Chap 1
Một ngày gió nhẹ, nắng vàng cuối thu. Bên trong công ty Đại Nữ nằm trên tòa cao ốc cao sang, tại phòng chủ tịch Lâm Tố Thi.
- "Thi Thi, chuyện mày nhờ tao tìm hiểu công ty Boss Idol, nghe bảo đang tuyển trợ lí đấy. Mày tính thế nào?"
Yểu Đan, một cô gái có mái tóc dài được bới cao năng động, chiếc váy ngắn đến ngang gối xòe ra ưa nhìn, ngồi trên ghế sofa vừa nói vừa nhìn Lâm Tố Thi.
- "Tuyển trợ lí cho Tống Hạo Minh ư?" Sự chú ý của Lâm Tố Thi di chuyển từ sấp tài liệu tới Yểu Đan đầy sự thích thú nở một nụ cười.
- "Đương nhiên rồi, mày muốn vào công ty đấy là vì anh ta, vậy chẳng lẽ tao lại kêu mày làm cho người khác."
Khuôn mặt khả ái của Lâm Tố Thi ngại ngùng cúi đầu cười mỉm, Yểu Đan nói tiếp: "Nhưng mày làm gì thì làm, việc công ty vẫn phải tiếp tục, tao sẽ không giúp mày đâu. Đặc biệt là nếu mẹ mày biết được, mày sẽ không xong."
Nghe Yểu Đan nói, Lâm Tố Thi liền đứng lên, đi tới ghế sofa ôm lấy tay Yểu Đan, nũng nịu cầu xin: "Mày đừng tàn nhẫn như vậy mà, mày cũng thừa biết tao hâm mộ Tống Hạo Minh từ năm 15 tuổi, đến nay cũng được 3 năm rồi. Lần này là cơ hội rất lớn để tao được gặp anh ấy. Tao biết mày rất tài giỏi, việc công ty này mày có thể giúp tao mà đúng không?"
- "Mày không cần nịnh bợ tao, nhiều lần đi công tác qua Nhật, tại sao mày không tham gia fanmeeting*?"
*buổi gặp mặt fans
- "Chỉ có một cái nắm tay và 2 phút nói chuyện, mày nghĩ tao có thể thỏa mãn sao?"
- "Mày.. chứ mày còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ ăn thịt người ta?"
- "Không bàn ra nữa, mày giúp tao kí hợp đồng làm việc với Boss Idol, nhất định tao phải trở thành trợ lí của Tống Hạo Minh! Tao hứa với mày việc công ty không bao giờ chậm trễ!"
Yểu Đan cứng miệng không buồn nói nữa, Lâm Tố Thi định đứng lên thì sực nhớ còn chuyện quan trọng nên ngồi ngay xuống nói tiếp: "À đúng rồi, còn việc mẹ tao, mày không thưa, tao không bảo, chắc chắn mẹ tao không biết, hì hì."
Lâm Tố Thi là nữ chủ tịch trẻ tuổi của công ty Đại Nữ ở Việt Nam. Năm nay cô 18 tuổi, thật khó tin nhưng đây là sự thật. Cô sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng ba của cô đã mất từ năm cô 14 tuổi. Cô lại là cô gái đại tài, năm đó cô tự tin đứng lên tuyên bố sẽ đảm nhiệm cả công ty này, cho đến hiện tại công ty Đại Nữ đã lọt vào top 10 công ty có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam.
Cô còn là một fangirl chính hiệu của nhóm nhạc nam có tên Handsome, nhóm nhạc gồm 5 thành viên; Đường Phong, Tố Nguyên, Mã Tuấn, Giao Đình và Hạo Minh. Lâm Tố Thi đặc biệt ưa thích Tống Hạo Minh, chàng trai 22 tuổi, có chất giọng đặc biệt cộng thêm tính cách biến đổi đa dạng tạo cho người khác sự hiếu kì.
Ôm ấp ước mơ được gần thần tượng hơn 3 năm, bây giờ là lúc cô có cơ hội ở cùng Hạo Minh. Nói là làm ngay, Lâm Tố Thi bắt tay vào làm hết hồ sơ, tài liệu rồi bàn giao hết công việc của mình cho Yểu Đan.
Sau hai tuần bận gộn thì Yểu Đan cũng lấy được hợp đồng với công ty Boss Idol về cho Lâm Tố Thi.
- "Hợp đồng này, ngày mai là đi làm chính thức đấy."
- "Nhanh như vậy sao? Vậy thì tao sắp được gặp Tống Hạo Minh rồi, thích thật!"
Yểu Đan thở dài, cú lên trán Lâm Tố Thi một cái: "Tao chơi với mày hơn 10 năm rồi mà cũng không ngờ mày lại vì trai mà làm như vậy."
Lâm Tố Thi lấy tay xoa xoa trán, hơi nhăn mặt chề miệng nói: "Tao làm sao?"
Yểu Đan liếc Lâm Tố Thi một cái, lên giọng mỉa mai: "Có ai đã có việc làm ổn định rồi lại bỏ ngang như mày để làm việc khác không? Trong khi đó lại từ làm chủ tịch xuống một trợ lí bé nhỏ!"
- "Mày nói như vậy mà được sao. Tao với mày bằng tuổi nhau, nhưng tao thấy cuộc sống mày lại chán quá đấy. Nghe lời tao, cứ chơi cho thỏa thích đi, dù gì cũng sẽ tới lúc không làm nổi." Cô vừa nói vừa lấy bút ra ký tên vào tờ hợp đồng trên bàn, một cách không do dự. Ký xong cầm tờ giấy dơ qua dơ lại trước mặt Yểu Đan cười cười.
- "Tao thật hết nói nổi với mày, mau về chuẩn bị hành lý đi, tối nay 9 giờ máy bay cất cánh."
- "Cảm ơn mày nhiều nha, khi nào về tao sẽ mua quà cho mày."
* * *Lâm Tố Thi tâm trạng hí hửng lấy xe về nhà riêng của mình thu dọn quần áo, đến 8 giờ tối thì ra sân bay xuất phát bay qua Nhật Bản, thực hiện ước mơ được gần Idol.
Chuyến đi kéo dài 7 giờ đồng hồ, lúc hạ cánh thì chỉ mới 4 giờ sáng tại Nhật. Khí trời mát mẻ, cả một vùng trời đầy sương sớm được nhuộm màu đỏ đặc trưng lãnh mạng nhờ lá cây mùa thu. Cô hít một hơi dài thoải mái, trên khuôn mặt hiện rõ sự dễ chịu, bắt taxi về khách sạn nghỉ nghơi.Đánh một giấc dài trên chiếc giường ấm áp, cô thức dậy vào lúc 8 giờ. Đang mơ màng chưa tỉnh ngủ thì bỗng giật mình, chẳng phải cô có hiện với Boss Idol vào lúc 7 giờ sao, trễ rồi!
Tức tốc chuẩn bị mọi thứ, Lâm Tố Thi trả lại phòng, lại đón taxi đi đến Boss Idol, đến nơi thì đã 8 giờ 44 phút.
Vừa đến trước cửa công ty, đạp vào mắt cô là cánh cửa vào được tranh trí bằng hàng loạt ảnh của tất cả Idol, nam nữ gì đều có. Lâm Tố Thi nhanh như chớp bắt gặp được hình của Tống Hạo Minh, tấm hình to hơn người bình thường với nụ cười tỏ nắng, Lâm Tố Thi không kèm nổi mà xít xoa chạy đến ôm khư khư.
- 'Hạo Minh ơi là Hạo Minh, tại sao lại đẹp như thế được chứ, chết mất, chết mất thôi, hu hu..'Lâm Tố Thi cứ như động vật bò sát bám dính vào tấm hình của Tống Hạo Minh. Xung quanh người qua kẻ lại nhìn cô bằng ánh mắt tò mò rồi nụ cười trêu ghẹo.
Sau một hồi đeo bám thì Lâm Tố Thi mới nhớ ra việc chính, tiếc nối buông tay ra đi vào bên trong nhưng ánh mắt vẫn dính trên tấm hình.
Lâm Tố Thi đi tới quầy lễ tân, trên tay cầm lịch hẹn với khu tuyển nhân viên. Vì cô không biết tiếng Nhật nên sẽ trao đổi bằng Tiếng Anh (nhưng con tác giả sẽ dịch sang tiếng Việt)
- "Chị ơi em là người đăng ký làm trợ lý cho Tống Hạo Minh."
- "Em là Lâm Tố Thi đúng không? Tôi đang chờ em đấy, đi theo tôi."
Người nhân viên đưa Lâm Tố Thi lên tầng 11 của tòa cao ốc, tại phòng 520 cô ta dừng lại, dặn dò Lâm Tố Thi.
- "Thường thì các trợ lí sẽ ở cùng một phòng với nhau, nhưng riêng trợ lí của Tống Hạo Minh thì sẽ cùng phòng với anh ta."
Lâm Tố Thi mở to mắt, lấp bấp hỏi lại: "Chung.. chung phòng hả chị? Tại sao ạ?"
- "Việc này tôi không có quyền được biết, em có thể hỏi Tống Hạo Minh. Tôi xin phép đi trước!"Nhìn theo dáng đi kiên định của cô nhân viên, bỏ lại gương mặt đầy sự thắc mắc pha chút bất ngờ của Lâm Tố Thi, chờ khi cô ta đi khuất, Lâm Tố Thi lắc nhẹ đầu tạm thời không suy nghĩ đến nó nữa. Mở cửa bước vào trong căn phòng rộng lớn, có một chiếc giường đơn nhỏ nằm ở gần cửa sổ, song song đó là chiếc giường đôi lớn ở giữa phòng, một tủ quần áo nhỏ ở cạnh cái giường đơn, tone màu chủ đạo của cả phòng là trắng và đen.
Sau khoảng 1 tiếng dọn dẹp, Lâm Tố Thi đi ra ngoài phòng, đi tới khóa dạy dành riêng cho trợ lí của Boss Idol. Chủ yếu là nói những chú ý dành riêng cho từng đối tượng Idol, Lâm Tố Thi chăm chú ngồi nghe cả buổi, đến hơn 11 giờ trưa thì đi ăn trưa với 2 trợ lí nữa của 2 thành viên khác trong nhóm Handsome.
- "Mấy chị ơi cho em hỏi là các thành viên của Handsome đi đâu hết rồi ạ?" Lâm Tố Thi từ lúc đến đây đã rất muốn hỏi ai đó câu này, bởi lẽ từ lúc nhận phòng tới giờ cô vẫn chưa nghe bất cứ tin tức gì liên quan tới Tống Hạo Minh.
- "Mấy ông thần đó đi chơi với nhau rồi, chúng ta chỉ quản lí lúc họ diễn hay đi tour* thôi. Còn bình thường thì chúng ta không được tò mò đời tư của họ."
*đi lưu diễn
Hiểu Phương là trợ lí của Đường Phong 27 tuổi, nhóm trưởng của Handsome, là một soái ca lạnh lùng tiêu thoái. Chị ta cũng là người lớn tuổi nhất trong 5 người trợ lí, 26 tuổi.
Lâm Tố Thi nghe Hiểu Phương nói như vậy mà có hơi buồn, mặc dù đã vào tận đây rồi nhưng cô cũng chỉ có thể gặp Tống Hạo Minh khi có lệnh.
- "Thi Thi à, em giỏi thật, tiếng anh của em rất tốt." Người vừa nói là Trúc Đình, phụ trách của Giang Đình 26 tuổi, anh ta là người dễ gần, hài hước nhưng cũng không kém phần soái. Trúc Đình hiện tại 25 tuổi.
- "Chị cứ quá khen, chỉ là em chịu khó học hỏi nhiều một chút thôi." Lâm Tố Thi gãy đầu cười hì hì, tiếp tục ăn cơm.
* * *Cứ tưởng đâu vừa qua là có thể nắm tay, ôm Idol một cái, rồi nói những lời thân thương tận đáy lòng mình. Không ngờ lại nhàn rõi ngồi ở đây mà thở dài. Tại sao cứ bắt cô chờ mãi như thế, chờ hoài chờ hoài, bây giờ đối với cô thì một giây một phút cứ như mười năm, hai mươi năm..
