chương 2 bắt đầu năm học mới
Tôi bước ra với bộ dạng xốc xếch ,đầu tóc bù xù . Hắn cũng chẳng kém tôi là bao . Từ nhỏ tôi đã học karate còn hắn học taekondo . Hai loại võ khác nhau nên mỗi người bị thương 1 kiểu
Chỉnh chu lại đầu tóc rồi bộ tam đi học . Tôi thì đi đầu tiên vì nhà gần trường nên chúng tôi đi bộ. Chạy đến trường thấy mấy người chụm năm chụm ba một chỗ . Nổi tính tò mò nên chen vào xem thử
Hóa ra là có idol ,đúng hơn trường tôi sẽ trở thành nơi quay phim học đường . Chui ra ngoài vì đông đúc nên bị ngã nhào xuống đất may mà có anh Hoàng tốt bụng đỡ tôi
"Lớn đầu mà đi đứng còn ngã được "hắn bắt đầu dở trò chọc tôi
"Kệ tôi ,bộ một ngày không ca khịa là khopng yên à . Ngậm cái mồm lại không bị nghiệp quật nghe con trai " tôi trừng mặt nhìn hắn và giơ chân lên tính dẫm lên đôi dày trắng bõng bẩy của hắn thì hắn nhanh chân rút ra . Mất đà lại ngã lần nữa ,nhưng lần này không ai đỡ được tôi cả
Mặt ôm đất mẹ ngước mặt lên còn bị câu châm chọc
"Từ này không phải hành lễ khổ sở vậy đâu . Tôi cũng ngại lắm vì cậu nằm xuống cầu xin tôi nên tôi tạm tha . Bình thân"
Tôi há hốc mồm nhìn hắn . Vội cởi dày ném vào hắn thì bị lệch hướng . Nhưng mà chiếc dày rơi vào nơi không nên đụng . Hắn cũng nhìn thấy và bất cười
"Minh ơi , tôi xin cậu vào đó lấy hộ tôi cái dày được không . Tôi mất mặt lắm . Nhờ cậy vào cậu ,cô lên " tôi chạy thật nhanh vào lớp để lại hậu quả cho Minh giánh. Thật ra tôi không phải là người như vậy vì chiếc giày rơi vào minh tinh cô không muốn bị fan anh giết . Để minh lấy khi nào xin lỗi là xong
Minh tiến lại gần chỗ ồn ào vì cái dày không biết từ đâu tới . Idol đó là Đặng Lâm Huy nam ca sĩ diễn viên mới nổi trên sóng truyền hình với bộ film "Sự lựa chọn cuối cùng vẫn là em "
"Xin lỗi ,bạn gái tôi không may làm rơi giày và chỗ cậu . Cho tôi xin lại được chứ" Minh bước đến nhìn thẳng vào Huy tay đút túi quần với vẻ mặt rất soái ca . Làm cho mấy cô gái đứng chết ngây chết ngất
"Được "Đặng Lâm Huy ném giày về phía Hắn mỉm cười. Hắn nhìn giày của tôi mà nổi cơn điên cười nhếch môi kiểu gì cũng có chuyện . Tôi đứng trên tầng2 -chỗ lớp tôi học nhìn xuống xem tình hình như thế nào
"Mày cũng ác thật ném giày vào anh Huy luôn " giọng diễu cợt từ nhỏ bạn cùng bàn từ lớp 10 . Nhỏ là Mai Phương Thùy gia thế bình thường học giỏi hơn tôi . Xinh đẹp và thùy mị
"Tao không cố ý đáng lẽ là ném vào tên khốn mặt chuột cống kia ai ngờ vào minh tinh nổi tiếng chứ ." Ôi ôm lấy thành lan can nhìn chỗ đám đông xem Hắn coa lấy giầy về cho tôi được không
"Hôm nay anh ấy sẽ quay film ở trường là . Tao cầu mong vào lớp mình quá "
"Mày muốn tao chết à . Vào lớp mình thì mặt tao không có chỗ nào chui mất : tôi thở dài
.
.
.
Nhìn thấy hắn cầm giày của tôi chợt nghĩ ra . Tôi ngã phịch xuống đất
"Mày lêm cơn à " nhỏ nhìn tôi
"Sao tao lại mượn Hắn chứ , trời ơi biết vậy vứt nó đi còn hơn "
Minh vừa lên phòng thấy tôi đang ngồi đất . Thấy hắn nhìn liền vội vàng đứng dậy
"Cậu có thể trả giày lại cho mình được chứ" tôi mỉm cười nói với giọng nhẹ nhàng dịu dàng . Nhỏ Thùy nghe xong cười lăn cười bò dưới đất còn hắn nhún vai và giơ tay lên và ném nó lên ô kệ cao nhất của cánh cửa . Tôi trố mắt nhìn hắn
Trường tôi học là trường chuyên nên ở đây được đầu tư khá nhiều tiền . Cánh cửa phòng tôi cao 2 m nhưng ô vuông cao nhất lên 50cm . Tính tổng cộng cao 2 m rưỡi mà chiều cao của tôi là 1m 56 . Hắn năm trong đội tuyển bóng rổ nên lấy lên lấy xuống là chuyện thường tình . Hắn cao 1m 82
Chiều cao khâm phục
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top