Chương 3

Hôm nay là ngày cuối tháng nên người quen cũ muốn hẹn gặp nhau. Đội cầu lông khi xưa của Minh Anh đã hẹn cô và tất cả đội họp nhóm là phụ còn mục đích chính là chúc mừng kỉ niệm 5 năm bên nhau của đội trưởng.

-Điện thoại em có tin nhắn này

-Anh xem giúp em đi , em đang bận ( vừa nói cô vừa chỉ vào mớ bột đang nhào trộn trên bàn)

-Minh Anh cùng mọi người tối nay 19h nhé , ôn lại kĩ niệm xưa là phụ còn cái chính là kỉ niệm 5 năm bên nhau của chị và anh. Nhớ đến đấy nhóc! ( Minh Nguyên đọc to tin nhắn cho cô nghe)

-à ... anh trả lời ok giúp em đi

-daa

-Hmm mới đây mà 5 năm rồi, ngày nào đội trưởng còn rụt rè nói lời yêu . Mà anh biết không 2 người họ đến với nhau cũng một phần là do em giúp đỡ đấy chớ.

-Nghe tuyệt nhờ , thế tối nay em đi à

-daaa phải đi mới được chị đã nhắn tin nhắc em thế cơ mà

-Thế tối anh đưa em đi

-Daaa , anh nhìn này cái bánh em nướng đang phình to lên nè

-Wowwww bà xã anh giỏi qua

-Hơ, em mà

Cứ thế mà họ cùng nhau làm bánh. Cô không thích bánh ngọt còn anh thì lại thích nên cô cứ chiều anh, mỗi cuối tuần họ đều cùng nhau làm một công việc gì đó tuy bình dị nhưng lại rất gắn kết 2 con người. Từ đó họ hiểu sâu hơn về cá tính và sở thích của nhau bởi vì yêu nhau chính là từ những điều nhỏ nhặt nhất!

•7h tối tại club

-Bé iu chơi vui vẻ nhé , khi nào xong gọi anh anh đến ngay

-Daaa anh về cẩn thận nha
( vừa nói xong cô hôn nhẹ lên má anh như lời chào tạm biệt)

-Minh Anh đến rồi kìa , cũng đúng giờ đấy chứ

-Hehe hên là không trễ ( Cô cười trừ đáp)

-Người lúc nãy đưa em là ai đấy( đội trưởng hỏi Minh Anh)

-Dạ là bạn trai em ạ

-Bạn...bạn ( đội trưởng giật mình nhưng cũng lấy lại bình tình )

-À à đông đủ rồi thì mình nhập tiệc nhé

•9h đã 2 tiếng sau khi buổi tiệc bắt đầu

-Này uống đi mấy đứa hôm nay anh mời ..u.uống đi anh chưa say đâu

-Đội trưởng à hôm nay là kỉ niệm 5 năm quen n.nhau đó anh phải chơi hết min.nh nhé

-Dường như ai cũng say hết rồi đúng lúc này có cậu bạn quay sang hỏi Minh Anh

-Minh Anh à

-Hửm

-Hôm nay sao cậu không dẫn bạn trai mớ..iii đế.nn đây đi

-Hay là vì có người này nên cậu không dám( vừa nói vừa chỉ vào mặt Nhật Khánh)

-Này cậu say quá nên điên rồi à( Nhật Khánh gằng giọng)

-Anh bạn à có cần nóng giận thế không? Chẳng phải anh bạn đây vẫn còn tình cảm sao? Tôi biết hết nhé, hahahahahah

Cậu bạn này say nên nói bừa rất nhiều khiến cô cảm thấy rất khó chịu dù cũng đã say nhưng cô vẫn còn tỉnh táo một ít để hiểu rõ cậu bạn kia đang nói gì nên cô đã móc điện thoại gọi Minh Nguyên đến đón sớm hơn dự định

-Anh...anh đến đón em

Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức và đáp lại bằng sự trầm ấm

-Anh đến ngay , em đợi lát nhé
-Dda
                   tút tút tút
Vì đây là club quen thuộc nên cô tiện chân đi đến sau vườn nơi trồng đầy hoa từ khi club này mới mở.Và ở đây cũng có những cây hoa cô trồng cùng với..

-Ở nơi náo nhiệt như này mà lại có một vườn hoa yên bình nhỉ ( giọng nam cất lên)

Cô giật mình quay lại phía sau thì thấy đấy là Nhật Khánh .

-Có chuyện gì

-Chẳng có gì cả, chỉ là m.muốn ngắ.mm hoa cùng em

-Không tiện rồi , tôi không muốn ngắm cùng anh

-Nhưng anh muốn , em còn nhớ cây này không( chỉ vào một loài hoa màu tím)

-....

-Ngày trước em thích nó, anh đã chạy bốn phương để tìm được nó mang về cho em nói xem em có....

-Đó là quá khứ rồi Nhật Khánh à rốt cuộc hôm nay anh muốn gì từ tôi?

-Anh muốn ....

-Thôi được rồi, có lẽ anh quên nhưng tôi sẽ nhắc cho anh nhớ rằng năm ấy anh rời bỏ tôi như thế nào.Nên hiện tại anh không có quyền mong muốn điều gì từ tôi đâu nhé!

-Anh vẫn có một suy nghĩ rằng em còn yêu anh

-Đúng không Minh Anh ( Vừa nói vừa tiến lại gần ôm cô )

-Này anh làm gì vậy , buông ra

Cùng lúc đó một bàn tay to lớn hất mạnh tay Nhật Khánh ra khỏi người Minh Anh và không ai khác đó chính là Minh Nguyên.

-Cậu nên giữ giới hạn của mình đi !

-(Nhật Khánh cười nửa miệng)

-Chúng ta về thôi

Cô lủi thủi nắm tay anh cùng đi ra xe bỏ lại tên Nhật Khánh đó đứng một mình cùng với sự suy tư . Hắn cũng là một người hiểu chuyện nhưng chắc vì có hơi men trong người cùng với thứ tình cảm còn đọng lại với cô nên mới hành xử như thế.

Bước vào trong club

-Sau này đừng ăn nói thô lỗ như thế với Minh Anh nếu không thì đừng trách tôi.

-Làm gì căng thế người anh em
Không trả lời mà cậu ta chỉ liếc tên say rựu đó một cái rồi với tay lấy điện thoại xong đi về.
•Ở nhà của Minh Nguyên

-Lúc nãy em có làm sao không đấy ( tỏ vẻ lo lắng)

-Em khong sao ( nhào đến ôm anh vào lòng)

-Em say rồiii anh oii

Anh cũng đáp lại cái ôm đó mà vòng tay qua em ôm lấy cô . Nhìn cô bé mặt ửng đỏ trong lòng thật sự anh không kìm lòng nổi nhưng vì anh yêu cô nên muốn dành cho cô tất cả những điều tốt đẹp nhất nên chỉ ôn nhu với cô thôi.

-Để anh pha nước chanh cho em nhé

-Hongggg.. em muốn anh ở đây thôi

Anh cũng phải đành chiều mà ngồi trên giường để cô ôm cả buổi.Anh thật sự rất yêu cô , nhìn tên đó ôm cô lúc nãy anh cũng ghen đấy chứ .Anh rất hiểu rõ câu chuyện giữa cô và tên Nhật Khánh đó , anh cũng rất sợ một ngày nào đó sẽ mất cô, từ khi tên Nhật Khánh đó về nước trong lòng anh lúc nào cũng lo lắng và sáo trộn .Tất cả chính là vì anh yêu cô!

-Anh có iu em hong

-Cóoooo

-Có yêu honggg

-Anh yêu em rất nhiều

Vừa nói xong anh cuối xuống hôn nhẹ lên môi cô.Nhưng cô bé trong người có men này là cuốn lấy môi anh không rời anh cũng đáp trả lại nụ hôn đó.Cứ thế họ trao nhau nụ hôn sâu ngọt ngào trong căn phòng tĩnh lặng.

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi từ từ hôn xuống cổ cô, nhưng nơi môi anh đi qua đều để lại một vài vết hằn . Đây cũng là sự đánh dấu chủ quyền của anh đối với cô . