Chap 16: Painkiller

“Em chọn Hyomin unnie”....rõ ràng và đầy thách thức. Chính thức, hai vợ chồng nó chia tay! Con người ngồi ngây ra như tượng. Vậy là kết thúc rồi phải không? Nuốt nước mắt vào trong. Hoài niệm ơi! Sao ở đâu cứ ùa tới. Có một trái tim trở nên đông cứng, có một tâm hồn chìm trong vô vọng. Còn đâu những lúc cùng xem phim tới thâu đêm. Còn đâu những đồ đôi huyền thoại.Còn đâu tiếng cười trêu chọc. Còn đâu những giây phút nồng ấm ngọt ngào.Những cái ôm siết trở nên hời hợt hơn (nhìn thằng Jung ôm Ji ở Budokan concert là chỉ muốn đạp Jung thôi. Chúng nó chưa từng ôm nhau mà thiếu lửa đến thế >.<  cảm nhận là buồn vô vàn).

“Em chọn Eunjung unnie. Vì em thích unnie ấy” Reum cũng thật biết làm sóng thần trong lòng ai kia. Lại một con người nữa, gượng cười mà biết rằng trái tim vụn nát. Có nhớ không những giây phút được ôm nhau vào lòng, được ngủ cùng nhau trong hạnh phúc, siết chặt nhau dưới vòi sen và hai đứa cùng cảm cúm. Và cả những sẻ chia trở nên xã giao lạnh lẽo (ờ, cái hình ảnh Ji giữ cốc nước cho Jung uống ở Budokan càng thể hiện chúng nó rạn nứt cmnr. Sad but true).

Buổi phỏng vấn vô vị đã khiến tình cảnh của hai đứa trở nên thảm thiết hơn. Chưa bao giờ Ji quay bước không nhìn Jung, chưa bao giờ thái độ lạnh lùng của Ji tàn nhẫn đến thế, chưa bao giờ Ji xóa dần những hình ảnh của Jung trong điện thoại. Giờ đây, những bức selca trong chiếc Note2 bị delete không thương tiếc. Kể cả clip Jung tỏ tình công khai trên truyền hình trong Godori Show cùng lời nói “Một thời gian rất dài unnie không thể nói rằng unnie yêu em biết nhường nào....” có nước mắt ai đó rơi nhanh xuống màn hình ....”unnie ở đây để nhắc em rằng unnie yêu emm rất nhiều.....” lại thêm những giọt dài lăn nhanh trên má. True love forever more chỉ là quá khứ....cám ơn unnie đã cho em biết thế nào là tình yêu. Có cay đắng, có ngọt bùi, có hờn ghen, có giận dỗi, giống như sự kì diệu của tình yêu. Cầu vồng chỉ có 7 sắc, còn tình yêu thì muôn màu....

“Unnie cần nói chuyện” Jung nhắn tin cho Ji ngay khi mới bước về căn phòng mình. Jung không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Jung muốn níu kéo, thực sự Jung với Reum chỉ là fan service,, là yêu cầu của chủ tịch Kim như thế. Không hơn không kém. Jung với Reum không phải là thứ tình cảm như Jung với Ji. Hai người đã gắn kết với nhau từ ngày đầu, đã ở bên nhau cùng sẻ chia và cùng hạnh phúc. Thứ tình yêu mà Jung tôn thờ, bảo vệ; chẳng lẽ chỉ vì công việc mà phải lìa xa? Jung không chấp nhận. Cái giây phút mà Ji bỏ Jung để theo Min; Jung biết rằng cuộc đời Jung chẳng thể sống bằng một trái tim tật nguyền.

Ji siết cái điện thoại trên tay. Cảm giác nửa vui nửa buồn. GIận. Vẫn thật giận. Mà yêu lại càng yêu. Dù biết chỉ là công việc, dù biết chỉ là một hình ảnh Ham Eunjung vi fan nhưng Ji vẫn không thể chấp nhận. Bởi vì, khi yêu ta không thể sẻ chia cho ai thứ tình yêu ấy được nữa. Ánh mắt Jung, nụ cười Jung và cả cái ôm của Jung dù là với ai, Ji cũng không muốn nhìn thấy, không muốn cảm nhận thấy. Mà đau nhất là Jung không hề để Ji chuẩn bị chút tinh thần nào. Khi nhận được tin, Ji như người mất hồn, tim không ngừng co thắt những cơn sóng cuộn. Hóa ra bấy lâu nay, unnie vẫn chỉ coi em như đứa trẻ chưa lớn. Chẳng bao giờ unnie nghĩ tới cảm xúc của em. Em đã không còn là Park Dino bé bỏng, không còn là con bé chỉ biết khóc, biết gục vào unnie nữa. Cuộc sống này đang làm em chai sạn hơn, gan lì hơn và lạnh lùng bước qua những nỗi đau. “Hẹn unnie ở Page one coffee. 1h nữa em sẽ tới”. Em một lần nữa đối mặt, để unnie biết rằng em vẫn sống tốt nếu không có Ham Eunjung.

“Page one”. À. Phải gọi là Motel mới đúng. 4 năm trôi qua. Quá nhiều thay đổi. khi người ta trưởng thành hơn mới thấy yêu những giây phút ngộ nghĩnh tuổi hồn nhiên. 4 năm qua, cũng là khi tình cảm bước sang một giai đoạn mới, chín chắn và sâu sắc hơn. Sẽ không phải là Jiyeon của 17 tuổi, hồn nhiên mà ngã vào lòng Eunjung. TÌnh yêu của chúng ta nuôi lớn trong giông bão. Những cơn bão mà ai chưa từng qua thì sẽ mãi không cảm nhận được. Thực sự là em sợ lắm rồi. Hoa đủ sắc - Đủ hương - Hoa vẫn tàn. Tình đủ nặng - Đủ sâu - Tình vẫn tan.Điều ta cần ở nhau.Không phải vật chất. Không phải bề ngoài. Mà đó là: Có một bàn tay nắm lấy ta mỗi khi gục ngã. Có một lòng tin vững chắc ở ai kia. Một cái ôm chặt để biết ấm áp là khi có nhau. Vậy thôi. Chứ không phải một cuộc đời chỉ trong toan tính. Một cõi lòng nơm nớp lo sợ ngày mai ra sao. Một cuộc chơi mà kẻ thắng cũng đau mà người thua khóc sầu. Ji lẫn lộn trong bao suy nghĩ hỗn mang. Hai ngón tay Ji bám lấy nhau, hơi thở dài khe khẽ. Em sẵn sàng rồi, Junggie.

Hơi lạnh ùa vào từ cửa khiến Ji quay lại nhìn. Jung của em đấy. Nếu có một điều ước, Jung ước bàn tay của Jung sẽ không để tuột mất bất kì thứ gì mình đang có. Đặc biệt là người mà Jung yêu. Vì Jung nhận ra rằng, Jung yêu em nhiều lắm. Nhiều lúc Ji nhìn Jung thấy rất ghét, thấy nụ cười nham nhở xấu kinh. Vậy mà vẫn yêu. Kì cục làm sao? Hay là khuôn mặt ấy, nụ cười ấy đã in sâu trong trái tim mình. Trái tim Ji và Jung sẽ chỉ có mình người đó thôi. Riêng một người...Và sẽ luôn là như thế. Ham Eunjung vẫn giữ nụ cười trên môi, vẫn luôn cố tỏ ra mình là người hạnh phúc. Nụ cười ấy, chỉ là nhếch môi một cái, nực cười cho chính bản thân mình, rõ ràng là đau mà vẫn tỏ ra mạnh mẽ. Vậy nên Ram từng hỏi “Eunjung, em có thực sự đang vui hay không?”. Nó hoàn hảo tới mức ai cũng nghĩ Jung sung sướng và vô tư, có biết đâu rằng “Hãy cười nhiều lên nhé. Dù buồn thì tôi vẫn gạt đi và mỉm cười thật tươi. Nụ cười sẽ xóa tan tất cả” (T-ara princess. Chả nhớ ep mấy nữa T___T)

Jung ngồi trên chiếc ghế đối diện. Không gian riêng tư tĩnh mịch trong một góc phòng nhỏ, cảm tưởng như chỉ có hai người. Thoáng chút gượng gạo. Con cáo hàng ngày lanh lợi, dẻo mỏ, khéo ăn khéo nói, khéo làm người khác vui nay đi đâu mất rồi. Con cáo đứng trước con khủng long mà lại thành con thỏ. Junggie ơi. Ngốc vẫn hoàn ngốc. Cái lúc cần thể hiện nhất thì sự khôn ngoan biến đi đằng nào. Ji chỉ hờ hững. Jung làm em thất vọng quá đi. Bao lần rồi, em luôn là người biết sau cùng.

“EM giận unnie lắm đúng không?” biết thế mà còn không chịu xuống nước làm hòa đi Jung.

“Em có cái quyền được giận nữa sao?” đẳng cấp ăn nói của Ji cũng lợi hại hơn trước.

Im bặt. Đắng ngắt như vị cafe đang tan trong miệng. “Unnie không tốt. Unnie làm em buồn nhiều”, có chút ăn năn, mà vẫn chưa thật lòng.

“Unnie rất tốt mà. Tốt tới mức trong T-ara chẳng ai không thể là couple của unnie. Tốt tới mức hi sinh bản thân cho một tập thể. Tốt tới mức luôn nhường và cho đi mà chẳng nhận lại. Tốt tới mức coi tình yêu của mình là vật trao đổi thành công” bắt đầu bùng nổ cảm xúc. Jiyeon có thể kiềm chế với bất kì ai, trừ Junggie yêu dấu của nàng “Unnie cũng quá tốt để bắt em hết lần này tới lần khác đau khổ. Unnie quá tốt khi cắn răng âm thầm chịu đựng mà bỏ mặc lo lắng của em. Unnie thực là tốt khi trong tim unnie hai từ “T-ara” lớn hơn nhiều lần “Park Jiyeon”.

“Jiyeon à...đó  là...” định mở giọng thanh minh.

“Unnie cũng thật tốt khi sống thật thà và khiến em yêu unnie tha thiết. Unnie cũng quá là tốt khi bao bọc em trong niềm yêu thương rồi lại đột ngột giật đi mất những niềm say đắm. Unnie thật tốt khi biết cách làm em đau và tạo nên những vết  thương không bao giờ liền sẹo!” Ji chiếu thẳng vào Ham Eunjung một ánh nhìn của địa ngục. Bàn tay Ji bóp chặt ly nước. Ji đã nén thở để cố bật ra hết những sóng cuộn lòng em. Ji run run nhấp từng ngụm trà nóng như kiểm chế lại cơn thịnh nộ đang dâng trào.

Jung ngồi bất động. Ta đã làm em thương tổn đến thế hay sao? Ta đã làm em đi qua ngày mưa nhiều hơn ngày nắng.Ta đã làm em tan biến cả sự ngây thơ kiều diễm. Jung những tưởng đó là tình yêu hoàn hảo nhất, là sự hi sinh lớn nhất cho người mình yêu. Thế nhưng chỉ làm em tù túng, vỡ nát hơn mà thôi. Ham Eunjung à. Cái thứ mà ngươi gọi là tình yêu ấy, chỉ là tưởng tượng của ngươi. Cái thứ mà ngươi cho là hạnh phúc hoàn toàn chẳng có chút ấm êm nào với Jiyeon hết. TỈnh lại đi Ham Eunjung. Bấy lâu nay, toàn là ngươi tự cho mình thông minh, có thể giữ cho cả Jiyeon và T-ara được toàn vẹn. Hóa ra, người khóc trong bóng tối để cho ngươi nở nụ cười ngoài ánh sáng là cô ấy. Có thứ tình yêu nào như vậy không? Jung thẫn thờ....tâm trí lùng bùng trong suy nghĩ...không thể mất em...hoàn toàn không thể được...lại nhìn Jiyeon...Jung lao bàn tay nắm chặt lấy Jiyeon “Unnie...không phải thế đâu. Unnie sẽ không như vậy nữa. Unnie...” lúng túng...”unnie thật vô tâm quá. Unnie cứ nghĩ mình sẽ mang lại hạnh phúc cho em...”

“Nếu bây giờ phải chọn, Jung chọn T-ara hay em?” Ji nhìn xoáy thật sâu. Hãy trả lời một cách thật lòng Eunjung. T-ara là hay Jiyeon?

“Em....nói gì cơ?” lắp bắp tập hai. Chưa từng nghĩ Ji lại hỏi như vậy. Với Jung thì Jiyeon hay T-ara đều là một. Jung chưa từng nghĩ T-ara không có Ji hay Ji sẽ không phải là T-ara Jiyeon.

“Unnie chọn em hay T-ara?” một cách rõ ràng, dứt khoát.

Đầu óc Jung căng ra, giữ cho thật tỉnh táo. T-ara là tín ngưỡng mà Jung tôn thờ. Có những lúc người ta tưởng như Jung có thể chết vì nó. CÒn Jiyeon là thứ tình yêu mà Jung bao bọc. Có thời điểm, Jung sẵn sàng vứt bỏ tất cả vì Jiyeon. Đặt 2 điều này lên bàn cân quả là không được. Jung nghẹt thở, mồ hôi ướt đẫm bàn tay. Đôi mắt thất thần, bất động. “Unnie chọn...”

“Hãy nhìn thẳng vào mắt em và nói” cực kì mạnh mẽ.

Nuốt nước miếng...1s....2s.....3s.....Ánh mắt từ bối rối sang quyết đoán “T-ara”

Tận cùng của nỗi đau không phải là nước mắt mà là nụ cười lạnh ngắt tới vô tình. Một người lặng lẽ bỏ ra ngoài trong màn đêm đen tối. Một người vẫn ngồi im lìm mà tưởng như trái tim đã chết....Unnie xin lỗi. Nhưng T-ara là em...em là T-ara. con người ấy, mãi mãi vĩnh viễn là visual (bộ mặt của nhóm)...mất T-ara là mất em. Chỉ cần T-ara còn là ngày nào unnie cũng được nhìn em...Jiyeon à....Uể oải, mệt nhoài, Jung trả tiền rồi hòa mình vào trong cơn mưa mùa hạ.

Hai con người chìm trong nội tâm mà không để ý rằng, có một cô bé ngồi quay lưng lại đã nghe rõ ràng từng lời. Cô bé ấy biết, yêu là buông tay, là học cách chôn chặt những thứ không thuộc về mình. Bọn họ thuộc về nhau. Không chỉ 2 con người này mà cả 4 con người kia, cũng là của nhau. Ai cũng hi sinh mình vì T-ara và ai cũng vì T-ara mà sống chết bảo vệ lấy.Vậy tại sao ta không vì họ mà hãy từ bỏ đi? Lee Areum mỉm cười. Cám ơn các unnie rất nhiều.

........................

“Painkiller” – một MV mà người ta thấy Ji khóc như mưa. Có ai biết nỗi lòng cô bé đang ngập trong băng giá. Khóc ư? Thật quá dễ dàng với con người đã từng bước qua nhiều niềm đau. 2009, nỗi đau khi một cô bé tuổi ăn tuổi chơi bị debut, lên sân khấu và ròng rã ngày qua ngày gồng mình trong băng tuyết. 16 tuổi, sống chung với nước nhiều hơn thức ăn; học nhảy tới bong gân, chai sạn hơn là cười đùa hồn nhiên bên bạn bè. 2010, nỗi đau khi cả xã hội quay lưng lại vì cái clip ai đó dàn dựng công phu, chỉ để ném đá một cô bé 17 tuổi. Thực là khinh bỉ cái sự hèn hạ của netizeen....Ji cười chua chát....nụ cười duy nhất trong MV...rồi lại khóc...2011, chìm trong chấn thương và đau đớn. Có ngày nào sống không cần tiêm thuốc giảm đau, có ngày nào không lết đôi chân mệt nhoài và lăn lộn trong công việc? có ngày nào được ngủ quá 3h mỗi tối? 18 tuổi, nỗi đau nào chưa trải qua (thực sự au cảm phục Ji nhất T-ara. Nếu là người khác, hẳn gục ngã và bỏ cuộc lâu rồi). Những tưởng hạnh phúc mong manh đã chạm tới....19 tuổi, là khi bầu trời sụp đổ. Chẳng còn niềm tin với bất kì ai khác ngoài gia đình và T-ara. Một T-ara can trường khi đối đầu sóng gió, một Jiyeon mạnh mẽ nắm tay Eunjung mà bước tiếp. 2012, năm của nữ hoàng và năm của những giấc mơ tan vỡ....Nếu giờ cho em một điều ước, chắc Ji chỉ ước mãi được bình yên...nơi bình yên của Ji và Jung.....Em đúng thật...đang cần riêng cho mình một Painkiller liều mạnh – có thể giúp em quên Jung.

........................

“Cháu muốn trở thành nghệ sĩ solo” Areum nói rành mạch trong căn phòng của chủ tịch Kim.

“Tại sao? Ở T-ara đang rất yên ổn” Kim Kwang Soo đăm chiêu. Khi kế hoạch Mỹ tiến mà ông “ưu ái” dành cho Tờ thất bại thảm hại thì ông cũng nhanh chóng tung ra MV Painkiller. Một MV mà T-ara tham gia chỉ để nâng Speed và F-ve Dolls lên tầm cao mới. Với một người được mệnh danh là ông hoàng nhạc ballad thì thật quá dễ dàng để ca khúc được nổi bật. Và cũng là bước chạy đà cho việc quảng bá một T-ara mới. Tới lúc này, khi không nhìn thấy được nhiều lợi nhuận từ T-ara, ông bắt đầu xé lẻ từng người một. Cũng là để cho các fan quen dần hình ảnh của một Hyomin hay Eunjung hay Qri không còn đứng trong T-ara nữa.

“Cháu nghĩ là đủ rồi. danh tiếng bác đã tạo dựng cho cháu ở T-ara là quá đủ rồi” Reum cũng chẳng phải là người ngốc nghếch gì khi không nhận ra, Kim Kwang Soo đã không còn coi trọng T-ara như trước nữa. Ngày MV Painkiller được tung ra cũng là ngày trên trang chủ của CCM, hình T-ara bị tháo xuống mà thay vào đó là Davichi và F-ve Dolls. Ngay cả trong danh mục các nghệ sỹ, nhóm nhạc được giới thiệu trong official page này, không có QBS! Chỉ thấy T-ara N4. Và Kim Kwang Soo cũng không hề quảng bá cho Album Target cùng đĩa đơn Like the wind trên đất Hàn. Ca khúc duy nhất của T7 với đầy đủ thành viên được up lên CCMnet là “Sexy Love” chứ không phải “Bunny Style”! Với một nhóm nhạc đã không còn tận dụng được điều gì, thì ở lại đây cũng chẳng thể nâng mình lên cao nữa. Ra đi là chính xác rồi!

Kim Kwang Soo trầm ngâm....Đã quảng bá và thu âm “Target” cũng có giọng của Areum. Trên tấm áp phích Budokan concert đã ghi rõ ràng là Reum sẽ tham dự. Nay con bé đột ngột đòi ra đi thì thật khó xử. Còn 6 đứa chúng nó... Khẽ thở dài...T-ara...có lẽ vương miện sẽ đổi chủ...Ông gật đầu “Ta muốn cháu đích thân nói điều này với T-ara. Hãy cám ơn vì nhờ có họ mà tên cháu đã được biết tới”. Cũng là ân tình cuối cùng của Kim dành cho Tờ và Areum.

...................

“Nào. Chụp hình cho Treasure box nhé” Một đám nhân viên kĩ thuật đang chuẩn bị hậu trường. 6 con người vẫn bên nhau mà không hề biết chuyện gì xảy ra.

“Đứng hết vào đi” Đạo diễn ghi hình chỉ đạo.

“Areum đâu ạ?” Min quay quay tìm người luôn đứng cạnh mình.

“Các cháu chụp trước. Cô bé sẽ vào sau” vẫn là sự giấu diếm, chưa ai dám nói ra. Chỉ có Tờ là chưa biết. Còn 4 ngày nữa thôi. Budokan concert...nơi lưu dấu bao sự thay đổi của T-ara. 2011,first debut in Japan...Budokan của T6 + Hwayoung. 26-07-2012, ngày định mệnh với nỗi hoài niệm đắng cay T6 + Hwayoung + Areum. 26-08-2012 vẫn là Budokan một T-ara đầy tổn thương nhưng bản lĩnh, một T-ara của T6 – Hwa + Areum. Và 2013, Budokan một lần nữa chứng kiến T-ara thay đổi. là T-ara của thời nguyên thủy, là 6 original member mà không có “con yêu” hay “con cưng” nào nữa. Những người tới sau, họ đã từng là một phần của Tờ, đã từng sẻ chia những thành công và mất mát. Cám ơn...thực sự là cám ơn Hwa và Areum đã làm Q’s yêu T6 nhiều hơn họ tưởng.

6 người ùa vào rất nhanh, không ai biết một ánh mắt đang nhìn họ từ xa. Một người mà hơn 3h nữa thôi sẽ chính thức tuyên bố không còn là T-ara Areum nữa. Những kỉ niệm của T6 với em là những ngày gian nan và trải qua nhiều sóng gió. Một Areum và T-ara đi qua biết bao cung bậc cảm xúc. “Xin chào tôi là T-ara Areum” của ngày ra mắt. “EM thích được giống như chị Jiyeon. Jiyeon unnie rất xinh” một Areum hồn nhiên của những ngày đầu. “Em thấy cần phải cố gắng hơn nữa vì các unnie đều đứng trên đỉnh vinh quang còn em mới chỉ bước vào nhóm” một Areum đầy quyết tâm và cố gắng. “Em chọn Eunjung unnie” luôn trả lời là Jung nếu phải chọn ai là người em muốn đi cùng nhất. “Qri unnie rất dịu dàng nữ tính. Em học được rất nhiều điều từ unnie ấy” một Areum- maknea của mọi người. “Em cảm thấy có một chút thú vị và cả sức ép khi nghe những câu chuyện mà các unnie trải qua” một Areum non nớt của ngày xưa. Và giờ đây “Tôi đã có những khoảng thời gian thật đẹp bên các unnie. Areum sẽ ra mắt mọi người trong vai trò solo. Mọi người hãy cùng chờ tôi và ủng hộ tôi cũng như T-ara nhé”.....

T-ara lại trở về là 6-ara.

..............................

“Tôi thèm hai chữ bình yên” Soyeon viết vội lên trang giấy. So đưa tờ giấy cho mọi người. Tất cả sẽ viết hết những cảm xúc vào đây. Sẽ viết để vơi đi nỗi đắng cay trong lòng. Sẽ viết rồi xé đi như xé sạch phiền muộn.

“Tôi muốn đừng ai rời xa nữa” Boram loằng ngoằng nét viết. Đôi mắt sưng húp lên. Areum à...nhanh thật đấy. Mới đó đã 1 năm 3 tháng rồi. Unnie sẽ luôn chờ mong tin tức về em.

“Thời gian có thể chữa lành nỗi đau, nhưng sự thiếu hụt không bao giờ bù đắp được” Qri siết lấy cây bút, viết run run. Vị trí của em, luôn nằm ở nơi trang trọng nhất.

“Một triệu giọt nước mắt đang rơi” Hyomin nắn nót từng chút một. Ướt đẫm chiếc khăn tay bên cạnh, nhòe đi những giọt mực vừa đọng trên trang giấy trắng.

“Tôi muốn ăn...một cái gì đó thật nhiều thật ngon để lấp đi những nỗi buồn ngổn ngang chất chứa” Chẳng thể đau thêm được nữa, chẳng thể buồn thêm được nữa.

“Tôi muốn được trở về ngày 29/07/2009” hoài niệm của ngày xưa vây kín trong trái tim Jung. Cái ngày mà 6 người bọn họ cùng chung một ước thề. Cùng là T-ara và cùng tôn thờ một điều vĩnh cửu. Giờ đây, họ lại là họ. 6 con người lại trở về nguyên vẹn như xưa. Ai đến, ai đi thì vẫn chỉ là họ. Vẫn chỉ là cái hồn của T-ara. 6 con người, chẳng thể thay thế một ai. Giá trị của Tờ là ở đây. Tại sao chủ tịch Kim cứ phải mải mê đi tìm, trăn trở suy nghĩ để thay đổi họ? Quãng đường họ trải qua là một đường chạy maraton dài vô tận, nếu họ không cố gắng thì họ đã bị bỏ lại phía sau rồi. Một đường chạy có rào cản, có cạnh tranh và có cả sự tiếp sức. Một đường chạy mà không nỗ lực thì liệu Kpop fan có biết tới một CCM như thế. Nếu giờ là lúc cần về đích thì hãy chạy nốt để về đích thôi. Thắng hay thua gì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Quan trọng là họ vẫn bên nhau.

Tất cả đều đọc những dòng ghi trên giấy, để cảm thấy mình vững chãi hơn. 5 năm hay 10 năm nữa, họ vẫn cứ là T-ara. Một T-ara dù bị biến đổi điên cuồng vẫn là dấu ấn của 6 con người ngồi đó. Những giọt nước mắt gột sạch tủi nhục, đắng cay. Một T-ara kiên cường đứng dậy trong bão táp. Một T-ara luôn là viên ngọc bị vùi trong cát. Một T-ara nhuộm ánh vàng của nữ hoàng và sắc đẹp. CCM tạo ra một T-ara thô ráp của ngày đầu để rồi chiến trường Kbiz kia đã rèn giũa nên một T-ara đầy gang thép. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top