Chap 15:
Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ/ Boulevard of broken dream
Jiyeon cầm bản thảo của T-ara N4 mà thấy như tan vỡ. Em không muốn. Một gia đình là của 7 người, tại sao lại chia thành đôi ngả. Một nửa sức mạnh mất đi, đứng giữa sân khấu rộng lớn lắm. Ai hiểu không? Soyeon unnie, Qri unnie, Boram unnie, Hyomin, Areum, em và con người ngốc nghếch kia là một cơ mà.. 4 năm trước, số phận đã gắn kết 6 trái tim, họ mãi là T-ara, không phải N4 hay QBS gì hết. Có ai nhớ những giây phút vui đùa, những khoảnh khắc định mệnh đã từng qua, những giọt nước mắt lăn trong đêm lạnh lùng, những khi muốn gục ngã trong nỗi tủi nhục đắng cay. Họ đấy. 6 con người đấy! Những dấu ấn của T-ara là của 6 người, chứ không phải chỉ riêng Ji Jung Min. Có ai quên được những nốt ngân thần thánh của Soyeon; có ai xóa được một Qri dịu dàng mê hoặc; có ai phủ nhận nổi một Boram can trường với những nỗi đau thể xác không thể nói lên lời. Ji thẫn thờ nhìn xấp giấy, rồi ngước lên bắt gặp ánh mắt cũng đầy mệt mỏi của Eunjung. Min đăm chiêu, lật mở từng tờ. Reum siết chặt tờ giấy nhăn nhúm thảm hại. Bọn họ không muốn và 3 unnie cũng không muốn. Đối diện, Boram cố gắng cười. Nụ cười chứa niềm đau và lo lắng hơn hạnh phúc. Qri dựa vào chiếc ghế sofa trong căn phòng nhỏ. Phòng riêng của tụi nó ở CCM. Luôn là nơi gặp của 7 trái tim mạnh mẽ. Những cô gái chỉ biết giấu giọt nước mắt vào sâu trong đêm đen băng giá. Soyeon như thường lệ, vẫn động viên tất cả tụi nó:
“Một kế hoạch hay đấy chứ. Tất cả sẽ cùng cố gắng nhé”. Giọng nói run run, đôi mắt bắt đầu nhòe đi vì nước. Ai có thể chia thành 3 thành 7 cũng được, xin đừng chia nát 6 đứa của tôi. Chúng tôi là một đấy! Là T-ara, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Kim Kwang Soo – ông có hiểu không?
“Em không muốn. Chẳng vui tí nào” Min cau có, quăng tập giấy lên mặt kính. Không muốn! Cảm giác mất đi những che chở, những yêu thương bên các unnie ngọt ngào, khiến Min cảm thấy mất thăng bằng. Dù được học giữ hình tượng nheng chẳng ai trong bọn họ có thể vui vẻ khi thấy sự chia lìa đột ngột. Cái gì mà chào mừng CJ E&M ra mắt; cái gì mà chào mừng các gà mới nhà CCM. Một mình bọn họ gánh vác T-ara còn chưa đủ hay sao? Kim Kwang Soo nói rằng, nhóm nhỏ sẽ khiến các thành viên được thể hiện nhiều hơn, cũng là để dìu dắt Speed và F-ve Dolls cùng tham gia. Ừ, chấp nhận quảng bá cho hậu bối. Nhưng có nhất thiết phải tách bọn nó thành hai ngả? Ballad hay Hip hop, bọn họ hoàn toàn làm được. Nếu ông muốn các thành viên được nổi bật hơn thì hẳn ông đã chẳng bao giờ mặc kệ một Boram đầy năng lực nhưng luôn bị coi là làm nền cho nhóm. Và hẳn Soyeon sẽ có nhiều hợp đồng CF hơn là những kịch bản khó nhằn mà ông đẩy vào tay mợ.
“Em cũng không thích” Jung chán chường, xoài người duỗi thẳng trên sofa. T-ara của Jung là một T-ara nguyên vẹn 7 linh hồn, không phải người đi một nửa hồn tôi mất. T-ara của Jung là những khoảnh khắc cùng nhau chịu đựng, cùng nhau vượt qua;không phải chỉ có một nửa bên Mỹ, một nửa bên Nhật. Để làm gì? Hay cũng chỉ mang về cái danh cho chủ tịch Kim? Một cái danh mà ông cần để khoe khoang rằng chúng tôi xâm lấn 2 thị trường lớn nhất thế giới. Nực cười quá! Nếu ông muốn thì hãy tự đi bằng đôi chân mình, hà cớ gì đặt lên vai họ cái thứ lố bịch mà ông bày ra. Ông và bao nhiêu người Hàn Quốc thừa biết rằng, US-UK coi rẻ Kpop lắm. Gangnam Style? Đến Italia mà còn bị la ó, chửi mắng và đe dọa tính mạng. Âu cũng là do cái thứ “ngụy quân tử” mà báo giới nước ngoài gọi dân tộc Đại Hàn. Chuyện này thì bắt nguồn từ World cup 2002, khi người Hàn chơi xấu ngay trên đất của mình. Kết thúc WC, hàng loạt clip về scandal 2002 được bêu riếu trong thời gian dài. Cho tới tận bây giờ, nhắc tới Châu Á, Âu Mỹ luôn nói rằng “Nhật Bản là số 1, Trung Quốc là số 2. Ấn Độ là số 3” (lời này là một bác người Đan Mạch ở công ty au nói. Đại đa số dân Châu Âu và Mỹ không thích Hàn Quốc)
Giờ thì...T-ara không muốn ư? Không muốn cũng không được. 7 người bọn họ, chẳng ai có quyền muốn hay không muốn. Không như những nhóm nhạc khác, hợp đồng của T-ara được kí theo kiểu 2-3 năm; chứ không phải 5 năm. Thậm chí nội bộ CCM còn nói rằng, hợp đồng của Reum chỉ là 1 năm thành viên của T-ara! không ai trong Tờ biết chuyện này, ngoài Reum. Kim Kwang Soo đã muốn điều khiển họ theo ý của mình. Để bất kì khi nào họ có ý định chống đối, thì ông ta sẽ không ngần ngại loại thẳng tay. Tất cả các group nhà CCM đều như thế thôi. Đừng nghĩ ai bảo vệ được họ! Trong Kbiz, kẻ nào cầm quyền, kẻ ấy thắng! Kể cả giờ có đẩy Min hay Jung khỏi Tờ, thì chẳng ai ngăn cản được, và túi tiền của chủ tịch Kim cũng chẳng ít đi!
“Sẽ không sao đâu. Hãy nghĩ tới mặt tích cực của nó” Qri cất giọng dịu dàng của mình làm cả bọn cảm giác vơi đi phần nào.
Jiyeon ngồi lặng lẽ. Trong tâm trí em bao nỗi hoài nghi, lo sợ. Đan xen trong một mớ bòng bong những thứ cần và muốn, những cảm giác và hiện hữu, em đang chơi vơi. Em cần dựa vào ai đó. Ji nhìn sang Jung, như thường lệ, em muốn dựa vào Jung một chút thôi. Hơi ấm còn vẹn nguyên mà hình như trái tim cũng lạc nhịp. Jung và em, tất cả chúng ta đều phải bước tiếp hành trình này...Những thứ chủ tịch Kim đem lại cho họ nhiều nước mắt hơn nụ cười.
......................
Phòng tập in hằn hình ảnh 4 con người miệt mài trong vũ đạo. Một thứ âm nhạc mang thông điệp rõ ràng “Mind yourself on own business” và “Why are you hating?” với giai điệu dồn dập để lại ấn tượng rất mạnh trong tâm trí người nghe. Và phòng tập cũng chứng kiến một nỗi đau âm ỉ trong từng người. Cổ chân đau nhức nhối khiến Jung nhiều lúc chới với. Tự nhủ với lòng rằng cố gắng lên. Đôi mắt tìm Jiyeon trong nỗi lòng quặn thắt. Phản chiếu qua tấm gương một đôi mắt yêu thương mạnh mẽ. Đúng là em có giân Jung đến mấy thì đây vẫn là người em yêu, đến hết cuộc đời này. Thấy ánh nhìn đầy ngọt ngào, trong lòng Jung trào lên niềm hạnh phúc. Chúng ta là một phải không? Chỉ lần này thôi, chúng ta chỉ tạm xa nhau một lần thôi. T7 và JiJung – cuộc đời luôn dành cho con người những giây phút thử thách tới nghiệt ngã....
“Jiyeon à” Jung định nói chuyện với Jiyeon. Nhưng tình yêu của Jung thì lại duỗi thẳng cẳng ngủ. Chắc hẳn là mệt lắm. Với cái vũ đạo tiêu tốn tới 3 bình nước mỗi lần nhảy xong thì làm sao không kiệt sức cho nổi. Cả 4 đứa tụi nó, rã rời trong guồng quay công việc. Min cũng nằm ngủ khì rồi. Reum đang sấy tóc, chắc cũng không trụ nổi bao lâu khi đôi mắt cụp xuống liên tục. Tụi nó được CCM cho ở chung 1 căn hộ nhỏ trong đợt tập luyện cho Country Life style. Jung thôi không đánh thức Jiyeon nữa. Chân Jung lại đau...cường độ tập liên tục khiến không một phút nào Jung được an bình nghỉ ngơi. Jung lết cái xác mệt nhoài về phòng, nằm thẳng trên giường, đôi mắt nhắm chặt lại.....
Trời mùa xuân, con đường ngập tuyết tan. Ướt nhẹp. Không khí lẫn mùi hơi nước, mùi hoa anh đào nở đánh thức từng nụ tầm xuân. Nơi nơi, cảnh vật trùm lên một màu uể oải của thiên nhiên thay áo.
T-ara N4 ra mắt. CCM đã tung tiaser. Một hình ảnh trẻ trung, năng động. Một clip được CCM hô hào là dàn dựng công phu và tỉ mỉ với sự tham gia của rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Tất cả chỉ để minh chứng một Kim Kwang Soo chịu chơi, một CCM lắm tiền nhiều của. Và để có một MV sáng sủa, đẹp đẽ là công sức của 4 người quay cuồng không ngừng nghỉ trong phòng tập....Jung gồng mình bước đi theo điệu nhạc mà các khớp xương như muốn vỡ vụn.Chúa ơi! Con đau quá.. Jung ứa nước mắt...rồi lại nuốt ngược vào trong...không được lùi bước, bây giờ không phải lúc bỏ cuộc. Jung xoay người, có tiếng rắc nhỏ...cắn chặt răng...thầm hứa là sẽ ổn thôi...thần kinh Jung căng ra để giữ sự nhịp nhàng. Muốn ngất mà không thể ngất được. Hai vầng thái dương ướt đẫm mồ hôi của theo từng bước nhảy. Tế bào tướt đẫm trong nỗi buốt óc tới tận tim. Xương tủy muốn rời ra từng khúc....Ji liếc mắt thấy hình ảnh Jung nhăn mặt trong tấm gương. Một cảm giác lạnh giá chạy từ đỉnh đầu tới tận gót chân. Em vùng vằng hờn dỗi ngay trong phòng tập. Em gần như phát điên khi Jung lê bước tập tễnh. Em không thể chịu đựng lâu hơn nữa.
“Vũ sư à. Jung unnie bị đau chân. Có thể đổi vũ đạo được không?” Jiyeon lên tiếng khi cái con người cứng đầu kia đang tự xoa bóp bàn chân mình.
Đổi vũ đạo ư? Còn 3 ngày nữa chính thức lên quay clip rồi lên sóng truyền hình, làm sao đổi kịp. Nhưng đúng là chân Jung đang rất đau. Cái chân phải của Jung như đi mượn, có những đoạn mà Jung di chuyển chậm hơn hẳn một nhịp. Ánh mắt Jiyeon nhìn tha thiết, như van xin, như năn nỉ. Vũ sư thấy chạnh lòng. Tụi nó đã tập quên ăn quên ngủ suốt mấy tuần liền. Mà giờ lại muốn đổi vũ đạo thì coi như tập lại sẽ cực kì khổ sở. Lúng túng...thực sự không biết nên làm sao.
“Không cần đâu ạ. Em vẫn nhảy được. Em vẫn khỏe lắm mà” Jung cười cười. Chẳng bao giờ Jung muốn làm gánh nặng cho người khác. Chẳng bao giờ Jung muốn mình trở thành con người ích kỉ. Chẳng bao giờ Jung muốn em hay T-ara phải hi sinh cho mình. Jung luôn là như thế. Một trái tim trọn vẹn cho T-ara, cho Jiyeon.
Ji cau mày. Jung thật không biết lượng sức mình phải không? Jung thật muốn em phải đau lòng mà chết đúng không? Jung thật không hiểu nỗi khổ sở trong tim em sao? Jung có biết em đã phải nhẫn nhịn tới mức nào mỗi lần nghe tiếng unnie rên nhè nhẹ. Có cái thứ tình yêu gì gọi là chia sẻ, là quan tâm nữa không? Unnie nhẫn tâm làm tổn thương chính con người em rồi đó. Jung chẳng từng nói “Nếu em buồn thì hãy nhìn unnie, unnie sẽ làm em mỉm cười”.Vậy mà giờ đây, nhìn Jung em chỉ càng đau đớn hơn. Jung có hiểu cho trái tim em đang rỉ máu. Một trái tim vốn đã rách bươm vì những nỗi tái tê. Mệt mỏi...Ji không nói tiếng nào. Buổi tập hôm đó kết thúc trong sự u ám. Sự bực bội âm ỉ mãi trong lòng. Nuốt nỗi giận vào trong....đợi xong đợt quảng bá này sẽ nói cho bằng hết......
Có ai biết rằng số phận là thứ có thể xảy ra với bất cứ ai, cả những đau đớn mà thời gian đem lại. Bởi cuộc sống là vòng tròn hẹn ước mà số phận luôn hiện diện ở mọi nơi....
Mỹ tiến lần một. Không gọi là thành công nhưng là bước đà chạy cho việc quảng bá. Kim Kwang Soo vốn chỉ định đánh bóng tên tuổi của mình một chút. Không ngờ ở Mỹ, T-ara cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Đáng lẽ sẽ là rất đẹp nếu như ông không khua môi múa mép. Ông muốn tỏ vị thế gì vậy hả Kim Kwang Soo? Mỹ tiến lần hai....Là khi những giấc mơ tan vỡ...của Jung, của Ji của cả T-ara.....
“Bác nói sao ạ?” Jung tròn mắt khi nghe hết từng lời của chủ tịch Kim. Rõ ràng quá mức cần thiết. Lần thứ hai này, sẽ là một sự hoán đổi. Hãy làm nổi bật các thành viên trong nhóm. Hãy thay đổi những gì đang có. Một sự sắp xếp mà chủ tịch Kim dành cho bọn nó.
“Cháu biết đấy. Areum vào nhóm đã lâu. Cô bé cũng chịu áp lực không nhỏ” ông dừng lại, nhìn vào người con gái đang ngồi đó. Hẳn là muốn ai đó nổi bật hơn mà hi sinh những người còn lại. Hẳn là muốn ghép Reum với con người ấm áp nào đó để được chú ý nhiều hơn. Jung hay Ji và Min luôn được các fan đặc biệt quan tâm. Một cử chỉ, một hành động nhỏ cũng thu hút bao ánh nhìn. Chủ tịch Kim, bác thật khôn ngoan quá! Ji với Reum thì hẳn không được rồi. Ji là mẫu người ít thể hiện tình cảm ra ngoài. Min thì cá tính khá độc đáo khiến Min đứng một mình đã nổi rồi, Reum ghép chung với Min thì chìm nghỉm thôi. Vậy là chỉ còn Jung. Một con người nổi tiếng quan tâm, chăm sóc các thành viên khác.Một người được cái tiếng lăng nhăng lưu truyền qua các thế hệ nhà CCM. Ghép với Jung là chính xác nhất.
“Cháu....không ...cháu không nghĩ đó là ý kiến hay” Jung định phản bác lại. Vì Jung không thể làm em đau hơn thêm nữa.Cái trò đem Jung ra làm nền cho người khác đã quá nhàm chán rồi. Sao ông không nghĩ một cái gì mới mẻ hơn? Sao ông không dành cho bọn họ sự quan tâm về chuyên môn, âm nhạc hơn là những thứ bỉ ổi rẻ tiền này. Couple Ji Jung là quá đủ trong T-ara. Làm sao các fan quen được hình ảnh Eun Reum. Dù Jung đối xử vơi ai cũng thật tốt, nhưng cũng phải có giới hạn của nó chứ. Hết lần này tới lần khác, Jung chẳng khác gì một người bị đá qua đá lại trong mớ hỗn độn đó.
“Cháu cũng biết lần này quảng bá sẽ rất dài hơi. Reum còn trẻ, cô bé cần sự chăm sóc của unnie. Ta muốn từ giờ, cháu hãy chăm sóc Reum như từng chăm sóc Jiyeon. Và cháu cũng biết, một Idol group có tuổi đời trung bình là 5 năm. Thậm chí là sớm hơn. Điều đó tùy thuộc vào thái độ và sự hợp tác của các member trong nhóm”.
Jung thấy đau. Có cái gì chặn đứng ngay trong lồng ngực, không thở nổi. Vậy là chủ tịch Kim đã nói thẳng thắn. Vận mệnh T-ara nằm trong bàn tay ông ấy. Nếu muốn, thì có thể chỉ ngày mai thôi một tuyên bố sẽ làm tan biến tất cả. Đau lắm. Jung ôm chặt bụng mình. Dạ dày Jung quặn chặt lại. Đưa bàn tay lên chặn miệng. Jung cố kìm lại cơn giận sôi, trào ngược lên. Chỉ nghĩ thôi đã không thể chịu đựng được rồi. Jung không muốn, một T-ara vĩnh cửu của Jung, một tình yêu mà Jung trọn vẹn trao yêu thương lại hóa thành kỉ niệm nhanh đến thế. Trong ruột gan Jung như có lửa đốt, nóng bừng bừng. Có cái gì đó xuyên thẳng vào tim Jung, vỡ nát thành trăm mảnh như thủy tinh rơi trên nền đá. Jung muốn khóc, muốn những giọt nước mắt kia làm dịu nỗi giày xé tâm hồn. Jiyeon....Jung bóp chặt hai tay xuống tấm nệm sofa. Từng tiếng nấc vang lên trong không gian tĩnh mịch, rồi trở thành những tiếng gào thét rõ ràng hơn. Trong lòng Jung, một niềm tin đã chết. Hoàn toàn chết. Nước mắt lã chã rơi, cắn chặt răng không cho nỗi đau xâm chiếm sâu hơn nữa. Jung thu hết sức mình đứng dậy, lảo đảo tiến về phía Kim Kwang Soo. Đôi mắt Jung chiếu thẳng vào ông....chủ tịch Kim thất thần. Lần đầu tiên thấy con bé trở nên điên dại. Eunjung là người luôn biết kiềm chế. Vậy mà lúc này đây, nó giống ác quỷ trở về từ địa ngục. Kim cảm thấy nhột nhạt trong lòng.
