chương1 món cay - mặn

"Ê nhóc , mau dậy đi " đây là anh họ yêu quý của tôi tên là  Vũ Nhật Hoàng năm nay học lớp 12 trường THPT Lam Sơn . Là một người vô cùng ,vô cùng đẹp trai nhưng xấu tính

Tôi là Vũ Thu Hương học lớp 11 cũng cùng trường với anh và hắn .tôi cũng không phải con sâu ngủ nên nghe tiếng gọi tôi liền bật dậy  ngáp ngắn ngáp dài rồi mò đến nhà vệ sinh

Nhìn mình trong gương tôi chải tóc rồi buộc kiểu đuôi ngựa nhưng hơi lệch sang trái . Tóc  ngắn hơn vai một tí nên buộc đuôi ngựa nhìn khá dễ thương .

Mặc đồng phục rồi đi xuống nhà ăn sáng . Xuống nhà thì thấy bản mặt khó ưa của hắn rồi. Hắn là Phạm Tuấn Minh bằng tuổi tôi . Hơn nữa lại ở cùng nhà nhau nên tỷ lệ gặp nhau là thường xuyên. Lớn cùng nhau thì đã đàng đằng này còn chung nhà , chung trường , thậm chí là chung lớp nữa chứ

Trường chuyên Lam Sơn là trường tỉnh nên điểm thi vào là rất cao hơn nữa học lực của hắn là rất giỏi tôi nghĩ kiểu gì hắn vào lớp A - lớp giỏi . Không ngờ lại vào lớp A1 -lớp tôi

Tôi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn tập trung vào điện thoại chơi game . Vừa đặt mông xuống ghế thì "bịch"

Hắn đám kéo ghế của tôi .

"Mới sáng sớm nên ngứa tay à " tôi tức giận đứng dậy đập mạnh tay xuống bàn đôi mắt giận dữ nhìn hắn . Tôi hận cái bản mặt này lắm rồi , tức đến sôi máu . Tôi muốn cắn , muốn giết , muốn xé hắn ra để hắn không xuất hiện trước mặt tôi nữa

"Cậu cũng độc mồm độc miệng gớm nhỉ " giọng hắn tỏ vẻ kiêu khích . Tôi nhịn tội nhịn . Bỏ mặc hắn trên bàn ăn rồi xuống bếp

"Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn , dám chọc lão tử hôm nay là ngày dỗ của ngươi" tôi cầm mù tạt và tương ớt bỏ hết vào chém súp của hắn . Vừa làm vừa mỉm cười

"Tôi bóp , tôi bóp cho anh cay chết luôn "

"Em làm gì đấy" giọng anh Hoàng vọng lại từ phía sau khiến giật mình quay lại tay đấu chai tương và mù tạt

"Không có gì , em chỉ ... chỉ muốn giúp anh bế đồ lên " tôi nhanh tay bế bạt súp mà tôi chế biến đem lên cho hắn . Rồi ung dung ngồi xuống ăn và cười thầm trong lòng

Tôi cầm súp của tôi lên ăn thử

"Phụt " cái quoái gì thế này . Chén của tôi chả khác gì bỏ gói muối vào . Tôi liếc mắt nhìn hằn đang cười tôi .

"Cậu dám "

"Sao tôi không dám chứ"

Hắn vui vẻ ăn bát súp của mình . Vừa bỏ vào miệng . Thì bắt đầu cay rát . Hắn phun hết ra ngoài nhanh tay cầm cốc nước lạnh tu hết một hơi . Tôi thì cười lăn cười bò trước bộ dạng của hắn . Tuy hắn ăn cay giỏi nhưng một bát súp nhỏ bé một lọ tương ớt và mù tát bỏ vào có mà đến thánh cũng phải cay

Lúc sau hắn nhìn tôi . Má hắn ửng hồng , môi thì đỏ rực sưng lên một cục . Tôi không nhịn được cười . Vội lậy điện thoại ra chụp ảnh làm kỉ niệm

"Vũ Thu Hương , cậu chết chắc" nhận thấy nguy hiểm tôi bắt đầu chạy hắn đuổi theo quanh nhà .

"Cậu đứng lại không "

"Có ngu mới đứng "

Tôi không dám chạy ra ngoài đường vì hắn cao và chạy nhanh nên kiểu gì cũng bắt được . Nên tôi chạy lên phòng khóa cửa lại .

"Đấu với tôi à , mơ tưởng " tôi nhìn tấm hình của hắn liền thêm một trận cười nữa "ảnh này và đăng lên trang của trường nhất đinh hot lắm đây "

"Cạnh "

Tôi quay lại phía sau thì nhìn thấy hắn leo vào từ cửa sổ . Trời ơi sao tôi lại quên hắn và tôi cùng ban công nhỉ . Tôi chạy mở cửa chạy xuông dưới nhà thì bị bàn tay to lớn nắm chạy cổ áo phía sau nhấc hẳn người lên như cáo ăn thịt thỏ vậy . Và tôi là thỏ con đáng thương đó

Tôi mỉm cười chào hắn

"Good morning"

Hắn cũng mỉm cười thân thương với tôi và căn phòng của tôi tràn ngập tiếng đòn



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top