- "Aaaa! Chán quá đi mất! Tống Hạo Minh ơi, anh mau về đi mà, hu hu.." Có một người nào đó vì chán mà lăn lộn trên giường lớn.
Vật vả dữ lắm thì cũng đến 10 giờ tối, cuối cùng tiếng mở cửa phòng cũng vang lên. Lâm Tố Thi đang thim thiếp ngủ vừa nghe được tiếng 'cạch' liền bật người dậy nhìn ra.
Dáng người Lâm Tố Thi hằng đêm mong mỏi đang đứng khập khễnh ngoài cửa, Lâm Tố Thi mừng như muốn khóc, nhanh chống đứng lên cúi đầu chào Tống Hạo Minh.
- "Chào anh!"
Tống Hạo Minh có lẽ đã say, mùi rượu có thể nghe được từ khoảng cách 3 mét. Anh ta cởi giày ra, đứng như sắp ngã, Lâm Tố Thi liền chạy đến đỡ.
- "Cô.. cô là ai?" Tống Hạo Minh hỏi trong cơn say, từng bước đi lại giường.
- "Eem.. tôi là trợ lí mới của anh." Tống Hạo Minh cao hơn cô nửa cái đầu, nên khi hỏi đã cúi người xuống nhìn vào mặt cô. Hai má Lâm Tố Thi đỏ bừng bừng, lẫn tránh ánh mắt của Tống Hạo Minh.
- "Trơ.. trợ lí mới.. đúng rồi.. tôi nhớ rồi.." Lâm Tố Thi đỡ Tống Hạo Minh ngồi xuống giường lớn, anh ta liền nằm dài ra giường, cô khó khăn cởi giày cho anh ta.
Sau khi cởi giày, Lâm Tố Thi nhìn vào khuôn mặt say khước của Tống Hạo Minh mà trong lòng liên tục dậy sống, đôi môi đỏ mọng, gò má cao, vần trán rộng, mũi thon, cơ thể cân đối, tất cả, tất cả những gì Lâm Tố Thi thấy ở đây còn tuyệt mỹ hơn trong ảnh cả trăm lần. Nội tâm gào thét dữ dội ánh mắt Lâm Tố Thi nhìn Tống Hạo Minh như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta, nếu bây giờ Lâm Tố Thi mà mở miệng thì có thể tới nước dãi cũng chảy dài.
Tống Hạo Minh nheo nheo đôi mắt, thấy Lâm Tố Thi nhìn mình với cặp mắt như vậy liền phì cười: "Tôi ngon lắm sao?"
- "Ha.. hả? Khụ khụ, anh, anh nên đi tắm đi, cứ như vậy ngủ sẽ rất khó chịu." Cô bối rối lau mép miệng, gãi gãi đầu, ấp úng nói sang chuyện khác.
Tống Hạo Minh nghe cô nói nhưng vẫn cứ nằm im một lúc sau rồi mới đưa một tay về phía cô, ý muốn cô đỡ dậy. Cô nhanh chóng hiểu ý, lấy hết sức kéo anh ta dậy, khiến cho cả người anh như bị cô kéo hết vào lòng.
- "Tôi không tự tắm được, cô mau tắm cho tôi đi." Tống Hạo Minh đặt cằm lên vai cô, giọng khàn khàn nói.
- "Anh, anh đừng đùa. Mau đi tắm đi, tôi chuẩn bị quần áo cho anh." Mặc dù con hơn ngượng ngùng nhưng trong lòng cô như trải hội, được chuẩn bị quần áo cho thần tượng, càng nghĩ cô càng thấy công việc này giống người yêu bé nhỏ. Cô bất giác cười mỉm
Đôi chân mày Tống Hạo Minh co lại, vẻ mặt không hài lòng níu lấy tay Lâm Tố Thi, đẩy mạnh cô xuống giường: "Đã tới đây làm rồi mà cô còn ngại gì nữa chứ!"
Tống Hạo Minh hung bạo nắm lấy hai tay cô lên qua đầu, vùi đầu vào gáy Lâm Tố Thi hít lấy hít để, mùi hương nhẹ nhàng của cô khiến anh say lại càng thêm say.
