Phần 1

LỜI NÓI ĐẦU CỦA ĐỨA TÁC GIẢ DỞ HƠI

* Chào các bạn. Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên giọng văn chắc hẳn vẫn còn non nớt (mình mới học lớp 7 thôi). Theo mình thì các bạn khó có thể ghé qua bến sách nhỏ này vì nó không có gì nổi trội. Bạn nào vô tình lướt qua thì làm ơn cho mình cái comment để mình sửa dần dần. Có gì cho mình cái vote ủng hộ để bớt tủi thân. Cảm ơn nha! :)

* Về câu chuyện này thì mình chắc chắn rằng các bạn nghĩ nó sẽ vẫn theo hơi hướng cũ. Cũng có thể là vậy! Thực ra nếu có thể thì mình sẽ cố gắng làm mới cốt truyện. Những chi tiết trong truyện chủ yếu là từ thực tế trải qua và nhìn thấy (mình chưa yêu đương gì ở tuổi học hành này đâu nên đừng 'kì thị' và nghĩ mình là đứa hư hỏng). Mình cũng 'tâng bốc' và 'chém gió' nhiều ra phết. Còn nếu mà không có thực tế thì bịa và tưởng tượng ra vậy. Truyện sẽ chỉ mang tính ngoan ngoãn và nhẹ nhàng của tuổi học trò thôi. ^^ 

* Mình thực sự rất ấn tượng với tác giả Lynk Boo (Nhẹ bước vào tim anh, Chiếc ôm từ vệt gió quỷ) và tác giả Lâm Băng Di (Có một điều em chưa biết: Anh yêu em). Dù mình viết truyện này từ trước khi đọc ba tác phẩm trên nhưng mình vẫn rất cảm ơn những câu chuyện trên vì đã truyền cho mình cảm hứng. Mình không ăn cắp bản quyền đâu! :(

BẮT ĐẦU NÈ!

Một làn gió nhẹ nhàng của buổi chiều mùa thu lùa qua mái tóc Hạ. Thoang thoảng đó là mùi hương "ngọt ngào" nơi mái tóc cô kèm theo sự "nồng nàn" trong hương thơm của những chiếc lá phong vàng cam - biểu tượng ấm áp của mùa thu. Trên chiếc ghế cũ kỹ nơi sân trường, Hạ vừa đọc sách vừa nghe nhạc. Cô đang "thưởng thức" album tuyển tập những khúc nhạc hay nhất của nhóm July - nhẹ nhàng, du dương là những tính từ để miêu tả giai điệu tuyệt vời ấy. Không những thế, nhạc của July dường như còn thấu hiệu tâm hồn, cảm xúc người nghe, làm cho những thính giả không khỏi nhớ, hồi tưởng về những ký ức sâu lắng, đáng suy ngẫm trong tuổi thơ, quá khứ và cuộc đời của họ. Hạ đang nghe bản "Because of Love" - bản nhạc mà cô yêu thích nhất từ trước tới giờ. Một chiếc lá phong uyển chuyển, vi vu uốn lượn rồi đáp xuống quyển sách cô đang đọc. Điều này khiến cô nhớ lại người chị gái đã mất của mình. Hạ đã từng nhìn thấy chị cô cùng người yêu mình ngồi đây. Họ ngồi, tựa vào vai nhau và đếm lần lượt những chiếc lá rơi xuống. Cô đã từng rất ngưỡng mộ tình yêu của "đôi bạn trẻ" ấy, ao ước mình cũng sẽ tìm được một người bạn trai lý tưởng. Nhưng mọi niềm tin của Hạ đã hoàn toàn sụp đổ khi những ngày tháng hạnh phúc đó của chị cô đã chấm dứt vào đúng cái ngày mà thằng khốn đó ruồng bỏ người chị đáng thương đuổi theo một đứa nhà giàu khác - chị đã tử tử vì quá đau khổ và thất vọng. Người thân duy nhất của Hạ đã rời đi và bỏ cô một mình ở lại với bao nhiêu vất vả, khó khăn. Cuộc sống của cô đã bế tắc rồi lại bế tắc hơn. Hạ biết rằng, không có thời gian để mà oán trách và tiếc thương cho chị cô nữa. Cô mạnh mẽ đứng lên thay vì khóc một cách ngốc nghếch như đứa trẻ bị vứt gấu bông. Cô sống một mình, tự lực kiếm tiền mưu sinh, học tập cho đến những sinh hoạt hàng ngày. Hạ từ đó cũng chẳng mơ tưởng gì đến tình yêu mà chỉ lo cho việc kiếm ăn qua ngày và tương lai học tập. Mải nghĩ, cô đờ đẫn nhìn chiếc đồng hồ và giật mình chạy hộc tốc lên tầng ba khi cô nhận ra là mình đã muộn học "tự bao giờ", phải tới mười phút cũng nên. Vừa chạy, Hạ vừa nghĩ đến viễn cảnh thầy giáo sẽ bóp cổ một học sinh chăm ngoan như cô trước mặt các bạn mà thấy rùng mình. Nhưng mọi thứ không như cô nghĩ. 

- Phù, may quá, thầy giáo chưa vào lớp. - Hạ tự an ủi trái tim đang đập thình thịch của cô.

