Chương 6: Gin và Bebb
Sau khi xong xuôi mọi chuyện và chào tạm biệt mọi người ở thành phố, Rayc và Gin quyết định lên đường hướng thẳng tới trung tâm của Vương quốc - nơi cuộc thi thần sư sắp diễn ra. Trước khi đi, Rayc đã mang theo rất nhiều thức ăn đặc biệt là một nồi mì siêu to khổng lồ, cậu bảo với Gin mình sẽ nhanh đói nên cần chúng, còn Gin chỉ phá lên cười. Thêm vào đó, họ được người dân tặng cho 2 con chó để cưỡi trên lưng, nên chuyến hành trình của họ đã nhanh hơn.
Đã 7 ngày trôi qua kể từ khi Rayc rời khỏi làng quê Otome của mình và 2 ngày kể từ khi rời khỏi thành phố vừa qua. Theo bản đồ chỉ dẫn thì hai người phải băng qua một làng chài ven biển.
Rayc hét lớn: Nè Gin, nó kia rồi, làng ngư dân kia rồi, chắc hẳn chúng ta sẽ được ăn những món cá ngon.
Gin: Gì, đó là những điều cậu nghĩ sao. Nhưng nếu chúng ta vào đây, có lẽ chúng ta sẽ gặp hắn.
Rayc: Người cậu nói, hắn là ai.
Gin: Chỉ là một thằng ngốc thôi, kệ hắn đi, nếu may mắn chúng ta sẽ không gặp hắn.
Rayc: Cậu thật hài hước.
Gin nóng nảy: Có cậu thì có.
Sau đó hai người bắt đầu bước vào làng chài đó. Nhưng họ đã bị tụi binh lính chặn lại từ cửa vào. Họ hỏi lý do 2 người vào đây và kiểm tra đồ của họ. Rayc ngốc nghếch trả lời: Họ muốn vào ăn cá, còn Gin thì: Đừng quan tâm lời cậu ngốc đó nói, chúng tôi chỉ muốn băng qua làng nhanh chóng để tiến đến trung tâm thành phố. Bọn lính yêu cầu, nếu vậy thì hai người hãy lấy thuyền và chèo qua vùng biển bao quanh để sang phía bên kia thành phố, làng chài này không chấp nhận những kẻ không có lai lịch rõ ràng.
Cả hai người đã cố gắng thuyết phục, còn Rayc thì nài nỉ vì cậu ấy muốn ăn thịt cá, nhưng bọn binh lính quyết không cho 2 người qua. Gin định dùng vũ lực thì Rayc ngăn lại, đừng làm thế vì họ chỉ làm theo mệnh lệnh thôi. Nhưng điều tồi tệ xảy ra, nếu đi vòng qua biển thì sẽ mất hơn 7 ngày, điều đó có nghĩa họ sẽ không thể đến kịp cuộc thi nếu không băng qua làng.
Hết cách, Rayc bảo với đám binh lính, cho cậu gặp một kẻ tên là ... Tụi lính bảo không lẽ ngài là người quen của ngài ấy, vì một vài dữ kiện đáng tin nên tụi Lính tin Gin và đưa cậu ấy với Rayc đến gặp người đó. Chính là một phó trưởng đội cảnh binh - người bảo vệ ngôi làng này.
Rayc: Xì, người quen của cậu có vẻ uy tín đó, sao cậu không nói ngay từ đầu, làm tôi mất thời gian quỳ mọp cả gối rồi đây nè.
Gin: Đợi khi cậu gặp hắn, cậu sẽ biết.
Rayc và Gin bước vào một căn nhà lớn xây dựng theo hướng hơi cổ. Bọn binh lính đưa Rayc và Gin đến một căn phòng, sau khi họ vào báo cáo thì liền bảo 2 người bước vào. Người đang ngồi trên ghế trước mặt họ là phó trưởng đội cảnh binh.
Gin: Chào, đã lâu không gặp, Bebb.
Bebb không nói lời nào, dùng kiếm chém thẳng về phía Gin, thanh kiếm lưỡi xanh viền đen với họa tiết con rồng ở thân kiếm. Gin đỡ được đòn đánh đó với thanh kiếm của mình. Và sau đó:
Bebb: Ta không muốn gặp lại một kẻ phản bội như ngươi đâu, sao ngươi dám vác cái mặt đó tới gặp ta chứ.
Gin: Đã rất lâu rồi, Bebb, ta tưởng ngươi đã mạnh hơn nhưng sao lại yếu đi, trái tim ngươi càng ngày càng yếu đó.
Bebb: Gì chứ, đừng nói như thể mọi chuyện sẽ mất đi theo thời gian, ta vẫn nhớ như in ngày đó.
Gin và Bebb lao vào đánh nhau khiến căn phòng trở nên lộn xộn và đồ đạc vỡ nát. Rayc thấy khó hiểu nên đã lao vào đẩy hai người ra.
Rayc: Hai người sao vậy, không phải hai người là bạn sao.
Bebb: Ta đã không còn xem hắn là bạn nữa rồi, giờ thì nói đi hai người cần gì ở đây.
Gin im lặng. Rayc: Chúng tôi chỉ muốn băng qua làng chài này, và nếu được có thể ăn thử món cá biển ở đây.
Bebb cười lớn: Ngươi thật ngu ngốc, thật hợp với gã hề như hắn, giờ thì đi đi, mong rằng đây là lần cuối ta gặp ngươi, Gin.
Gin: Hừm, chào tạm biệt kẻ thất bại, không phải thế, đúng hơn là vĩnh biệt.
Rayc và Gin bắt đầu vào thành phố. Ơ đây buôn bán rất sầm uất, rất nhiều quầy hàng bán cá và đồ dùng để chài lưới. Rayc bị hấp dẫn bởi món cá nướng của một bà cụ bán ven đường. Nên đã kéo Gin tới đó, hai người họ ăn rất nhiều và khen món cá nướng liên mồm vì nó rất ngon nhưng khi tính tiền thì Rayc lại chả có đồng nào.
Gin: cậu có mang thêm tiền không, mà ăn nhiều vậy.
Rayc: Ơ, tôi tưởng cậu có.
Gin: Đồ ngu, cậu kéo tôi đi mà đâu có hỏi tôi có tiền không. Giờ thì sao.
Bà bán hàng tốt bụng: Thôi được rồi, coi như ta tặng 2 nhóc đó, cảm ơn vì đã thưởng thức bữa ăn.
Rayc cười phá lên: Ha.. cảm ơn bà nhiều lắm ạ. Bữa ăn tuyệt vời lắm ạ. Giờ thì tụi cháu phải lên đường tới cuộc thi thần sư đây. Đi nào, Gin...
Bà bán hàng: Thần sư...
Ngay sau khi nghe chữ thần sư, bà bán hàng bỗng thay đổi sắc mặt, đánh đuổi Rayc và yêu cầu trả tiền.
Rayc ngạc nhiên: bà sao vậy ạ, nãy bà bảo miễn phí cho tụi cháu rồi mà.
Bà bán hàng: ta ... ta sẽ không miễn phí cho lũ muốn trở thành cặn bã đâu.
Gin nói với Rayc: Dường như bà ấy có thù hằn với thần sư. Khi 3 người họ đang tranh cãi, bỗng dưng một vụ nổ lớn diễn ra phía bắc ngôi làng, đó gần bờ biển - nơi người dân đang chài cá.
Rayc và Gin bị hấp dẫn bởi vụ nổ nên đã lao nhanh ra đó, và nói lớn với bà bán hàng: Cháu sẽ trở lại trả tiền cho bà sau, cháu hứa đó.
Bà bán hàng tức giận: Mấy thằng nhóc... Đừng gặp nguy hiểm đó. Rồi bà cụ sực nhớ điều gì đó nên cũng chạy theo đám nhóc.
Kết thúc chương 6: Mối thù giữa Gin và Bebb có từ đâu, và có vẻ hai người họ vẫn xem nhau như một người bạn rất quan trọng. Và vụ nổ từ hướng bắc là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top