#4.Thằng chó đẻ
Trời mùa hè quả thực nắng nóng. Mọi người thầm cầu mong có trận mưa để xua tan cái nóng này. Ai mà ngờ được, chiều ngày hôm ấy mưa thật. Khoảng 5 giờ chiều, lúc mà mọi người vừa tắm rửa xong, đám mây đen đột nhiên kéo tối, gió thổi mạnh. Quân Dao vừa tắm xong, trên người mặc chiếc váy trắng dài đi xuống chỗ tiếp tân, đứng cạnh Vũ Đình.
"Ôi mẹ ơi, tự dưng lạnh thế, cầu mưa chứ có cầu bão đâu mà gió cứ vù vù thế này"
Vũ Đình đứng bên cạnh, tay cầm chiếc bánh ngọt đưa cho Quân Dao
"Nãy còn mới nắng thiếu điều tiền đình, mà giờ gió lại gió vù vù cứ như mùa đông. Bánh tao vừa mua đấy, ăn đi, biết mày thích loại này nhất nên tao đứng tranh với mấy người khác để rước em nó về đấy."
Quân Dao nghe xong bật cười
"Ghê ta, bánh này do Vũ Đình tranh giành mang về chắc hẳn vị ngon đặc biệt luôn."
Vũ Đình nhếch lông mày, tự đắc ý. Quân Dao nhìn bầu trời đen xì, rồi nhìn về phía mấy cái cây đang nghiêng ngả, rồi nhìn xuống chỗ bể bơi. Không biết cái gì đã kéo ánh mắt cô ra xa hơn, bóng dáng con gái quen thuộc đứng gần bể bơi cứ vén tóc cúi xuống như tìm gì
"Ê, nhìn kìa, Cẩn Y đúng không?"
Vũ Đình quay đầu nhìn về phái tay Quân Dao chỉ rồi quay qua nhìn Quân Dao. Hai người bốn mắt nhìn nhau khó hiểu.
"Cẩn Y ở đó làm gì?"
Đưa chiếc bánh lại cho Vũ Đình, Quân Dao chạy nhanh ra chỗ Cẩn Y, định kéo cô nhân viên thân cận của Trần Minh vào, tránh bị ngã. Cẩn Y có nói gì đó, nhưng gió lớn quá, Quân Dao không nghe rõ.
"TÔI BỊ RƠI Đồ, TÔI ĐI TÌM RỒI TÔI TỰ VÀO ĐƯỢC, CÔ VÀO TRƯỚC ĐI, NGOÀI NÀY GIÓ LẮM!"
"CÓ GÌ ĐỂ MAI TÌM CŨNG ĐƯỢC, GIÓ LỚN, CHỖ NÀY TRƠN, CÔ Ở ĐẤY CÓ LÀM SAO THÌ KHÔNG AI CỨU ĐƯỢC ĐÂU!"
Quân Dao kéo Cẩn Y vào, nào ngờ gió lớn quá, gần bể bơi thì trơn, Cẩn Y không cẩn thận suýt ngã, Quân Dao đưa tao ra đỡ, nào ngờ bàn tay nào đó hất tay cô ra, đỡ lấy Cẩn Y. Cẩn Y thì không sao, nhưng Quân Dao không đứng vững, bị hất tay một phát, mặc dù chân đã bám chắc vào nền, nhưng nền chơn quá, cô liền nghiêng người, chỉ kịp hét len một tiếng trùn với tiếng sấm lớn, rồi ngay sau đó là tiếng rơi xuống nước. Mưa bắt đầu rơi. Cẩn y bị tiếng sấm lớn làm giật mình hoảng sợ, Trần Minh không quan tâm quá nhiều, chỉ biết mưa đã rơi liền kéo Cẩn Y vào trong, không quay đầu lại, cũng chẳng để ý tiếng la hét, kếu cứu của người đang vùng vẫy dưới nước. Vũ Đình đứng trong sảnh chứng kiến sự việc vội lao ra ngoài, hét lớn
"CÓ NGƯỜI NGÃ XUỐNG BỂ BƠI KÌA! AHHHHHHH CỨU NGƯỜI!!!"
Quân Dao vùng vẫy trong nước, sặc sụa không hét được, rồi đột nhiên không thấy đâu nữa. Vũ Đình lúc này đã thật sự rất hoảng. Định nhảy luôn bể bơi cứu Quân Dao. Nào ngờ có người nhảy xuống cứu trước. Vũ Đình đứng trên bờ lo lắng, mặt tái mét, mắt bắt đầu đỏ, dường như hoảng loạn đến phát khóc. May quá, anh thanh niên vừa nhảy xuống đã thấy Quân Dao, đẩy Quân Dao lên trên trước rồi anh mới trèo lên. Vũ Đình lúc này mới an tâm phần nào, nhưng cũng sợ đến bật khóc. Luống cuốn ôm chạy Quân Dao đã ho sặc sụa, người run bần bật, tay lạnh ngắt, mặt tái nhợt.
"Đứng dậy đi, tao dìu mày vào trong, cố lên, ngoài này mưa lớn lắm"
Anh thanh niên vừa rồi nhanh chân chạy vào trước. Lúc Vũ Đình đưa bạn mình vào đến sảnh, anh liền đưa ngay khăn cho Vũ Đình rồi lấy chiếc khăn còn lại choàng cho Quân Dao.
"hai cô lên tắm luôn, tránh bị cảm"
Vũ Định vội cảm ơn rồi đưa Quân Dao lên phòng, quấn chăn pha nước ấm để cô bạn mình uống. Rồi vội đi pha nước ấm, chuẩn bị quần áo.
"Nào, ra đây, vào tắm không ốm"
"Mày cũng ướt, mày tắm trước đi"
"Nhanh lên, chân tay lạnh ngắt còn ngồi đấy"
"Nhưng mà tao lạnh lắm."
Không nói không rằng, Vũ Đình bế ngay cô bạn lên, đưa vào phòng tắm.
"Đứng vào trong bồn tắm đi cho ấm chân, để tao kéo khóa váy xuống cho"
"Ấm chưa? Nằm hẳn cả người xuống cho ấm."
Khi mà sắc mặt của Quân Dao hồng lên một chút. Vũ Đình mới thở dài bớt lo. Nhưng trong lòng vẫn đầy tức giận
"Mẹ thằng chó này, mày chết chắc dưới tay bà"
Vừa nói xong, mắt liền nhìn chằm chằm về phía Quân Dao
"Mày nhìn gì tao?"
"Mày ấy! Đang yên đang lành chạy ra đấy làm gì?"
"Nhưng mà Cẩn Y..."
"Cẩn Y khác có người lo, mày có thấy không, nó có để Cẩn Y một mình đâu, nó bảo vệ cho Cẩn Y hết mực. Còn mày thì sao? Nếu không phải tao hét lên thì chắc nó đã ngủm dưới đấy rồi nhá."
"Đâu, tao ngụp xuống để tao bơi mà, đang bơi vào thì anh trai kia lao đến kéo tao lên"
"Thằng chó đẻ đấy lúc tao hét lên nó còn không quay lại, tao hét đến mức anh trai kia ngồi tít bên trong đang ăn còn nghe thấy, nó đứng ở đấy mà không làm gì"
Vũ Đình tức đến nghiêng răng nghiến lợi, bây giờ mà Trần Minh ở đây chắc sẽ bị dí đầu vào bồn cầu quá. Cũng coi như là hắn ta may.
"Được rồi, kệ đi. Mày cũng dính nước mưa, hay vào ngồi chung đi, cái bồn tắm này rộng, tao ngồi gọn chút là mày ngồi vừa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top