chương 4 :cậu học sinh mới
"Xin chào , tôi là Đăng Lâm Huy . Chắc mọi người cũng biết tôi . Rất vui khi được vào lớp 11 A1 này và được trở thành thành viên của lớp " Lâm Huy mỉm cười và cúi đầu chào mọi người
"Được rồi , bây giờ cuối lớp còn chỗ trống em có thể ngồi chỗ đó " thầy giáo chỉ xuống vị trí trống
"Không được , Đặng Lâm Huy còn ghi hình . Ngồi vị trí cuối không được nổi bật lắm vị vậy tôi mong chủ nhiệm có thể xem xét " ông quản lý của Lâm Huy lên tiếng phản đối . Chẳng hiểu sao tôi nhìn thấy ông ta rất ngứa mắt
"Vậy thì ..." giọng thầy có vẻ hơi ái ngại " Thu Hương "
"Dạ " tôi giật mình vì nghe thầy gọi tên liền ngập ngừng đứng dậy
"Em đến ngồi xuống cuối được không " câu nói của thầy làm nhỏ Thùy hí hửng nếu tôi đi thì nhỏ ngồi cùng Lâm Huy còn gì
"Đồ mê trai bỏ bạn " mặt tôi hậm hực đi xuống phía cuối vác theo cái cặp đi luôn
Vừa đặt mông xuống nghe một câu từ miệng Lâm Huy làm tôi ngã bịch xuống đất không chỉ thế cả lớp ngạc nhiên nhất là ông chú trợ lý của Lâm Huy
"Em muốn ngồi cùng Vũ Thu Hương "
"What ? Có ai nói cho tôi biết chuyện gì sảy ra kho ? " mặt tôi ngơ ra
" Em muốn ngồi cùng Thu Hương " lại là Hắn . Hắn lại muốn gây ra chuyện gì . Không đợi thầy nói hắn cầm cặp xuống chỗ tôi ngồi . Và kết quả Nhỏ Thùy sang ngồi với Khang - bạn cùng bàn với hắn . Còn Lâm Huy ngồi một mình chỗ bàn tôi với Thùy
Tiếng trống ra chơi lần nữa vang lên mọi người bắt đầu ùa đến chỗ Lâm Huy giới thiệu và xin sdt .
"Này lúc đó cậu lấy giày có khai tên tôi ra không mà Cậu ta muốn ngồi chỗ tôi vậy hả " tôi tức giận túm cổ áo cậu ta
"Không khai , có điên mới khai " cậu ta trả lời thẳng thắn
"Vây sao cậu ta biết cả họ tên tôi " tôi đau đầu suy nghĩ . Mà nghĩ không ra nên thôi
Hôm nay học 5 tiết giờ đã 11h 05 . Cuối cùng cũng về đến nhà nằm xuống ghế liền đánh 1 giấc
"Cậu là heo ngủ à vừa nằm đã ngủ " Hắn đi sau khóa cửa lại và xuống bếp nấu ăn
Tầm 12h
Nấu xong Minh lên phòng khách đánh thức tôi dậy
"Ê con Heo dậy đi ăn cơm không nhịn đói bây giờ " Hắn kéo tay tôi bật dậy hai con mắt đỏ hoe nhìn hắn , đầu tóc bù xù như con điên . Tôi giơ chân đạp một phát vào hông hắn
"Không ăn ,biến " tôi hậm hực vì không hay ngủ trưa nhưng lúc ngủ chỉ có lúc tôi rất mệt nên vậy . Hắn sờ thử trán tôi
"Bị sốt rồi à" vẻ mặt hắn lo lắng tôi ôm gối nằm tiếp . Chỉ ốm thôi mà có chết đâu mà lo . Hiện tại người tôi hơi mệt mỏi chỉ có vậy . Hắn lấu khăn ấm đắp lên đầu tôi
"Cậu bị điên à ,sốt nhẹ thôi không sao . Có chết đâu mà sợ ,đây có phải lần đầu ốm đâu " tôi nhăn mặt khi nhìn tay hắn cầm thuốc . Hắn cũng hiểu rất rõ là cô ghét uống thuốc nói thẳng ra là ko biết uống
"Ngồi dậy đi ,nếu không tôi gọi điện cho dì Linh " Minh lôi mẹ tôi ra hăm dọa . Mẹ tôi là "Nữ Đại Vương " phải nói là Bá Chủ trong gia đình khiến cho tôi và Bố khiếp sợ . Chỉ cần mẹ tôi nói 1 thì không ai nói 2
"Phạm Tuấn Minh , cậu là đồ khốn . Lấy việc tư đặt lên việc công . Suốt ngày lôi mẹ tôi ra hăm dọa . Cậu không biết nhục à " tôi thật sự rất căm phẫn
"Vậy cậu có uống ko " Minh nói với giọng thách thức
"Không bao giờ " tôi khoanh tay quay đầu ra phía khác . Nhưng không thấy động tĩnh gì tôi tưởng Minh chỉ dọa tôi ai ngờ vừa quay đầu xem thử thấy hắn cầm điện thoại hô to 3 chữ
"ALO , DÌ À"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top