Phần 7
Thời gian trôi đi, hoàng hôn cuối cùng cũng đã buông xuống. Bên cạnh cửa sổ, hai con người ngồi đối diện, nhìn nhau và chìm đắm trong cùng một suy nghĩ. Họ đều rất yêu quý và trân trọng hạnh phúc nhỏ nhoi trong khoảnh khắc, trong giờ phút ngắn ngủi này. Nhưng đa phần là họ đều đang thắc mắc thì đúng hơn.
Cô nghĩ: "Mình là một đứa cực kỳ lạnh lùng. Từ ngày chị mất tới nay mình chưa bao giờ mở cửa trái tim. Tại sao? Tại sao chỉ chưa đầy một ngày mà mình đã rung động rồi nhỉ? Tan chảy nhanh như vậy sao? Là tình yêu sét đánh như trong truyện ngôn tình và phim Hàn hả? Lạ và kì quái quá đi mất! Mình đã bao giờ rơi vào trạng thái và cảm xúc này đâu ta? Đúng là mình có thích cậu ấy bởi vì sự ấm áp và cảm giác an toàn. Nhưng lỡ cậu ấy chỉ lôi mình ra làm trò đùa thì sao? Đời người đâu thể lường trước được sự việc gì sắp diễn ra. Mọi việc hoàn toàn có thể xảy ra mà! Hơn nữa, con người lại rất mưu mô, xảo trá. Không phải ai cũng vậy nhưng mình cần phải cảnh giác thì sẽ tốt hơn nhiều. Phải chăng mình tin cậu ấy như vậy là quá đường đột. Thôi thì cứ liều mình một phen vậy! Tin tưởng cậu ấy như là một người bạn. Cậu ấy dù gì cũng là một người thuộc tầng lớp quý tộc, cao giá trong xã hội mà. Mình làm sao có thể ngóc đầu vào giới thượng lưu cơ chứ? Thôi nào, đừng mơ tưởng nữa Hạ Hạ ơi! Mày không được nghĩ lung tung. Ảo tưởng sao? Không bao giờ được xuất hiện hai chữ đó trong từ điển của mình! Phải tỉnh táo! Có thể tất cả chỉ là một trò chơi hoàn hảo được sắp đặt và lên kế hoạch từ trước đối với những cô gái tầm thường, không có địa vị gì như mình! Có thể coi cậu ấy là bạn vậy! Dù sao thì cậu ấy cũng cư xử hòa nhã và khá là tốt bụng mà! Nhưng sao trong thâm tâm mình lại buồn bã đến vậy cơ chứ? Tim mình đang đau đớn, đang rỉ máu sao? Không thể nào! Nếu mà tim mình có bị thương thì cũng chỉ nhẹ thôi mà! May sao mới chỉ quen một ngày, tình cảm chưa tiến tới mức độ sâu nặng không thể rời bỏ. Nếu mà rơi vào tình cảnh đó thì chắc là bố mẹ cậu ấy xé xác mình rồi cũng nên. Đơn giản chỉ là một người bạn thôi! Không được quên mất điều này nhé Hạ Hạ thân yêu! Mày phải biết vị trí của mày là ở đâu! Không thể trèo cao nhờ vào người khác được!".
Anh nghĩ: "Chuyện gì đang diễn ra vậy ta? Rõ ràng là mình đã từng có những mối tình thoáng qua, đơn giản chỉ là mang tính chất chơi bời, vui vẻ với các tiểu thư nhà giàu quyền quý. Sao mình lại phải lòng, không phải, mà là yêu một cô gái bình thường như vậy chứ? Cô ấy thật là xinh đẹp, đáng yêu nhưng cũng không kém phần quý phái. Khí chất tỏa ra từ cô ấy thực sự chứng tỏ rằng cô ấy rất đặc biệt. Có phải là cô ấy quá khó khăn nên mới không bộc lộ được điểm mạnh của bản thân? Phải chăng cô ấy phải chịu quá nhiều áp lực? Bố mẹ mình mà biết mình yêu cô ấy thì chắc chắn rằng sẽ không để cho cô ấy sống yên thân. Phải làm sao bây giờ? Nghe theo lời trái tim mách bảo và làm tổn hại đến cuộc sống của cô ấy hay tuân theo lệnh của bố mẹ và không khiến cô ấy bị tổn thương? An Lãnh Phong, mày đường đường là một thiếu gia cứng đầu, không bao giờ thỏa hiệp với quyết định của bố mẹ mà sao bây giờ mày lại nhu nhược như vậy? Dù mày có ương bướng đến đâu, dù mày có hẳn một cái công ty riêng, dù máy cực kỳ tài giỏi thì cũng không thể chống lại thế lực hùng hậu của bố mẹ được. Làm sao khi mà hai ông bà ấy còn "cưỡi đầu cưỡi cổ" chủ tịch nước và cả thủ tướng (cái này tui bịa, sợ bị bắt lắm, chỉ là phóng đại cho truyện thêm phong phú thôi, à mà, trong truyện thì điều này là thật đấy nhé) cơ chứ? Bố mẹ mình không quản, thả lỏng trong công việc nhưng lại quản vụ tình yêu và hôn nhân mới chết. Lần này không khéo hai ông bà lại lôi thêm mấy con tiểu thư sang chảnh khác về, lại bắt đầu ép cưới này cưới nọ. Họ chắc chỉ nghĩ tới lợi nhuận và lợi ích từ việc kết hôn đối với tập đoàn chứ đâu nghĩ tới hạnh phúc của mình. Nói đúng ra là họ tự dắt mấy con quỷ về nhà ấy! Hôn nhân do bố mẹ sắp đặt đúng là mồ chôn của tình yêu trong sáng vừa mới chớm nở. Điên đầu lên mất thôi! Nhưng điều mà mình phải chắc chắn làm được là bảo vệ cô ấy. Có lẽ thời điểm này chưa phải là phù hợp để tuyên bố yêu cô ấy được!".
