Chương 4 : Bà Lão Và Con Phố Đen

Bà ta bước ra và đứng phía sau lưng chúng tôi, đầu bà ấy trắng tinh, làn da nhăn nheo, tay chống một cây gậy gỗ rất cứng cáp. Bà ta nói nhỏ :

- Mấy đứa kia đến từ đâu mà tối muộn lại đứng đây lục soát thùng rác thế???

Nguyên giật mình :

- Aaaa, sao mỗi ngày lại lại bị hù một lần vậy, hú hồn! - Nguyên hét lên và quay ra sau lưng, thấy bà lão đang nhìn mình.

- Áaaa! Bà là ai nữa vậy? - Lúc này tim của Nguyên đập thình thịch, đổ hết mồ hôi hột.

Bà ta dùng chiếc gậy gỗ, đánh ngất 4 bọn tôi và "lôi cái xác" bọn tôi vào nhà.

Tới khi tôi tỉnh dậy trên bàn giữa ánh đèn mập mờ, nó màu đỏ và nhìn rất đáng sợ. Nguyên, Ngân và Thư thì không biết tại sao lại bị ngất và gục xuống bàn. Tôi thì bàn hoàn gọi mọi người dậy.

- Này! Cả ba người mau dậy đi! - Tôi hốt hoảng hỏi ba người thức dậy, Nguyên và Ngân lờ đờ tỉnh dậy, chỉ có Thư và vẫn còn trong cơn mê.

Ánh đèn màu đỏ chợt tắt, tiếng xẹc xẹc của đồ bật lửa vang lên trong bếp.

- Tiếng gì vậy...? - Ngân hỏi nhỏ.

Tiếng bước chân càng lớn hơn và có lẽ thứ gì đó đang đến gần. Phía sau cánh cửa ở đằng bếp, một ánh lửa đến từ ngọn nến xuất hiện giữa bóng tối, nó đnag tiến lại gần. Ba đứa đang tỉnh thì tái xanh mặt mày, còn Thư thì vẫn chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

Bỗng ánh lửa đó đứng trên bàn của chúng tôi, và một bà lão xuất hiện. Đó chính là bà lão đánh ngất bọn tôi. Trông bà ta có vẻ đáng sợ, nhưng Nguyên vẫn bình tĩnh và nói :

- Bà là ai và tại sao lại đánh ngất bọn cháu?

Bỗng bà ta gõ vào đầu thằng Nguyên cái "cốc"

- Ta mới là người phải hỏi bọn mi mới đúng! Tại sao nửa đêm trong con phố này mà lại dám đi móc thùng rác thế?! - mặc dù rất muốn hét lên nhưng bà ta vẫn cố rặn giọng nhỏ lại.

- Hả? - Ngân nói - Bọn cháu là vô gia cư mà ở ngoài đường là chuyện bình thường chứ bà???

- Haizz... Vậy là mấy đứa không biết câu chuyện về con phố này rồi.

- Con phố này lúc trước rất bình yên cho đến một ngày vào 30 năm trước. Những vụ mất tích và giết người ở đây bắt đầu xuất hiện. Lúc đó mọi người còn khá chủ quan trước nó và chỉ coi như một tin đồn, cho đến khi vào lúc nửa đêm khi tất cả đang ngủ, những tiếng hết thất thanh ở người đi đường cất lên. Đến khi tiếng hét đó kết thúc, mọi người trong con phố ra khỏi nhà, nằm dưới mặt đường là những cái xác dính đầy máu.

- Mọi người vẫn cứ nghĩ chỉ duy nhất đêm hôm đó mà thôi, nhưng không... Những cái xác nằm trên đường mỗi khi ra ngoài vào sáng sớm lại trở nên nhiều hơn. Sau 2 tuần kể từ ngày đó, mọi người đã mở cuộc họp tổ dân phố, ban hành quy định tất cả người dân phải đóng cửa và ở trong nhà trước 7 giờ tối. Vào ban đêm không được ra đường, trong nhà thì chỉ được nói chuyện nhỏ, đèn thì phải chọn như đèn cày, đèn màu tối. Nếu 7 giờ tối mà vẫn để đèn sáng, thì chắc chắn thứ ác ma đó sẽ nhắm đến ngôi nhà ấy.

- Cho nên vì thế mà ta mới lôi bọn nhóc vào đó...!!!

Bây giờ ba bọn tôi như giác ngộ và xin lỗi bà ấy vì không biết mà nói như đúng rồi. Bà ấy hỏi bọn tôi là ai, thì bọn tôi khai thật ra tất cả mọi chuyện. Bà ấy nói rằng :

- Sáng nay bọn cháu hả ra ngoài, ở ngoài bây giờ không an toàn đâu...

-Dạ vâng... - nói nhỏ

Sau khi câu chuyện kết thúc, Thư bỗng thức dậy và nói to lên :

- Oaaaa (ngáp) , đây là đâu vậy!

Đột nhiên, tiếng bước chân rầm rầm ở ngoài đường vắng vang lên. Nó đang đến... chạy đến... rất gần... gần hơn nữa... và...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top