chap6
-thôi được rồi mọi người về phòng của mình tắm đi xong thì tập hợp xuống đây ăn trưa cự giải và thiên yết nấu ăn.....- Aa hay là để tui nấu ăn với thiên yết cho (sau khi xem xong KTX thì xữ nữ lên tiếng nhắc nhở đang nói thì trúc phương xen vào nói)
- hmm.....bà nấu được không đấy
- được mà cứ tin tưởng ở tui
-haizz vậy cự giải với hiển linh dọn chén đũa nha
- ừm tui thì sao củng được( cự giải nói)
-tui thì không tui sẽ không bao jờ làm việc chung với con nhỏ này đâu ( hiển linh nói kiểu khinh bỉ)
- ơh.....bạn nói vậy mà nghe được à( cự giải ấp úng không biết phải làm sao thì song ngư đã nói júp cô rồi)
-thui mình đi ra ngoài này một tí ( cự giải cúi gầm măt lại để không ai thấy được đôi mắt đã đỏ dần lên và chứa đầy nước trong đó đang dần chảy ra ngoài)
-đủ rồi đó hiển linh đừng tự cao như thế chứ dù sao thì củng là bạn cùng lớp cùng KTX mà bạn có cần phải làm thế không( thiên bình nói)
-tôi không bao jờ là bạn với một đứa vừa thấp hèn vừa dơ bẩn như nó
-CÔ IM ĐI cô cao quý qá hen cô không dơ bẩn đâu nhỉ (bạch dương quát to )
-bạch dương.....anh vì con nhỏ đó mà mắng tôi à
- cô xem lại mình đi
- tôi mệt mọi người ăn cơm đi tôi lên phòng ngỉ tí (hiển linh nói và đi lên phòng đang đi thì bị nhân mã giữ tay lại nói)
-ở đây đợi thiên yết và trúc phương nấu cơm xong thì dọn chén đũa với tôi chắc linh không từ chối đâu nhỉ
- buông ra tôi đi tắm
- được rồi đi đi ( nhân mã buông tay của cô ra lên ghế ngồi chéo nguẫy nói:-sư tử ông củng đi tắm đi
-ờ (sư tử nói rồi đi lên tắm lun)
- ngưu nhi bà đi lên phòng tắm lun đi ( xữ nữ nói)
-ôi trời tình củm gê nhỉ( nhân mã,thiên bình,bạch dương,song ngư,song tử chọc làm kim ngưu cúi gầm mặt xuống nói:-ơh...nói gì đấy chỉ là bạn bè thôi mà......t....ớ..tớ đi đây( hành động của cô làm cả bọn phì cừi)
- ôi ôi coi mẻ kìa ( nhân mã vừa nói vừa cười)
-thôi được rồi đùa vậy là đủ rồi giờ việc ai nấy làm đi (thiên yết nảy giờ im lặng lên tiếng)
thế là cả đám túa ra làm việc của mình mà toàn là lên tắm thui bọn còn lại thì.......ngồi chơi 😅
-tại bếp----
- thiên yết nè em làm xong rồi anh thử giúp em nhé
- ờ
chẹp chẹp.....ờ củng được đấy
- hi dọn ra ăn thôi
-ờ
- để em lên phòng kêu linh xuống ăn
cô vừa ra khỏi bếp thì nhân mã hỏi:
- xong rồi à? đi đâu đấy?
- ừm xong rồi giờ tớ đi kêu linh xuống ăn
- để tôi kêu cho .Ngưu nhi cậu đi kêu giải nha
-ờm.....tớ đi cùng cậu ( ngưu đang nói thì thiên bình và song ngư đồng thanh sau đó 2 đứa nhìn nhau...............cười)
- được rồi tớ đi đây( mã nói)
đang đi lên phòng thì nghe tiếng khóc mã tiến lại mở he hé cửa ra thì thấy linh đang ngồi trên giường với khuôn mặt tràn trụa nước mắt.Nước mắt làm trôi đi hết lớp phấn trên mặt cô nhìn cô còn xinh hơn cả lúc đánh cả lớp phấn vào mặt.
----- hồi ức------------
- bố ơi mẹ đâu rồi bố sao mẹ cứ đi công tác mãi thế ( một cô bé khoảng 7tuổi có khuôn mặt dễ thương đang lay lay tay của bố mình)
- ngoan nào con muốn biết mẹ con như thế nào phải không ( người bố xoa đầu con gái mình )
- vâng ạ
- được rồi ngày mai mẹ con sẽ về với con thôi
- mà bố ơi tại sao bố không gọi mẹ về sớm hơn để chơi với con vậy
- à........ờ à mà thui con đi ngủ đi
- dạ
------- sáng hôm sau-------
- ôh mẹ về rồi
- ờ vậy 2 mẹ con cứ ở nhà chơi đi ta đi lên trường
- ờm anh đi vui vẻ ạ
- sao bố lại đi sớm thế ạ
-thui nè con ở nhà chơi với mẹ nhé con ngoan
- dạ vâng ạ ( mắt cô bé có vẻ thoáng buồn )
- thôi tôi đi đây
3p sau
- mẹ ơi mình đi chơi nha
- mày nge đây mẹ mày chết rồi tao không phải là mẹ của thứ dơ bẩn như mày
- sao mẹ lại nói chuyện với con như vậy chứ ( rưng rưng nước mắt)
- mày nge cho rõ đây TAO KHÔNG PHẢI MẸ CỦA MÀY
cứ như thế ngày nào cô củng phải sống phải bị hành hạ vì người gì gẻ này của mình...sau một thời gian cô được 12tuổi cô lấy hết can đảm để nói những chuyện xảy ra cho bố mình trong ngày tháng qua bà ta bị tống cổ ra khỏi nhà và cuộc sống của cô lại như trước cô âm thầm điều tra và biết được lúc cô trong bụng mẹ đã bị tai nạn và đã đưa đến bệnh viện chỉ giữ được một người người đó là cô từ đó cô cứ chảnh choẹ vui vẻ cho người khác biết cô được hạnh phúc nhưng thật sự........
------kết thúc hồi ức-----------
-mẹ à......hic.......hức tại sao....hức mẹ......hic .....lại bỏ hic......con.....hức chứ
-con sống bị .......hức......người ta.....hức ......hất hủi......hic khinh thường......hức mẹ ơi.....con phải làm sao......hức.....đây hả mẹ
cạch.....à ờ mình định kêu cậu xuống ăn cơm
-ờ mình xuống liền ( cô lau nước mắt xong leo lên bàn trang điểm )
- cậu tính trang điểm hả mình giúp cậu......nhìn cậu củng khá xinh đấy chứ
- hi cảm ơn
- trang điểm nhẹ sẽ đẹp hơn đấy đầu tiên mình sẽ tha một lớp che khuyết điểm sau đó đánh một lớp phấn nền vào này nữa.....rồi xong nhớ đánh nhẹ thôi
-cảm ơn
- ơh con kia....bà trang điểm cho mầy mà mày nói chuyện với bà vậy à
- vậy hả vậy con cảm ơn bà bà già hoá rồi nhỉ đy dạy đời con - bà đell thèm nói chuyện với con nữa ( nhân mã dỗi ) xuống ăn cơm lẹ mầy tính dẹo tới sáng à ( vừa nghiến răng nhân mã vừa nói)
- (hiển linh cô chỉ biết cười)
Ten tèn....Mị đã trở lại rồi đây.Thật ra thì mị tính xoá wattpad nhưng nhớ lại mình còn truyện nữa 😭😭dạo này mị làm biếng quás.Mà mị sẽ cố gắng viết xong truyện cho mấy bạn.thưn mấy bạn lắm 😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top