chương 8 : 2 năm trước

Tôi về nhà thấy hắn và anh Hoàng ra dọn cơm

"Hai người ăn sao không gọi em "

Tôi vứt cặp trên ghế nhảy xuống bàn ăn

"Tôi tưởng cậu đi ăn với minh tinh rồi , về nhà ăn làm gì "

Tôi chẳng quan tâm

"Cơm ngoài sao ngon bằng cơm nhà được "

Vừa định thò tay vào đĩa cánh gà chiên thì bị đôi đũa đạp vào tay

"Đi rửa tay nhanh "

Tôi ôm cái tay đáng thương nhìn hắn . Nhưng hắn nấu mà nếu không cho ăn thì chết .

"Anh Hoàng , anh biết 2 năm trước em làm rơi chiếc vòng cổ có hình gia đình không "

"Sao "

Mọi người vẫn tập trung ăn

"Mày lại lên cơn à "

"Câm miệng . Thật ra nó đây này "

Tôi chìa tay ra đưa cho họ coi . Anh Hoàng cũng ngạc nhiên

"Em thấy ở đâu vậy "

"Của Lâm Huy , bạn học mới lớp em "

"Sao nó lại cầm của mày "

"Tao không biết , thế mới hỏi 2 người . Thất ra 2 năm trước sảy ra chuyện gì . Em tự nhiên mất hẳn kí ức 2 năm trước . Sao Lâm Huy nói em cứu cậu ta mà em lại không nhớ "

Không gian lại trầm hẳn đi . Tôi nhìn hai người họ nhất là anh Hoàng không giám nhìn thẳng vào tôi . Chắc chắn 2 năm trước đã sảy ra chuyện

"Thật ra , em bị mất trí nhớ "


2 năm trước

Lúc đó tôi học lớp 9

Tầm 8 h tối . Tôi đang trên đường đi học về . Đi qua con hẻn tối . Lúc đó chúng tôi chưa chuyển nhà . Nên vẫn ở căn nhà gần trường cấp 2 .

Nghe tiếng đánh đập , tính tò mò trỗi dậy . Nếu tôi không cứu thì mang tội . Nếu tôi cứu thì sợ cả bản thân mình liên lụy

Mãi suy nghĩ tôi quyết định cứu người . Tôi lấy điện thoại bật còi xe cảnh sát rồi hét lớn

"Mấy chú cảnh sát , bọn họ ở trong này "

Tôi tưởng bọn họ sợ hãi ai ngờ lại có mấy đứa kéo tôi vào trong

"Cô em , trò này anh gặp nhiều rồi , nhìn cô em cũng ngon đấy . Làm anh hùng có lẽ hơi tiếc ha "

Thế là bọn họ cười lớn . Tôi quay sang nhìn cậu con trai bị đánh túi bụi đang ôm đầu ở góc tường. Toàn thân bị sây sát

Nhìn đồng hồ phải còn 20 phút nữa thì cảnh sát mới tới . Tôi vứt cặp xuống ,khởi động khớp tay và đấm thẳng vào mặt tên đầu đàn . Khiến cho hắn gãy mấy cái răng

Bọn nó liên túc xông lên . Tôi vẫn cố gắng trụ nhưng vẫn bị đạp mấy cước vào bụng . Bọn nó 7 tên nhưng tôi vẫn là con gái ,hơn nữa mới 14 tuổi. Tôi nắm chặt tay thở mạnh rồi điều chỉnh nhịp thở . Đợi bọn chúng ra tay thì bắt đấu né và tấn công . Lúc không trụ được nữa thì đúng lúc cảnh sát tới .

Tôi chạy đến xem anh như thế nào

"Cậu gì ơi ,Cậu không sao chứ "

"..."

"Yên tâm ,bọn chúng bị bắt rồi . Tôi đưa cậu về nhé . Nhà cậu ở đâu "

"Tôi không có nhà "

"Vậy tôi đưa cậu về nhà tôi . Bố mẹ tôi sẽ giúp cậu . Tôi là Vũ Thu Hương . Cậu tên gì ? "

Vừa nói xong có một tên không biết từ đâu xông ra đánh thẳng vào phía tôi. Cậu bạn ấy nhanh tay ôm lấy tôi. Hứng chịu đòn ấy và đánh ngất đi tay nắm chặt vòng cổ của tôi. Vừa sợ hãi không biết làm gì ,tôi chạy đến với cặp . Cùng lúc vòng cổ bị dứt .

Tôi gọi điện thoại nhưng phát hiện nó bị vỡ mảnh trên đất nên chạy ra ngoài bắt taxi

Vừa lao ra thì

BUÝT BUÝT BUÝT

Chiếc xe lao thẳng về phía tôi. Bị hất ra xa và nằm trên mặt đất lạnh lẽo . Mắt bắt đầu nhắm lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top