Chương 1: Ngôi làng yên bình
Tại một ngôi làng nhỏ, có một cậu nhóc gánh nước từ dòng thác rất xa đem về làng, giao cho một tiệm mì nhỏ Omasu. Cậu ấy là Rayc 17 tuổi với mái tóc đen ngắn, thân hình hơi gầy nhưng săn chắc. Tại tiệm mì omasu, trước quầy bán hàng:
Rayc: Bác ơi, cháu mang nước tới rồi đây.
Ông chủ tiệm mì: Ah! Rayc đấy hả , hôm nay trông nhóc có vẻ hào hứng vậy?
Rayc: Xì! Hôm nay cháu sẽ tròn 17 tuổi đấy ạ!
Ông chủ tiệm mì: Chúc mừng cháu nhé! Cháu muốn ta tặng cháu gì nào? Hay là một bữa ăn mì omaso nhé.
Rayc: Tuyệt vời quá ạ. Mà chí ít chú còn nhớ món cháu thích, còn lão già đó chả thèm đoái hoài gì cả.
Sau khi giao nước xong là tận xế chiều, Rayc thường chạy đến xem lén kiếm thuật ở võ đường nhỏ trên đường đi về. Cậu ấy rất thích học kiếm thuật và muốn trở thành một kiếm sĩ mạnh mẽ, đó đã là ước mơ từ nhỏ của Rayc. Nhưng bất ngờ Rayc bị bắt gặp bởi chủ võ đường.
Chủ võ đường: Nhóc lại tới nữa à, cơ thể của nhóc không phù hợp để thành một kiếm sĩ đâu.
Rayc: Tại sao ạ? Cháu rất muốn học kiếm, cháu có thể luyện tập, có thể chịu đựng, chỉ cần có thể học kiếm thì bắt cháu làm gì cũng được ạ.
Chủ võ đường: Đó không phải là cách có thể giải quyết được đâu nhóc Ray à. Giờ thì hãy về đi, có lẽ ông ấy đang chờ cháu về nấu bữa tối đó.
Ray thừng thững bước về ngôi nhà tranh với vẻ mặt buồn. Có một ông già đang ngồi trong nhà với mái tóc bạc dài cột đuôi với cơ thể khá cơ bắp.
Rayc: Chào lão già nghiêm khắc!
Lão già: Nhóc lại trốn đi xem kiếm thuật đó hả? Nhóc nghĩ mình là ai mà lại dám liên tục phớt lờ lời nói của ta. Ta đã nói nhóc hãy trở thành một người bình thường và an phận đi. Đó là điều tốt nhất cho nhóc.
Rayc: Nhưng tại sao ạ? Sao ông lúc nào cũng cấm cháu. Lý do thể chất không phải là lý do chính đúng không ạ?
Lão già: Nhóc ngày càng tò mò hơn rồi đó, đừng cố gặng hỏi ta thêm bất cứ điều gì và cứ làm theo những gì ta dặn vì nó chỉ tốt cho cháu mà thôi. Giờ thì vào nấu cơm đi, ta đói rồi.
Rayc và lão già đã sống với nhau từ rất lâu ở ngôi làng yên bình đến lạ thường này, luôn tò mò về thế giới bên ngoài nhưng mọi câu hỏi của cậu ấy đều nhận được sự im lặng từ lão già. Ray cũng chả biết tên của ông già, mọi người quanh làng thì luôn gọi ông ấy là ông Ray , như thể Rayc là tiếp nối đời của ông già. Đêm buông, Rayc đang ngủ trên võng ngoài mái hiên tre thì bỗng nhiên cậu nghe được giọng nói kì lạ
Bóng đen: Oy, người ngủ quá lâu rồi đó, định bao giờ mới trở lại hả, thằng ngốc!
Rayc: Ngươi là ai, ngươi biết ta sao, ngươi đang ở đâu?
Bóng đen: Nếu muốn biết thì hãy bước ra thế giới rộng lớn kia đi, ta đang chờ ngươi ở đó, hay đi và tìm kiếm câu trả lời trong lòng ngươi.
Sau đó, Rayc bất giác tỉnh dậy và nhận ra đó là một giấc mơ. Nhưng kì lạ thay, giấc mơ đó hiện hữu đến kì lạ, nhưng thể có ai đã chui vào giấc mơ của cậu ấy vậy.
Sáng hôm sau,
Ông Ray: Nè, sao nhóc còn chưa giao nước nữa hả, định trốn việc luôn hả.
Rayc: Không phải vậy, chỉ là cháu đang nghĩ về giấc mơ đêm qua, nó lại tiếp diễn, nhưng lần này nó thật đến mức kì lạ.
Ông Ray: Chỉ là một cơn ác mộng thôi, nếu mọi giấc mơ đều thành hiện thực thì ta đã có thể tống khứ nhóc đi rồi.
Rayc: Lão già khốn khiếp. Mà nè ông già, thế giới ngoài kia như nào vậy, nó có bình yên như ngôi làng này không.
Ông Ray: Thế giới rộng lớn ngoài kia không phù hợp với nhóc đâu, ngôi làng này mới chính là nhà của nhóc. Đừng cố hỏi ta thêm về nó, vì ta cũng không biết đâu.
Rayc: Không phải ông nói khi cháu qua 17 tuổi ông sẽ nói cho cháu biết ạ. Ông lừa cháu à!
Ông Ray: Phải đó, giờ nhóc mới nhận ra à, đúng là nhóc Ray ngốc. Nếu ta không nói vậy thì chắc nhóc đâu để lỗ tai ta yên đâu nhỉ.
Rayc: Đúng là lão già xấu xa, cháu sẽ không thèm nấu cơm cho ông nữa đâu.
Ông Ray: Đó là nếu nhóc muốn ta ném nhóc vô rừng.
Rayc: Xì..
Điều gì đã diễn ra với Rayc, tại sao mọi người lại ngăn cấm Rayc và cả ông già Ray cũng muốn Ray ở lại ngôi làng này. Liệu giấc mơ kì lạ ấy của Rayc còn tiếp diễn, và cậu ấy sẽ có quyết định gi trong tương lai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top