Chap 1: Kiêu hãnh / Pride

Dorm T-ara. À, là dorm T8 chứ không phải T7 nhé. Dorm T7 đã bị phá nát để xây trường học rồi. Mỗi khi T-ara quảng bá hoặc đi nước ngoài là họ lại ở cùng nhau. Dù chỉ ở chung 1-2 ngày, nhưng đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất. Khi cảm giác yêu thương lại đong đầy trong mỗi người.

Phòng của Jung – Qri – Hwa chỉ còn hai kẻ. Bầu trời không mây, trong vắt. Từ khung cửa sổ, Jung nhìn thấy rõ ràng vầng trăng sáng vằng vặc.

“Eunjung này” Qri ngập ngừng. Sao mà lại thấy khó chịu thế nhờ. Beakgu vẫn là Beakgu của Ri mà. Con chó trắng mũm mĩm vẫn mũm mĩm, vẫn đáng yêu và khờ khạo. À,không khờ lắm. Khờ thì chả chiều nổi Jiyeon.

Jung quay lại, bối rối. Nữ thần Qri hôm nay khác quá nha.Dù Ri đã có Soyeoon thế mà không hiểu sao mợ Ri và Jung thường tweet rất ngàn chấm “Tôi phải có được Ham Eunjung” hay “Tôi có nên tán tỉnh Qri shi không nhỉ?”. Và còn huyền thoại “Mưa và ô” của hai mợ nữa chứ. Cũng từ dòng tweet “It’s the Hamkyul time (Bây giờ là thời khắc của Hamkyul) của Ri mà shipper Hamkyul nổi sóng thần. Cũng tại cái thâm tình, cái bí hiểm của hai kẻ lãng du.

“Unnie hỏi gì á” Jung ngơ ngác, hoặc cố giả bộ nghệt mặt mà ngắm Qri.

“Tình yêu là gì?” Qri mắt mơ màng, buông ra một tiếng khiến Jung suýt sặc.

Ặc ặc. Xin Ri tiểu thư tha cho Jung. Jung còn trong sáng hơn Ri nhiều lắm.

Jung nhìn lên bầu trời, rồi trả lời hồn nhiên không kém “Theo em là như đếm sao trên trời”

“Ý là trường tồn và vĩnh cửu” Ri chớp mắt về phía Jung.

“Là mất quá nhiều thời gian vô ích” Jung buông xong câu nói mới thấy hố nặng. Qri  trố mắt nhìn. Ôi trời ơi! Jung thật không biết sợ là gì nhẻ. Vô tư mà phán thế. Lỡ con khủng long nghe được thì đời Jung cũng vụt bay như sao trên trời. Jung lấm lét nhìn Qri. Ri không phản ứng. Tình của mợ ấy thì xưa nay vẫn vậy. Rồi hồi hộp mắt Jung hướng ra cửa. Bóng Jiyeon lừng lững ở bên ngoài. Jung đơ người. Ôi! Sao lúc Jung nói toàn lời hay ý đẹp chả thấy Ji đâu. Tới khi Jung mắc quai thì Ji xuất hiện đúng lúc thế.

Ji tái mét. À. Thế đấy hả?Tốn thời gian vô ích hả? Mất rồi thì mất thêm vài chục năm nữa nhé. Ji dậm mạnh chân xuống sàn. Min ngồi phòng bên cạnh cũng cảm thấy rung nhẹ nhẹ. Lắc đầu, Min nghĩ thầm “Sau lớp màn nhung này là ai? Là con sói hay con nai? Là quái thai hay ma lai thuần chủng”.

Ji chạy về phòng, đóng sầm cửa lại. Con cáo đáng chết. Chết đi!!! Ji giận cá chém thớt. Bàn tay Ji bóp lấy Rilakuma, đập bốp bốp vào giường. Bực cả mình. Đồ Ham cáo chết tiệt! Yêu với chả thương. Tôi nhìn rõ bộ mặt giả ngây giả ngô của unnie rồi nhé. Tay Ji không ngừng hành hạ Rilak.

