chap 2
Đến nay cậu đã làm ở Cố Phủ 2 tháng rồi. Cũng đã theo đuổi gã 2 tháng rồi hihi
Cậu cứ chờ Ngụy Phong vào phòng đọc sách thì đưa cafe cho gã, cứ lúc đó là gã ngủ. Cậu chẳng hiểu sao cứ đúng lúc cậu vào phòng thì toàn thấy ngủ, mà kệ!! Miễn nhìn lén Cậu trai nhà Cố là được rồi!!~
Thật ra là do gã giả ngủ, để xem bé con làm gì. Gã nhận ra cậu dễ thương mà còn ngây thơ
Muốn trêu đùa 1 tí!
Ở Cố Phủ có tận mấy khu nhà, xếp thành vòng lục giác. Ngụy Phong rất thông minh mà cho người hầu ở khu của mình nghỉ. Khu gã ở trống vắng để thuận tiện trêu chọc cậu
Cậu thì lơ tơ mơ, nghĩ mấy người hầu đi đâu đó nên không quan tâm. Nhưng giờ chỉ còn Bác Trương và cậu thì trống quá. Cậu chỉ đành làm bạn với vườn cây và Lạc Lạc thuii
1 buổi chiều tối nọ, gã ở trong phòng ngủ của mình mà buồn ngủ. Đúng lúc đó bỗng nhiên cửa mở, cậu trai Dương Kỳ dễ thương thò đầu ra nhìn về phía giường của Ngụy Phong. Thật ra là cậu định kêu Ngụy Phong dậy để ăn tối. Thấy gã trong chăn tưởng đã ngủ, định lại ngắm gương mặt đó như thói quen
Cậu thỏ bông dễ thương không chút ngần ngại đi đến bên giường của sói. Dương Kỳ chỉ muốn khoảng khắc này dừng ở đây thui~
_ cái đồ đẹp trai, anh làm tôi chết mê chết mệt!- cậu chống cằm nói khẽ, tuy gã kế bên nhưng lại không cảnh giác
_ làm cậu chết mê chết mệt thế à?- Ngụy Phong bật dậy làm cậu giật mình, gã kéo mạnh tay mềm mại xuống giường cùng mình. Mạnh mẽ để cậu lên đùi, hiện giờ cậu như 1 con thỏ mà ở trên đùi con sói ác
_ơ ơ..? Anh dậy hồi nào!?- cậu hoảng hốt, bây giờ cảm thấy bản thân thật biến thái
Gã mạnh bạo hôn lên đôi môi mọng đó, nó ánh nước và gã muốn dày vò nó bởi bờ môi hờ lạnh của mình
_ưm..hư...Cậu Cố...hức.!- bị đè ra hôn, vừa khóc vừa bị hôn dẫn đến sắp hết hơi
_đồ ngốc, phải thở bằng mũi chứ ?- gã cắn lên cái má bánh bao đó, do được ăn uống đầy đủ bởi Cố Phủ nên mới có 2 cái má dễ thương này
_huhuhuuu..!!- cậu bật khóc ngay trên người gã, cả chân tay mềm nhũn hết rồi..
_ơ? Sao lại khóc nhỉ? Bé con~- giọng nói trầm ấm bên tai khiến phía dưới của cậu ướt đẫm hết rồi
_Hức!.. Cậu.. Cố..hức! Tự nhiên cậu..hức! Cậu hôn tôiii..hức!!- sự nhõng nhẽo đó muốn làm người khác bắt nạt hơn mà!
_rồi rồi... Xin lỗi nhóc nhé.. do em 'ngon' quá mà?- gã không an ủi mà còn chọc cậu bật khóc thêm
_oaaa... Đồ đáng ghét!!... Hức!- cậu lau đi nước mắt, đẩy gã ra để đi xuống
_em định chạy đâu? Em thích tôi mà đẩy tôi ra á ?- gã ôm chặt chiếc eo nhỏ nhắn, mềm mại khi nhận ra ý định chạy trốn của cậu
_không mà... Tha tôi đi mà... Không dám nữa đâuuu....huhu- cậu lắc cái đầu
_Mấy cái sẹo này khiến em trở nên quyến rũ nhỉ? Mấy thằng đè ra đụ rồi ?- gã bóp cái mông căng mẩy
_không có mà..huhuuu- cậu đẩy cái tay đang biến thái sờ soạng cậu
_ Cơ thể hiếm như vậy, chắc phải là của tôi nhỉ ? Dương Kỳ ~- gã hôn hít trên hõm cổ trắng ngà
_đi ăn cơm kìa..!! Bác Trương nhìn thấy thì chết mất..!- cậu đẩy cái tên biến thái ra
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền. Tiếng kêu của chiếc điện thoại chuyên dụng trong nhà reo lên. Đó là số của quản gia
_Alo bác Trương ?- Ngụy Phong vừa nói vừa sờ soạng khiến cậu rên
_xuống ăn cơm này, mà thằng Dương Kỳ kêu con mà lâu quá vậy?
_không gì đâu ạ, chắc cậu ấy đang bận chút thôi- gã nói với chất giọng chọc ghẹo
_ừ, nhanh kẻo nguội nhá
_vâng- gã cúp máy liền quay lại gặm nhắm thỏ bông mềm
_aaaa... Cậu Cố à...huhu- cậu mềm nhũn ra, bên dưới đã ướt đẫm cả 1 chiếc quần lót tội nghiệp
_được rồi, đợi ăn cơm xong tôi sẽ cho cậu khoái cảm. Haha- gã cười mỉm rồi buông tha cho cậu
Ngụy Phong vừa xuống bàn ngồi thì cậu liền vào phòng mình khoá trái cửa. Sợ gã sẽ đè ra thịt mình mất
Cậu đi vào phòng vệ sinh mà kiểm tra
Uớt cả quần chip mất rồi..huhu
Lồn non chảy nước ồ ạt do đụng chạm quá nhiều. Cự vật nhỏ cũng đã dựng, cậu liền tự thẩm du vừa nghĩ đến cảnh gã sẽ đè cậu thịt
_ha...ha..... Hức!... Đồ chết tiệt!!- cậu vừa khóc vừa xấu hổ, nếu như gã biết mình vừa có ciu vừa có lồn thì sẽ ghét bỏ cậu sao? Cậu bật khóc, đã thấm mệt thì lên giường ngủ với đôi mắt sưng đỏ
10h đêm
_cậu ấy chắc sợ đến trốn trong phòng luôn rồi nhỉ? Haha- gã vừa xoa đầu Lạc Lạc vừa mở máy tính làm việc
Lạc Lạc sủa lên vì gã đang nói xấu cậu
_nào? Mày theo phe cậu ấy khi nào thế??- gã cũng thấy vui, 1 người như thế cũng đáng để chơi
Gã nghĩ thầm, nếu như để làm đồ chơi cũng ổn. Nhưng gã nghĩ sai cmnr
Không bao giờ thấy cậu ra khỏi phòng, vì sáng phải đi làm chiều về nên chẳng thể thấy bóng dáng của cậu
Cậu thì chỉ đợi mỗi lần gã đi làm thì mới dám lú đầu ra ngoài, cậu thì chơi với Lạc Lạc. Lâu lâu phụ bác Trương lau dọn nhà hoặc cắt tỉa vườn cây nữa
Tất nhiên những hành động đó đều bị gã thấy vì có lắp camera trong nhà. Thế nên ở công ty cũng thấy được bóng dáng dễ thương của bé con~
_Dương Kỳ à! Bác bảo này
_Vâng ạ!!- cậu cùng Lạc Lạc đi xuống lầu
_chuẩn bị có bữa tiệc ở Cố Phủ, cháu giúp bác trang trí sảnh nha
_vâng! Lạc Lạc cũng giúp tao và bác nhé!- cậu xoa đầu Lạc Lạc, nó vui vẻ vẫy đuôi nghe theo
Thế là cả ngày cậu cùng bác Trương và Lạc Lạc trang trí tiệc cho Cố Phủ
Chưa bao giờ mà cậu lại hớn hở như vậy, thế nên nụ cười đã được Cố Ngụy Phong lưu lại .
___________________
Mỗi chap viết 1 chút thôi nha✨
1000 chữ/ 1 chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top