Hạ và Phong. Một người buồn bã, chỉ đang an ủi bản thân. Một người rối bời, cảm thấy mình thật vô dụng. Họ nhìn nhau. Hai ánh mắt giao nhau trong sự im lặng. Mải suy nghĩ, họ đã quên mất rằng màn đêm đã lấn át những tia sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn bình yên. Bỗng chốc, Hạ nhìn ra ngoài trời. Hạ giật mình nói:
- Phong, cậu xem kìa! Trời đã tối rồi đó! Mau về đi kẻo bố mẹ cậu tìm đấy!
- Cậu nghĩ tớ là trẻ con sao? Ngốc ạ! - Phong vừa nói vừa cười nhàn nhạt.
- Sao cậu toàn nói tớ là đồ ngốc thế hả? Đồ đểu!
- Cậu dám nói tớ là đồ đểu hả đồ ngốc nghếch!
Nói rồi, cậu bẹo má Hạ. Lúc này, họ trông rất đẹp đôi. Hạ tuy ngây người ra trong mấy giây nhưng cô cũng kịp khôi phục tinh thần trước khi Phong trông thấy. Đương nhiên, cô cũng không quên nhiệm vụ chính là phải nhắc Phong về nhà. Hạ sử dụng giọng của một bà mẹ đang "răn đe" con cái:
- Về nhà nào Phong! Cậu không về thì tớ tống cổ cậu ra khỏi đây đấy! Nhanh nào!
- Cậu trở thành mẹ tớ từ khi nào vậy hả Hạ? - cậu nở một nụ cười có tính sát thương ghê gớm.
Hạ vẫn vẻ mặt bình thản nhỏ nhẹ nhưng vẫn sặc mùi "đe dọa":
- Vậy cậu có về nhà không nào?
- Bây giờ về cũng chỉ có mỗi tớ ở nhà thôi à! Cả tòa biệt thự rộng lớn mà tớ phải ở một mình thì tớ sợ lắm! Năn nỉ Hạ đó, cho tớ ở lại đêm nay đi mà!
Hạ nghe xong thì liền cười một tràng dài. Tuy cô không giữ ý tứ nhưng điệu bộ vẫn vô cùng đáng yêu. Đúng thật là người đẹp thì có làm gì đi chăng nữa cũng vẫn đẹp (chẳng bù cho bà tác giả cằn cỗi ngồi viết từng chữ một, mặt mũi xấu hoắc à). Sau khi đã "giải trí" một hồi lâu thì cuối cùng cô cũng đã trở về trạng thái chủ, nói cách khác là trạng thái ban đầu:
- Nhưng mà không được đâu Phong à! Thứ nhất, bọn mình quen nhau chưa tới hai mươi tư giờ, vẫn chỉ là một người bạn bình thường, không hơn không kém. Hơn nữa, cậu là con trai, tớ là con gái mà ngủ chung một nhà thì không hay lắm. Thứ hai, tớ không có đồ cho cậu mặc và sách vở của cậu tớ cũng không có...
- Không sao! Tớ đã lo liệu hết cả rồi! Thực ra ban nãy khi cậu nghỉ ngơi trong phòng ngủ thì tớ đã kịp nhờ người mang hết đồ đến rồi! Cậu không để ý sao?
Phong nói tuy cố tỏ ra vui vẻ nhưng Hạ vẫn có thể nhận thấy rằng cậu có cái gì đó buồn buồn ẩn chứa trong đôi mắt của cậu. Cậu buồn sao? Buồn vì cái gì chứ?
Hạ đâu thể biết rằng...
Khi câu nói đó lọt vào tai, tim cậu nhói lên một cơn đau. Hạ chưa tin tưởng cậu, vẫn đề phòng rằng cậu chỉ là một tên háo sắc như bao thằng con trai khác. Phong đã buồn vì bố mẹ, nay cậu lại còn buồn hơn trước "mũi dao" mà Hạ "đâm" thẳng vào tim cậu. Một nhát dao sắc nhọn!
Thấy Phong buồn, cô cũng không nói gì thêm. Hạ đang nghĩ có phải là do mình không tin tưởng nên cậu buồn không. Về mặt Phong, để che lấp những cảm xúc thầm kín, khó chịu, buồn bực đang dâng trào trong cơ thể, cậu liền ôm đệm và chăn người giúp việc mang đến thả xuống đất, bên cạnh chiếc giường trong phòng ngủ. Não bộ đang hoạt động nên lúc Phong rời đi, Hạ cũng không hề hay biết dù mọi thứ đang diễn ra ngay trước mắt cô.
Sắp xếp lại mọi thứ xong xuôi, Phong cầm cổ tay Hạ và lôi cô vào phòng. Cậu chỉ:
- Tối nay, tớ ngủ dưới đất, cậu ngủ trên giường đi! Phải ưu tiên con gái mà!
- Cậu đã nói vậy thì đừng trách tớ không khách sáo nhá! Vậy thôi, chúng ta đi nấu cơm tối nào!
Phong và Hạ cùng nhau hướng tới phía phòng bếp. Hạ vừa đi vừa hát mấy bài thiếu nhi làm Phong không nhịn được cười. Mọi mối lo âu dường như đã tan biến, tựa như được những cơn gió cuốn đi mất.
* Chẳng hiểu sao viết chap này cảm thấy thằng Phong thiệt là nhu nhược. Hình như mình bị dở hơi hay sao mà lại cho Phong bị mất hình tượng như thế! :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top