó đến ngày hôm nay, chưa lần nào ông phải buồn lòng vì đứa con này

Nói đến nó, chật vật mãi mới leo được tới phòng trên tầng 5. Vì là lớp 10 nên khu kí túc xá nằm trên tầng cao nhất, chỉ vừa đặt vali xuống trước cửa phòng, một tiếng hét thất thanh mang phong cách bà chằn vang lên: ai cho cậu đặt vali ở đó. Ở trường nội trú không phải giống như nhà cậu đâu.

Cái gì chứ, cậu ta đang lớn giọng với mình đó sao? Cậu ta là ai chứ, chưa gì đã muốn làm đại ca à. Xem bản cô nương xử lí cậu nhé! Nghĩ vậy là làm vậy, mặt cô trở nên lạnh lùng một cách đáng sợ, hai tay nó bóp chặt vào nhau, tưởng chừng đang nắm cái gì là có thể nạn vụn ngay tại đó. Hùng hổ bước lại chỗ cô bạn kia........... Ok, ok......mình mang nó vô ngay đây mà....hề hề (cái cười tít mắt chết người của nó hiện ra, nhưng chẳng làm cô bạn kia thoải mái tí nào) vô lí đúng không?

Nếunhư bản cô nương không được Anh dặn dò trước là phải bình tĩnh, hòa đồng vớimọi người, dù là chuyện gì thì cũng chưa phải là tồi tệ nhất thì đời em hết sốrồi.....nó vừa đi vừa nghiến rằng, nhăn mạt trăn trối. cũng từ đó, dường như nócảm thấy nơi này không chào đón nó thì phải, nó quyết định sống một cuộc sốngâm thầm, bình lặng, không đụng chạm tới ai và cũng không để ai phải để tâm tớimình. Nó chỉ muốn học tập thật tốt, thi đậu đại học, kiếm được việc làm nuôisống bản thân như cha mẹ, Anh nó kì vọng vào nó. Chỉ vậy là đủ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: