Chương 4: Gin lộ diện
Rayc đã vào trong thành phố, nơi đây đông đúc và náo nhiệt hơn cậu nghĩ nhiều, có cả tiệm mì mà cậu yêu thích. Rayc quên cả việc hỏi đường đến cuộc thi mà lao đến quán mì để đánh chén. Rayc nhận xét:" Mì ở đây không thể sánh với mì omasu được, nhưng thôi dùng tạm, nó cũng khá ngon đấy chứ".
Bỗng một tên mảnh khảnh với chiếc áo trắng xuất hiện trong quán mì. Hắn gọi rất nhiều mì và rượu, mọi người xung quanh đều bỏ chạy, trả tiền và không ăn nữa. Có vẻ mọi người rất sợ hắn. Rayc hỏi nhỏ ông chủ thì biết hắn là Sine - một đệ giáo sĩ.
Rayc: Đệ giáo sĩ là gì vậy ạ, có vẻ hắn rất tự hào với chức danh đó.
Ông chủ quán mì: Cậu không biết sao, đó là một chức vụ thấp trong thần giáo, cha của hắn là một đại giáo sĩ. Kẻ đang tiếp quản thành phố này. Nhưng bọn chúng...
Rayc: Bọn chúng sao hả..
Sine: Ây lão già, mì và rượu hôm nay tệ quá, nấu ăn cẩn thận vào nếu không ta dẹp tiệm luôn đó.
Rồi Sine rời đi, hắn không thèm trả tiền. Ông chủ nói lần nào chả vậy, hắn luôn cố chèn ép các tiệm ở đây, vì mọi người dường như không tôn trọng hắn, hắn luôn bị coi là kẻ ăn bám cha hắn.
Rayc định rời đi sau khi hỏi được tin tức đường tới cuộc thi thì bỗng nghe được tiếng xì xào từ người dân:'' Cô bé đó lại đến đó rồi hả, thật ngu ngốc, bọn chúng sẽ không thả anh ta đâu, bọn chúng là những kẻ hách dịch luôn ỷ thế rằng mình là sứ giả của thần''. Rayc đã quay lại và hỏi chỗ mọi người nói ở đâu thì được biết là buồng giam hướng tây.
Rayc đến nơi thì thấy một cô bé đang quỳ gối cầm một tô mì.
Cô bé vừa khóc nức nở vừa nói: Cho cháu vào đi ạ, anh trai cháu chắc đang rất đói, đi ạ.
Tụi lính cười phá lên: Về đi nhóc con, anh trai nhóc là một thằng ngu ngốc vì dám đụng vào con trai của tướng quân ở đây.
Tụi lính không chịu nổi tiếng khóc nên kéo con bé ra ngoài và định quang nó thì Rayc bắt lấy cô bé.
Rayc mỉm cười và hỏi: Nhóc tên là gì?
Cô bé vẫn khóc: Em tên là Meno.
Rayc hỏi: chuyện gì đã xảy ra vậy, sao nhóc phải quỳ ở đây.
Meno bớt khóc lại và nói: Tất cả là do tên Sine xấu xa đó.
Năm ngày trước, cũng tại quán mì đó, Sine cũng xuất hiện nhưng do hắn thua tại sòng bạc nên uống rất nhiều rượu rồi hắn quậy phá làm vỡ tô mì mà bé Meno mua cho bà ngoại- nhà cô bé rất nghèo nên đây là tô mì cô bé tích cả tháng mới có. Sine tức giận vì Meno cứ đòi bắt đền nên hắn định ra tay với cô bé thì Gin xuất hiện- cậu ấy được coi là anh hùng ở đây vì luôn giúp mọi người. Sine đã ngứa mắt với Gin từ rất lâu. Nhân cơ hội này hắn chọc tức Gin và khiến Gin ra tay với hắn. Rồi dùng lời đe dọa sẽ bắt Meno . Gin bị bắt đi vì tội chống lại thần, thời gian giam giữ là 7 ngày bỏ đói.
Rayc hiểu ra mọi chuyện. Cậu ấy lao đến tiệm mì và bắt gặp lại Sine, hắn đang ở đó đúng như cậu nghĩ, vẫn giọng điệu đó.
Sine cười lớn: Thằng ngốc Gin đó vẫn tin vào luật thần, nhưng bọn ta mới là kẻ quyết định luật lệ, ta sẽ xử tử hắn ngay sau đó . Haha...
Rayc lập tức lao đến đấm vào mặt hắn.
Sine tức giận: Ngươi muốn gây hứng với thần giáo, ta sẽ bắt ngươi như là mệnh lệnh từ thần.
Rayc: ta chả biết thần thánh nào ở đây cả, các ngươi đang sống dưới bóng một thứ bọn ta chả biết và bám víu lấy, Meno à, anh sẽ cứu anh trai của em.
Sau đó Rayc túm lấy Sine và ép hắn đi cùng mình giải cứu cho Gin. Đến nơi, Gin bị treo trên cột hình chữ thập và chịu ánh nắng cũng không được ăn 5 ngày rồi.
Gin: Ngươi là ai, tại sao cũng dám chống lại thần giáo chứ.
Rayc: Ta là ai à, ta là Rayc một ngày nào đó sẽ thành một kẻ mạnh nhất.
Gin cười phá lên: đúng là một thằng ngốc, giờ thì rời khỏi đây đi, ta không cần sự giúp đỡ của ngươi.
Rayc: để ta cởi trói cho cậu, tên ngốc Sine đã nói cho ta biết cậu ở đâu và cũng được nghe chuyện của cậu từ Meno. Cậu thật anh dũng.
Gin: Đừng làm chuyện ngu ngốc, rời khỏi đây đi chỉ vài ngày nữa tụi nó cũng thả tao ra thôi, luật thần là không quá 7 ngày bị giam.
Rayc: Nói luật với tôi cũng vô dụng. Bọn chúng sẽ không làm như đúng giao hẹn với cậu đâu.
Rồi Rayc cởi trói cho Gin thì bỗng nhiên đằng xa một gã to lớn lực lưỡng xuất hiện. Đúng vậy, hắn là phó giáo sĩ Don - cha của Sine.
Don tức giận: tên vô dụng, sao ta lại có một thằng con trai phế vật như vậy.
Rayc cầm lấy thanh kiếm mình vừa mượn được của Meno và đánh với bọn lính lác. Rayc rất nhanh trong kiếm thuật chỉ một chút đã đánh bại gần nửa. Don tức giận lao vào với một chiếc rìu lớn, nhát chém của chiếc rìu mạnh tới nỗi mặt đất chia ra làm hai.
Gin vừa được thả trói đã nói: Cẩn thận, hắn cũng là một kẻ đã mở khóa thần thức và hình như thần thức sức mạnh.
Rayc không thể đỡ nổi các nhát chém của Don, nó quá mạnh khiến tay cậu cũng run theo. Rayc cũng đã thấm mệt.
Don hả hê nói: một thằng nhóc chỉ biết dùng kiếm bình thường thì sao thắng được sức mạnh của thần.
Gin lấy kiếm từ đâu đó lao đến chém vào Don kèm theo một ngọn lửa rực cháy xuất hiện và đánh bật được Don. Thanh kiếm màu đỏ lưỡi đen, tuyệt đẹp.
Gin đã nói: Nhìn đi Rayc, đây cũng là một thần thức, sức mạnh thức tỉnh từ bản thân con người.
Kết thúc chương 4: Câu trả lời dần được hóa giải, thần thức là sao, đó là thứ sức mạnh Rayc chưa từng biết đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top