“Phịch”. Jung quỳ xuống tấm thảm, hai hàng nước chảy dài ướt đẫm “Cháu xin bác” giọng lạc hẳn đi. Không còn phải chất trầm ấm, mà thanh âm là tột cùng đau đớn “Cháu xin bác. Cháu chưa từng xin bác điều gì cả. Lần này, cháu chỉ xin bác hãy giữ T-ara. Những gì bác muốn cháu sẽ làm. T-ara là gia đình của cháu”. Và T-ara là hạnh phúc duy nhất của Jung.
Ông nheo mắt. Nó chấp nhận, thì cũng chẳng còn cách nào khác. Reum cũng cần phải được chăm chút nhiều hơn nữa “Từ giờ cháu sẽ là couple của Areum. Hãy yêu thương và chăm sóc cô bé”
“Vâng” câu trả lời vô hồn. “Còn Jiyeon thì sao ạ” ngay cả lúc đầu óc trống rỗng nhất, Jung vẫn luôn nghĩ về em. Jiyeonnie, lần này là vì T-ara, unnie sẽ làm tất cả để giữ lại một T-ara nguyên vẹn của chúng ta. Hãy tha thứ cho unnie nhé. Nước mắt rơi thành vệt dài hơn, tiếng nấc nghẹn đắng trong cổ họng.
“Jiyeon đã lớn. Hơn nữa, Hyomin cũng biết cách làm nóng fan. Cháu không phải lo chuyện đó. Hãy tròn vai một người tận tụy bên Reum. Hãy biết gạt tình cảm riêng khỏi công việc. Cháu hiểu chứ? Vận mệnh của T-ara đang nằm trong tay cháu”
Cùng lúc Jung bước khỏi văn phòng chủ tịch Kim, cũng là lúc Jiyeon chết lặng trong phòng chờ. Không phải đâu. Jung của em sẽ không bao giờ khiến em rơi lệ. Junggie...Sao em đau thế này. Sao em không muốn tồn tại nữa. Vì T-ara ư? Hay vì Kim Kwang Soo mà chúng ta đau khổ đến thế? Tại sao không thể làm điều gì khác? Tại sao luôn là hai ta? Tại sao cuộc sống quá nghiệt ngã như thế? Tại sao unnie lại dễ dàng đồng ý tới vậy? Tại sao chẳng bao giờ cho em quyết định bất kì điều gì? Tình yêu của em như cánh hồng đang lụi tàn theo bước thời gian. Càng đi càng đau, càng dấn sâu càng mệt mỏi. Em muốn quay về như ngày xưa ấy, không lo toan muộn phiền. Tình yêu đang khiến hai ta ngột ngạt, em nguyện trở về với nỗi cô đơn. Những vương vấn đã trở thành xiềng xích, em sẽ vì unnie mà từ bỏ ước thề. Có một thứ tình yêu gọi là chia tay. Vì tình yêu mà từ bỏ cả giấc mơ thiên trường địa cửu.Nếu việc níu giữ chỉ làm đau đớn hơn, hãy để tự do đưa unnie bước đi. Chia tay trong bình yên để có tất cả. Hãy để tình yêu chân thật này giúp em nói lời chia tay.
...................
Los Angeles, nơi đại lộ danh vọng khắc tên hàng trăm con người bất hủ. Ở đó có 4 cô gái lặng lẽ bên nhau. Nếu đã không có duyên với nơi này thì mãi mãi không bao giờ nên đến với nơi này. Năm 2012 hoàng kim đã không thể đặt chân tới thì giờ đây đi để làm gì chứ. Jung nhìn Ji. Đáp lại một sự lạnh lùng, hờ hững chưa từng có. Ji nắm tay Min, ôm Min thật chặt.. Chẳng hề cần biết rồi sẽ dẫn tới đâu. Đó chỉ là đưa chân bước qua và ra đi mãi mãi. Khi bóng đêm trong trái tim em đã buông màn, dù cô độc nhưng em sẽ mỉm cười và nói rằng “Em sẽ yêu một ai đó hơn unnie.Kí ức này, vĩnh viễn vùi sâu vào dĩ vãng”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top