Cô từ bất ngờ chuyển sang sợ hãi trước con mãnh hổ trước mặt, miệng liền la ó: "Anh làm gì vậy? Tống Hạo Minh! Anh.. anh.."
- "Im lặng đi!"
- "Anh mau buông ra. Aaaa!"
Anh ta không những không buông mà còn cắn vào bờ xương quai xương mãnh khảnh của cô, làm nơi đó cư nhiên hằn lên dấu răng. Không để Lâm Tố Thi kịp nói thêm, Tống Hạo Minh tấn công bờ môi mỏng đang run sợ, mút lấy mút để, mùi vị ngọt ngào như đường mật.
Mặc dù Tống Hạo Minh có là thần tượng của Lâm Tố Thi, nhưng Lâm Tố Thi vẫn có danh dự của bản thân, huống hồ đây là cường bạo, là cưỡng bức. Cô nhất định không để chuyện này xảy ra! Lấy hết sức bình sinh la "um um" trong miệng.
Mùi rượu trong khoan miệng Tống Hạo Minh len lỗi qua từng kẽ răng của Lâm Tố Thi khiến cô khó chịu ngăn mặt. Lâm Tố Thi bị Tống Hạo Minh hôn đến không còn dưỡng khí, nhân cơ hội hắn buông lõng giao truyền, cô lập tức cắn mạnh vào lưỡi anh ta đến bật máu, hương vị tanh nồng khiến Lâm Tố Thi ho khan. Tống Hạo Minh bị cắn đến đau điếng cả người, buông miệng cô ra, đau đến chưa thể nói được.
- "Tống Hạo Minh, anh mau dừng lại, tôi, tôi sẽ la lên, đến lúc đó đến hình tượng anh cũng sẽ không còn!" Lâm Tố Thi hiện tại quần áo sốc xếch, lộ ra nửa khuôn ngực căng mịn, cô lùi về sau dùng ánh mắt đe dọa nhìn anh nhưng không thể dấu đi sự sợ hãi như vừa thoát khỏi cái chết.
- "Cô.. cô giỏi lắm, cô có ngon thì la cho lớn lên, phòng của tôi có cách âm!" Tống Hạo Minh nổi trận lôi đình, hung hăng nắm lấy chân Lâm Tố Thi kéo lại, xé toạc chiếc áo sơ mi trắng, bờ ngực căng tròn lộ ra. Cô lấy tay che chắn cơ thể lại, nước mắt đã trực trào, khóc lóc cầu xin.
- "Hạo Minh, Hạo Minh, anh bình tĩnh, bình tĩnh đi. Làm ơn, tôi xin anh.. ummmm.."Hắn ta bây giờ cứ như hổ đói nhìn thấy cừu non, làm gì thèm để ý đến Lâm Tố Thi nói cái gì chứ. Những lời cô nói đối với Tống Hạo Minh bây giờ chỉ bằng tiếng vo ve khó nghe, hắn ta liền với lấy cái khăn nhỏ nhét vào mồm cô, khiến âm thanh xung quanh chỉ có tiếng "um um" như gào thét trong cổ họng, hắn tiếp tục thực hiện hành vi cưỡng bức.
[.. ] đã cắt
(bạn nào có hứng thú đọc những khúc H này thì gặp riêng mình nha. Email của mình đây: toan652095)
Lâm Tố Thi bị Tống Hạo Minh hành hạ suốt một đêm dài, cơ thể yếu đuối đã sớm chịu không nổi mà ngất lịm. Sáng sớm hôm sau, cơn đau âm ỷ phía dưới làm cô giật mình mở mắt. Cảm thấy bên cạnh có hơi ấm lạ thường thì Lâm Tố Thi quay sang, va phải ánh mắt đang say ngủ của người trước mặt. Lâm Tố Thi chớp chớp mắt vài cái, mọi thứ vẫn như vậy! Vén chăn lên nhìn vào, nó lại không như ngày thường! Đây đích thị không phải là mơ, Lâm Tố Thi đã bị idol của mình là Tống Hạo Minh cưỡng bức mất lần đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top