“Jiyeon à!” Jung gào thét bên ngoài khi Ji đã chốt cửa phòng. Không một lời đáp lại. “Mở cửa cho unnie!” Jung nhảy tưng tưng ở bên ngoài, cố gọi Ji.

5’...im lìm....

10’...bất động...

“Hyomin à, unnie có game hay lắm nè” Jung quay sang nịnh bợ, đút lót Min.

“Em nhìn Ji chơi với Rilak còn vui hơn” Min nói với ra, không giấu nổi nụ cười thỏa mãn. Hôm nay, cả hai đứa, nhất quyết không mở cửa.

Ôi! Cái thân tôi! Dính vào hai mợ trẻ này nên phải chiều chuộng hết mình. Mặt Jung méo xệch. Một ý nghĩ lóe qua. Soyeon unnie có chìa dự phòng.

Jung lon ton chạy sang phòng Soyeon, thủ thỉ “Em mượn chìa khóa phòng Jiyeon”.

Soyeon thờ ơ, nhìn Jung từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Biết chắc là lại giận hờn. Ờ, thấy cũng tội. Mà thôi cũng kệ. Có người trừng trị hắn, cái tội lăng nhăng không biết bến bờ là đâu cả. So vờ lục tìm, bới tung trong đống lộn xộn trên giường mình, rồi lại bới cả núi bùi nhùi bên giường Boram; quay qua ngó nghiêng chỗ Areum rồi phán xanh rờn “Hình như unnie để chìa khóa ở nhà rồi”. Từ chối thẳng mặt thì sẽ mất lòng nhau; chỉ còn cách này để khéo léo dạy cho tên cáo một bài học.

Jung ỉu xìu như quả bóng xì hơi, mặt tiu nghỉu như bánh đa ngâm nước. Cáo lê cái thân nặng nề về phòng. Người nặng một mà tâm trạng nặng tới mười. Đang buồn buồn, bỗng mắt Jung sáng lên. Thế nào Min và Ji cũng phải đi toilet. Jung sẽ rình lúc đó mà vào dỗ ngon ngọt. Deabak! Vấn đề là, mắt Jung có mở nổi tới lúc đó hay không. Jung bắt đầu ngáp...ngoác rộng hết cỡ, lưỡi thè ra, liếm đôi môi. Miệng Jung nhấp nháy liên hồi, như tự nói với bản thân. Không được ngủ... không được ngủ...k..hô...ng...đư..ợc...n...g....ủ.....Thần ngủ đang tới ru Jung chìm sâu.

Cạch! Jung choàng tỉnh giấc,ngó ra ngoài. Là Areum đang mang đồ ăn xuống bếp. Thất vọng tràn trề. Jung lủi thủi về giường. Không hôm nay thì ngày mai.thế nào cũng sẽ nói chuyện được. Jung thiêm thiếp...Jiyeon ơi....

Ji vẫn ngồi vầy vò hai tai Rilak. Ji kéo nó về phía mình, cắn lên cái tai nó, lầm bầm chửi rủa. Cáo già. Không vào được thì phải nhắn tin chứ. Im lặng thế hả? Hay là...”Tình yêu tốn thời gian vô ích”...câu nói mang cả tấn bực mình đè nặng lên Ji. Hai ngày nữa cả nhóm sẽ lên đường sang Malaysia rồi, chẳng lẽ cứ mang nỗi niềm ức chế này đi ngủ. Bụng đầy một rổ tức, Ji cáu kỉnh lăn lóc trên giường.

Min uể oải gập laptop, quay sang nhìn mặt Jiyeon nhăn nhúm như bà già “Wei. Em sắp giống ajuma rồi đấy. Em như unnie có phải sướng hơn không?” Min bắt đầu tru mỏ, cái điệu bộ trịch thượng tỏ ra hiểu biết, bất cần của Min làm Ji thấy dễ chịu một phần.

“Unnie yêu đi thì biết” Jiyeon phản công, có chút tự hào khi mình qua mặt được nữ hoàng sexy của T-ara.

“Wei.  Unnie nhé. Đóng cửa trái tim. Tạm thời ngừng sản xuất do thua lỗ và vốn đã hết. Tình cảm tồn kho quá nhiều. Chi phí bảo trì, bảo quản lớn. Không có đối tác phù hợp, dẫn tới trì trệ, tâm lí không đảm bảo. An ninh tinh thần kém. Tuyện bố phá sản!” Min đọc một thôi một hồi.

Ji cười khì khì, hai tay đập lên Rilak “ Unnie không cần giấu em nha. Ai chả biết huyền thoại Sunbyung couple”. Ji vẫn không ngừng lấn lướt.

“Sunny hả? Shipper thích Ji-Min couple hơn đấy. Quan hệ chúng ta là em nằm trên, unnie nằm dưới phải không?” Min lao vào Ji, chọc người Jiyeon làm Ji giãy nảy lên.

“Unnie chơi xấu thế....em thua...haha...” Ji cười không ngớt khi Min không ngừng tấn công.

Bên ngoài có kẻ mặt xầm xì như nổi giông bão. Ờ...thế thì không sao... Unnie mới nói vài câu mà em đã cho unnie ra rìa rồi.

Cạch..Phòng Ji Min vừa mở, nhìn thấy Jung đang đứng chống tay ở bên ngoài thì Min nháy mắt tinh nghịch. Min lại gần, rót từng lời rõ ràng vào tai  Eunjung “Em làm cho Jiyeon cười rồi nhé. Phần còn lại của unnie đấy. Hôm nay em cho unnie mượn phòng”.

Mắt Jung sáng rực. Đứa em trời cho này. Jung ôm lấy Min như kiểu bạn chiến đấu trở về từ cõi chết. Min bị Jung lắc mạnh thì thấy choáng váng. Vội buông Jung ra, Min nhìn theo như kiểu “Yeobo ngốc quá”.

Jung không để tuột cơ hội, lao vào như tên lửa. Đôi mắt hai người gặp nhau. Ta nhìn thấy trong đôi mắt nàng ngập tràn sắc màu. Và như thấy hai ta chìm lẫn nhau. Nỗi mơ hồ như hòa quyện thật mau. Và có giọng nói thì thầm “Em là của tôi”. Em ngã vào lòng tôi, để giấc mơ này thành sự thật. Ánh trăng chiếu rõ hình ảnh Jiyeon trong đáy mắt Eunjung.

“Eunjung!” Jiyeon gọi. Run rẩy. Tê liệt. Sự rung động bao phủ toàn bộ tế bào, ngấm vào mạch máu. Thực sự muốn đưa tay ra, chạm lên khuôn mặt cũng đang ngây dại. Sự kiêu hãnh trong Ji trỗi dậy. Còn đang giận hờn cơ mà. Sao lại đảo chiều sớm thế. Giây phút Ji quay đi, em nghe giọng Jung vang lên:

“Em có muốn là ngôi sao của riêng unnie không?”

Không gian chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Trống ngực đập liên hồi. Ji gần như không kiểm soát nổi cảm xúc đang dâng trào. Ji có thể nghe được âm thanh đầy quyến rũ từ trái tim Jung, nàng cũng cảm nhận được tiếng thở gấp gáp hơn của hai người. Tâm trí Ji bỗng nhiên trống rỗng, không suy nghĩ, Ji hành động theo bản năng. Bàn tay đưa lên trong không trung, chậm chạp... ngập ngừng...Ji nhắm mắt...một khắc...hai khắc...ba khắc...tiếng dế vẫn kêu quanh đây. Mọi giác quan của Ji không còn cảm nhận được gì, ngoại trừ bàn tay đang chạm lên làn da Eunjung. Nóng ấm...dịu êm... Ji đưa tay khắp khuôn mặt Jung để cảm nhận đường nét hoàn hảo trên đó. Rồi, Ji khựng lại khi bờ môi Jung mấp máy. Đừng nói gì cả! Hãy lặng yên! Đầu ngón tay Ji như bỏng rát. Em...em...dừng lại. Ji mở mắt. Vẫn xoáy sâu vào trong Jung, như tìm kiếm, như khẳng định, như muốn hiến dâng tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top