chương 5 uống thuốc
"ALO , DÌ À " tôi giật mình khi hắn nói chuyện với mẹ tôi . Tôi nhanh tay giật điện thoại của cậu ta
"Mẹ "
"Có chuyện gì à , sao Tuấn Minh lại gọi cho mẹ , có phải con gây họa gì rồi không " mẹ tôi nói giọng đầy nghi nhờ
"Không có chuyện gì cả chỉ là ... con .... " trong đầu tôi không có gì để nói cả . Giọng có chút khàn khàn làm mẹ hiểu ra vấn đề
"Con bị ốm rồi à " câu nói của mẹ làm tôi giật mình
"Đâu có "
"Mau uống thuốc cho mẹ . Nếu không mẹ bay về ngay bây giờ đấy " người tôi bắt đầu run lên . Mẹ đang ở mĩ mà vì tôi mà bay về thì số tôi xác định rồi . Quay sang nhìn hắn với ánh mắt viên đạn nhưng đáp lại bằng cái nhún vai của hắn
Ngậm cơn tức tôi lặng lẽ nhìn kẻ thù của mình đang nằm trên bàn nhìn màu trắng xanh đỏ thì biết rất đắng . Tôi nhìn hắn với ánh mắt đáng thương thì hắn nhướng mày ý chỉ uống thuốc
"Này không phải chúng ta là kẻ thù sao , tôi bị sốt thì sẽ yếu không phải lúc đó cậu sẽ thắng tôi . Sao còn ép tôi uống thuốc "
"Dì à , Dì nghe chứ Hương nó chưa uống .... " hắn lại hù tôi . Tôi nhanh tay bỏ thuốc vào miệng . Và uống một chai nước . Trời ơi vị đắng chua chát tận đỉnh não . Tôi ghét cay ghét đắng . Hết chai nước chém chém miệng vẫn còn vị lợ của thuốc tôi chạy đi lấy chai nước lạnh trong tủ . Vừa mở cửa tủ thì bị cánh tay ai đó chặn lại
"Sốt không được uống nước lạnh " tôi đạp vào chân hắn một cú rất đau . Rõ ràng là hắn đang trả thù tôi mà . Tôi bị miệng lại vị đắng đó laih trào trong miệng . Tôi nôn ra người hắn rồi chạy vào nhà vệ sinh .
Ở trong đó 30 phút , tôi biết tính hắn sạch sẽ , tôi thì bừa bộn nên lần này ra là tôi xong . Nhìn đồng hồ 2 : 30 . Tôi đã muộn học 30 phút rồi . Cái thằng chết tiệt đó không gọi tôi đi học . Vội soạn sách vở chạy vội xuống tầng
" Bộp
"Cốp "
Cái đầu đáng thương đập thẳng cánh cửa . Tôi vẫn chưa tỉnh táo với cú ngã hồi nãy . Nằm gọn trên sàn
"Phạm Tuấn Mình , mày giám khóa trái cửa của bà . Bà hận mày "
Tôi hét lên, lúc tung căn phòng tìm chìa khóa . Rõ ràng là bỏ trong ngăn kéo mà . Chợt nghĩ lại có khi nào tôi ở trong nhà vệ sinh hắn vào lấy nó không
Tôi vứt cặp xuống đất , con mắt hiện rõ sự tức giận . Tính mở cửa hành lang ra đấm bao cát cho đỡ giận thì cửa cũng khóa trái
Đây là đang nhốt tôi mà . Tôi đạp mạnh vào cửa kính thì chân tôi
Bị trật rồi . Ngồi một lúc cho hạ hỏa vừa xoa bóp chân .
"Mẹ thiên hạ ơi , con của mẹ gọi
Mẹ thiên hạ ơi , con của mẹ gọi
Mẹ thiên hạ... " tiếng chuông điện thoại vang lên
"Alo " tôi gắt lên
"Tôi biết cậu ở nhà đang tìm cách ra ngoài nhưng cậu đang bị sốt nên ở nhà nghỉ ngơi , tôi xin cho cậu nghỉ học 1 buổi rồi "
"Tôi mượn cậu sao , tôi bị sốt nhẹ , cậu hiểu không nhưng vị cậu mà tôi phát cơn điên khùng rồi đây . Mau về mở cửa cho tôi , tôi bị biết nghỉ ngơi chứ không phải con thú bị nhốt "
Tôi hét lên nhìn vào màn hình điện thoại . WTF hắn cúp mày của tôi lâu rồi . Tại sao tôi có thể cùng nhà với hắn chứ . Mai tôi xin ba ra ở riêng như thế này thì tuổi thọ giảm mất . Hạ cơn giận tôi vào nhà tắm cho hạ hỏa . Ngôi trong phòng một mình chẳng có gì làm , nằm xuống gường lấy điện thoại ra chơi game . Nhưng giờ nay họ đi học hết chẳng có ai chơi cùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top