Hạ lặng lẽ trở về chỗ ngồi trước những ánh nhìn lạ thường hướng về phía cô. "Một học sinh ngoan ngoãn, không bao giờ muộn tới nửa giây như Hạ sao có thể chậm trễ đến mười phút thế nhỉ?" - câu hỏi hiện lên trong đầu ba mươi tám đứa cùng lớp. Ba mươi tám bộ não đang đồng loạt hoạt động để giải đáp thắc mắc trên thì bỗng nhiên cửa lớp mở ra khiến chúng ngừng xử lý vấn đề. Thầy giáo bước vào lớp, trịnh trọng thông báo:

- Các em, hôm nay thầy sẽ dành tặng cho các em một bất ngờ đại đại lớn! 

- Gì thế hả thầy? Bim bim, kem que, pizza hay chocolate ạ? - một học sinh tham ăn lên tiếng làm cả lớp cười ồ lên. Suýt nữa thì có đứa ngã nhào khỏi ghế.

- Không không các em. Thôi, không đố các em làm gì nữa. Lớp ta có bạn học sinh mới! Bạn ấy tên là Lãnh Phong. Vào đây đi em!

Một cậu bạn liền bước vào. Cậu ta mặc một bộ vest vì tạm thời chưa có đồng phục. Dáng người rất cao, gầy vừa đủ. Khuôn mặt điển trai, khôi ngô tuấn tú miễn chê. Nhìn cậu ta trông chẳng khác gì một thầy giáo thay vì một học sinh cấp ba. Toàn bộ lũ con gái trong lớp chết như điếu đổ, xì xầm bàn tán cách cưa đổ cậu ta làm loạn hết cả lớp. Lũ con trai thì cũng không có gì hào hứng vì thấy cậu ta đẹp trai hơn mình. Cậu ta liếc mắt nhìn cả lớp với vẻ rất kiêu kỳ. Đứa con gái nào cũng tự nhận rằng cậu ta nhìn mình khiến cả lớp bùng nổ một trận cãi vã ầm ĩ. Cậu ta đã quá quen với điều này ở các năm trước. Chuẩn xác, thứ cậu ta để ý và đang lọt vào tầm ngắm không phải là cuộc chiến kia mà là một đứa con gái - Hạ. Hạ thậm chí còn đang cắm cúi loay hoay viết lách gì đó mà không thèm để ý đến cậu. Nói thật chứ, thoạt đầu, Hạ nhìn cậu ta với vẻ "Ừ, đẹp trai thì đẹp trai đấy nhưng mà tui KHÔNG quan tâm". Kể từ lúc chị cô ra đi thì cô cũng chẳng hơi đâu tin vào ba cái thứ lăng nhăng về tình yêu sét đánh, tình yêu ngọt ngào, tình yêu đẹp đẽ gì nữa. Cô dường như chai lì với lũ con trai, kể cả tài giỏi hay đẹp trai như soái ca thì cô cũng chẳng có cảm xúc gì. Đau đớn đã kìm hãm cảm xúc của cô, trái tim trong sáng ấy giờ đã bị đóng băng mất rồi. Vậy nên, cô cắm cúi ghi tên và trừ điểm hạnh kiểm những bạn vi phạm kỉ luật đang nhao nhao lên kia. Quên, chưa giới thiệu, Hạ rất "siêu đẳng" khi vừa kiêm cả ba chức trong lớp: lớp trưởng, lớp phó kỉ luật và lớp phó học tập. Thầy giáo rất tin tưởng vào khả năng của đứa "con cưng" ấy. Sau khi đã dẹp loạn "12 sứ quân", thầy giáo mới niềm nở nói với Lãnh Phong:

- Lãnh Phong, em đừng để ý đến các bạn đùa nghịch nhé! Lớp tuy quậy phá nhưng mà vẫn ngoan lắm! À mà đúng rồi, thầy sẽ chọn chỗ ngồi cho em. Giờ cả lớp chỉ có trống một chỗ bên cạnh Nhật Hạ nên em xuống đó ngồi đi nha! Chỗ kia kìa. - thầy giáo nói xong liền chỉ vào chỗ trống bên cạnh Hạ.

Hạ thấy thầy sắp đặt vậy cũng chẳng nói gì. Nói đúng ra là cô không quan tâm. Còn Lãnh Phong thì nghĩ "trúng phóc" với vẻ mặt nham hiểm. Lũ con gái đằng sau thì đang đeo một bộ mặt bực bội trách móc. Bọn con trai thấy thế thì bụm miệng cười. Thầy giáo được một lúc thì vui vẻ quay ra nói với Lãnh Phong đang giữ bộ mặt "nghiêm nghị":

- Đúng rồi, thầy quên chưa nói với em, Nhật Hạ đang ngồi cạnh em là lớp trưởng kiêm lớp phó học tập và kỉ luật. Ngồi cạnh nó cứ cẩn thận kẻo nó cho em vào sổ đấy! Thật ra, nó là "con cưng" của thầy. Học tập rất xuất sắc, kỉ luật thì nghiêm minh, kỹ năng lãnh đạo thì miễn chê. Đại loại là nó thì cái gì cũng tốt. Hơn nữa, Nhật Hạ lại rất xinh đẹp...

Cả lớp nghe bài này cũng đã quen. Thầy giáo lại đang luyên thuyên về Hạ đây mà. Hạ nghe vậy mặt cũng chẳng biểu lộ gì. Rồi bất chợt:

- Thầy ơi, vào bài đi ạ! - cả Hạ và Phong đồng thanh khiến cả lớp sửng sốt.

- Còn mỗi mười lăm phút nữa thôi! - lại nữa.

Hạ và Phong nhìn nhau trong giây lát. Cả lớp thì bắt đầu ầm ầm lên như cái chợ vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top