Em có sai khi yêu anh?

Chẳng có gì nhiều.. Cô đồng ý cưới anh, cuộc sống hôn nhân bắt đầu...

- Anh này? Bao giờ mình đi trăng mật được nhỉ?_ Cô dựa đầu vào vai anh, cắn một miếng táo..

- Tùy em_ Anh dửng dưng với câu hỏi của cô. Tay cầm điều khiển tắt TV_ Anh bận rồi. Anh đi chút!

Cô cảm nhận được sự lạnh lùng của anh qua câu trả lời hời hợt đó.

/Buổi tối/

Hay là mình đi trăng mật ở Ý?_ Cô cười vui vẻ khi thấy anh vào phòng.

- Anh rất mệt! Mai tính sau.

Anh lăn ra giường, hơi thở phì phò kèm theo mùi rượu thực sự khó chịu. Cô rất thông minh, có lẽ cô cũng đoán  được anh thành ra thế này là do cái gì.

Cô không nói thêm gì nhiều. Ôm bộ pijama màu hồng hình chú lợn sang nhà anh hai cô.

- Anh hai! Tối nay cho em ngủ nhờ được không?

- Được chứ! Em vào nhà đi!

Cô bước vào, mọi thứ chẳng có gì thay đổi, nhưng ấm áp hơn ngày thường.

- Sao vậy? Hai đứa lại cãi nhau à?_ Lệ Quân ngồi trên giường, khoanh chân, ôm gối, vẻ mặt bất thường.

- Hôm nọ em có gắn máy nghe trộm vào áo của Thành. Nhưng lúc đó Thành còn yêu em nên cho phép em làm vậy._ Cô ngẩng đầu, có chút cười hờ.

Nhưng giọng cô bắt đầu trầm xuống khi nói đến phần tiếp theo. Cứ như kể một câu chuyện ma vậy.

- Em nghe thấy Thành vào một quán rượu nhỏ. Ngồi cùng hai người đàn ông. Nhưng đến đoạn đấy thì Thành tắt máy nghe của em đi. Chắc Ân và Thiên đã nói gì đó với anh rồi.

- Em đã nói gì để từ chối Ân và Thiên?

/Ái từ từ kể lại/

- Vậy anh hiểu rồi! Em sao có thể nói như thế chứ? Với lại... Thiên nó thích em lắm! Từ lúc hai đứa học mẫu giáo cơ. Nhưng nó rất xuất chúng nên học trước lớp, một phần cũng vì muốn em gọi nó là anh. Tức là nó thích em/hiểu em/quen em lâu hơn Thành. Do em quá hồ đồ. Nhưng bây giờ nếu em muốn, em vẫn có thể chấm dứt mối quan hệ này!

- Ý anh là...? "Sự lựa chọn của em là sai!?"

- Em không sai! Mà là em quá hồ đồ

Mày ngốc quá Ái à! Rõ ràng cả ba người họ đều chỉ có một cảm xúc nhất thời đối với mày mà thôi. Sao mày có thể khờ đến mức tin đó là tình yêu? Chọn người để yêu là một việc vô cùng đơn giản mà mày cũng làm sai! Vậy mày sẽ còn làm sai thêm những chuyện gì nữa? Vậy quyết định tiếp theo của mày.... Liệu có sai nữa không?...

Cuộc đời ơi là cuộc đời! Ta muốn ngươi hoàn hảo thì ngươi làm ngược lại. Cảm xúc, ta muốn ngươi mạnh mẽ ngươi cũng làm trái ý ta,.... Cuộc sống mà như vậy... Thì việc gì phải sống nhỉ? Cô quyết định nhìn các anh lần cuối... Rồi mới đi đến một nơi nghỉ dưỡng thật xa... Thật xa...

Bờ hồ hôm nay gió nhẹ... Thổi tóc cô bay bay. Cô muốn hoà vào dòng nước yên lặng kia... Ngủ một giấc thật ngon... Thực sự cô quá mệt mỏi rồi! Nhiều mất mát như vậy, đối với một cô gái mới 19 tuổi là không thể chịu được...

* Hơi nhảm tí nhưng AD sắp bí ý tưởng rồi ಥ‿ಥ *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top