chương 1(tiếp)

    - Cậu cũng quá đáng vừa phải thôi nhaasaaaaaaaaaaaa!!!!!!

        Lại cái kiểu bắt chước có 102 đây mà, cô dũng cảm ghê, tự khen mik là thế(ui trùi chị tự sướng quá z), tiếp tục giở chiêu cũ, tiếp tục cất tiếng khóc chào đời " Nhok tưởng làm gì được chị à ở đây k có chỗ đâu, next đi cưng" thầm nói trong đầu, chứ mạnh miệng ra ngoài người ta bảo giả dối chết.

     - Bác thấy chưa tôi đã bảo mà bọn trẻ thời nay ranh lắm công khai đóng phim trên đường, chúng thật vô tư a---Người đàn bà vừa nói, vừa nhớ lại những năm tháng gian lao thời tuổi xuân, tình cảm đâu có được độ hoàn chỉnh như thế này, ước gì mik được như cô ấy!

   "Who can help me?a bunch of stupid" Đó tất cả những gì hắn có thể hét lên trong đầu chửi thầm những con người đang trong tình cảnh"phim". Thật nhục nhã nha! Phải! Nhất định hắn sẽ không để yên cho cô gái kia, giám xuc phạm Bạch Long đây chỉ có con đường die ( Chưa hẳn đâu nha anh).

     - Mau đưa người đón tôi tại đường xx nhanh, cho ông 4 phút--- Gọi xong xuôi, hắn nhìn lại hiện trường một lần nữa. Hắn thề sẽ không quên con ngõ hẻm này, ngày hôm nay xui tận mạng, vừa bị đánh lại gặp bà chằn, cái giá sẽ phải trả khị nhục mạ Bạch Long này.

       Cất bước đi, chiếc xe Zenvo ST1 dừng chân trước chủ nhân mik- Bạch Long

  - Mời cậu chủ lên xe--- Ông quản gia cung kính mở cửa xe, hắn bước vào không quên nhìn lại người cô gái trước mặt, hừ khinh bỉ loại con gái như cô.

    Ông quản gia chuẩn bị lên xe cũng ngước nhìn theo ánh mắt cậu chủ. Trời! Trông cô gái đáng yêu thế kia mà bị người yêu bỏ thương thật. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chỉ để lại làn khói bụi.

   - Khụ! Khụ!-- Ho khan được vài tiếng, dường như tuyến lệ của cô bắt đầu cạn khô dần, cô ngừng khóc, thoáng tìm thấy bóng dáng cậu nhok đâu nhưng đã không còn " kiểu này là sợ mik đây mà, biết tay bà , lần sau mà gặp thì đừng trách. Á mà còn lần sau à chắc đầu óc mik nhầm lẫn rồi đây". Lẩm bẩm được vài tiếng cô cũng dần bước về ngôi nhà mik- một ngôi nhà khá giản dị, đơn điệu nhưng cũng chỉ có mik nó cô độc mà thôi.

      Mẹ cô mất từ lúc 5t, bố cô đi bước nữa lúc cô 15t,sinh sống cùng người vợ mới tại Anh và đứa em cùng cha khác mẹ. Cô quyết sống tự lập một mik, cô xa ba đã 4 năm vậy mà ông ta chưa lần nào về thăm cô tháng nào cũng chỉ biết cung cấp tiền trợ cấp cho cô. Lối sống cô độc ấy có lẽ bắt đầu từ cái ngày cô xa ba mik.

    ***************************

 - Cậu chủ không sao chứ?

 - Nhẹ.Không cần lo-- Bốn từ thật ngắn gọn cho thấy hắn lạnh lùng, bất cần đối với mọi thứ xung quanh. Chợt nhớ đến chuyện xảy ra vừa nãy, hắn liền nói với quản gia:

    - Điều tra cho tôi về đứa con gái vừa nãy.

    - Ai vậy thưa cậu?

    - Tự biết.

    " Cậu chủ thật là... câu kia nói dài thế mà tôi hỏi...". Suy nghĩ một lúc ông quản gia à lên 1 tiếng. Rốt cục thì cậu cũng đã để ý tới con gái rồi về nhà phải báo tin chấn động này cho phu nhân mới được.

********************************

Tg miêu tả ngoại hình hai nhân vật tẹo nhá:

Bảo Trân: Cô gái xinh đẹp, mang nét dịu dàng từ người mẹ, " đẹp hài hòa" từ người cha, đôi mắt đen láy trong suốt, cứ mỗi lần cô giở chiêu này ra ai nấy cũng động lòng mà đồng ý những điều cô đưa ra. Mái tóc ngắn nhưng mượt mà được cô ép phồng, làn da trắng, mịn da em bé (cũng không hẳn vậy^^tg chém gió cái) càng làm tôn lên vẻ đáng yêu của cô. Hiện nay, cô 19t đang là sinh viên trường đại học kinh tế Quốc gia (siêu giỏi mà).

Hắn-Bạch Long: Sở hữu mái tóc bạch kim, làn da trắng, mịn hơn con gái, khuôn mặt phải nói là cold hết sức, thân hình man đích thực chuẩn không cần chỉnh, nhưng ai trông hắn cũng bảo là trẻ hơn so với tuổi 20, nhìn giống cậu học sinh cấp III. Chính vì thế cậu ghét nhất sự soi mói, bảo cậu là nhok hay em khi chưa biết tuổi. Cậu sống và lập Bang hội tại New do phá quá nên bố mẹ hắn bắt về VN sống cùng. 

  *********************************

     Nằm một mik trên giường, khuất trong bóng tối cô gái nhỏ nhớ lại những kỉ niệm cùng người yêu trong quá khứ mà đôi mắt đẫm lệ. Phải rồi mik đã chia tay còn lưu luyến làm gì nữa, mik là người chủ động mà. Phải rồi tất cả chỉ là quá khứ không bao giờ quay lại được nữa, kết thúc rồi.

          "Đếm muôn vì sao trên trời và biết mai này em vẫn đợi

           Cầu mong anh sẽ vui khi có người

           Hạnh phúc hok dành cho đôi mình thì xin

           1 lân em vẫn nhìn

           Nhìn anh trong giấc mơ ta có nhau..."

    Lần nữa bài hát cô yêu thik lại cất lên. Đau nhưng sẽ qua nhanh thôi phải không, hãy bình thản mà tiếp tục sống, đừng mong đợi vào quá khứ.

------------------------------------------------------------------

        Ở tại một biệt thự xa hoa khác:

    - Sao, có kết quả chưa?

    - Dạ đây thưa cậu chủ!-- Tên đàn em sau khi ra khỏi phòng, lúc bấy giờ người con trai mới xoay lại ghế ngồi. Cầm tập hồ sơ trên tay, nở nụ cười quái dị "rồi cô sẽ biết tay tôi. Không trả thù không phải là Vương Bạch Long này" tự nhủ trong đầu mik thế( tg có lỗi sơ xuất này Long họ Vương nhá còn Bảo Trân nói sau^^)

    - Quản gia chuyển trường cho tôi.

    - Vâng thưa cậu. Cậu muốn chuyển trường nào ạ?

    - Đại học kinh tế Quốc gia!

 Hẳn là ngày mai là ngày đầy thú vị đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: