Chương 2: Cuộc đối đầu tình cờ


Vẫn như thường ngày, Rayc lấy nước tại một thác nước lớn. Thác nước ở đây chảy quanh năm, dòng nước trong suốt và thuần khiết là thứ thích hợp nấu món mì omaso. Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng va chạm rất lớn từ phía bìa rừng ngoài ngôi làng. Một luồng gió rất lớn làm đổ thùng nước mà Rayc vừa lấy được. Điều đó kích thích sự tò mò vốn có của Rayc, cậu bỏ qua lời cảnh báo của ông già để chạy đến phía bìa rừng.

Ngay lúc này tại phía bìa rừng, một cuộc va chạm đang diễn ra giữa một đội quân đang thương tích đầy mình với một kẻ mặc áo choàng đen trùm mũ kín mặt. Phía bên đội quân kia, kẻ dẫn đầu là hoàng tử của vương quốc Bidu( Ngôi Otome- nơi Rayc ở cũng thuộc vương quốc này) - Cậu ta tên Dosc.

Tên áo đen: Đường đường là một hoàng tử của một vương quốc lại bị dồn vào bước đường cùng như vậy. Chả phải ta đã nói với ngươi là ngươi không phải đối thủ của ta rồi sao. Giờ thì chuẩn bị chết đi nào!

Hắn mỉm cười và chuẩn bị vung thanh kiếm màu trắng lên.

Quay lại một vài phút trước, hoàng tử Dosc đang dẫn một đội quân tiến về ngôi làng Otome vì một lý do nào đó nhưng chắc không phải vì một cuộc chiến. Thì bất ngờ Dosc cảm nhận được một phần ác khí xuất hiện phía ven biển gần ngôi làng này. Nơi này từ lâu đã không bị ảnh hưởng bởi các thế lực tà ác, điều này có nghĩa sắp tới sẽ có những trận chiến nổ ra tại vương quốc này. Dosc và đội quân lao nhanh đến nơi phát ra ác khí đó thì gặp một tên áo choàng đen. Hắn đang ngồi câu cá rất thoải mái.

Dosc: Nơi này không chào đón một ác ma đâu, vì vậy ngươi nên rời khỏi đây trước khi quá muộn.

Tên áo choàng đen: Ta không thích kẻ nào làm phiền ta khi đang thư giãn như vậy đâu nên làm phiền tránh xa ta ra một chút.

Dosc lao vào dùng thanh kiếm màu xanh tuyền chém xuống tên áo choàng đen, nhưng vừa kịp chạm vào hắn thì có thứ gì đó cản lại, như thể cậu ta đã chém vào một vật vô hình ngay trước mắt. Dosc tiếp tục vung kiếm chém mạnh xuống với tốc độ cực lớn nhưng không tài nào chém được vào hắn. Tên áo choàng đen đứng dậy vung tay mạnh một cái đã đẩy Dosc đi rất xa.

Tên áo choàng đen: Các ngươi phiền thật đấy. Theo ta đoán thì đây là vương quốc yếu nhất ở phía đông, phải không.

Đội quân của Dosc lao vào tấn công hắn, nhưng cũng như Dosc tất cả đều bị đánh bật lại và bị nhận những nhát chém rất nặng.

Tên áo choàng đen: Quả nhiên là vậy, các ngươi hoàn toàn không xứng làm đối thủ của ta.

Dosc: Ngươi là ai, ngươi cần gì ở vương quốc này chứ.

Tên áo choàng đen: Ta là ai không quan trọng, nhưng thứ ta cần thì các ngươi không thể cho ta. Giờ thì sao ta... Được, ta sẽ chơi với các người một chút.

Dosc nhận ra sự chêch lệch trình độ và đội quân đã thất thoát mất nửa nên quyết định bỏ chạy khỏi đây, họ chạy về phía bìa rừng và tên áo choàng đen vẫn tiếp tục truy đuổi.

Quay trở về hiện tại, Dosc nhận một đòn từ tên áo choàng đen lúc nãy đã nhận thương tích khá nặng nên nếu nhận thêm một đòn từ hắn thì khả năng cao là Dosc sẽ chết. 

Ngay khi tên áo choàng đen vung kiếm xuống thì một thùng nước từ xa bay đến làm chệch hướng chém và cứu Dosc khỏi đòn đó - Đó là Rayc, cậu ấy đã đến kịp lúc.

Rayc: Các ngươi đang làm gì ở bìa rừng vậy, đừng phá hỏng không khí yên ổn của ngôi làng này.

Dosc ngạc nhiên: Làm gì vậy tên dân thường yếu đuối ngu ngốc kia, ngươi sẽ chết đó, chạy mau đi.

Rayc: Gì mà thường dân, ta vừa cứu ngươi một mạng đó, nên cảm ơn ta thì hơn.

Bọn quân lính đồng thanh: Đừng hỗn xược, đây là hoàng tử của vương quốc Bidu.

Rayc: Thì sao chứ!

Bọn quân lính tỏ ra tức giận vì sự hỗn xược của Rayc.

Rayc nhận ra một luồng khí đáng sợ từ tên áo choàng đen phía trước, thứ cậu chưa từng cảm thấy trước đây. Rayc tỏ ra rất hứng thú và muốn đấu với kẻ mạnh này.

Rayc bảo Dosc hãy chạy vào làng tìm ông già Ray, có lẽ ông ấy sẽ có cách, còn cậu ấy sẽ ở lại chặn tên áo choàng đen, Ray là cơ hội duy nhất để hạ hắn.

Tên áo choàng đen mỉm cười và nói: Ta tự hỏi rằng, ngươi đang nghĩ gì hay ngươi nghĩ ngươi sẽ đánh bại được ta với cơ thể yếu đuối chả có một tí ma khí nào đó. 

Rayc: Sao lại không , ta sẽ đánh bại ngươi và chứng minh cho ông của ta, ta có thể trở thành một kiếm sĩ.

Rayc nhặt thanh kiếm mà binh sĩ nãy bỏ lại và vung kiếm chém về phía hắn, những nhát kiếm thanh thoát đến lạ thường, có lẽ Rayc đã học được khá nhiều từ những lần học trộm ở võ đường. Nhưng cũng như Dosc, lưỡi kiếm của Rayc cũng không thể chạm vào người hắn. Hắn vung kiếm chém làm thương cánh tay trái của Rayc, cánh tay đã chảy máu. Rayc vẫn không bỏ cuộc dùng cánh tay còn lại liên tục chém vào hắn.

Tên áo choàng đen: có vẻ ngươi là một kẻ cứng đầu ngoan cố, nhưng ngươi nên biết sức mạnh của mình ở đâu.

Rayc liên tục bị nhận những nhát chém từ tên áo đen, và gục ngã trong vũng máu. Hắn chuẩn bị tiến vào làng thì bỗng dưng Rayc đứng dậy với thân thể đầy máu, vẫn cầm thanh kiếm với đôi mắt kiên định.

Tên áo choàng đen: Đôi mắt ấy, không biết ta đã gặp ở đâu rồi. Những kẻ có ý chí mạnh mẽ, ngươi có vẻ sẽ là một mối đe dọa lớn trong tương lai. Vậy nên ta sẽ kết liễu ngươi tại đây.

Tên áo choàng đen quay lại vung đường kiếm cuối cùng nhắm vào tim của Rayc...

Chương 2 kết thúc: Liệu Rayc có bỏ mạng ở lại, và ông già Ray có kịp đến cứu cậu ấy?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top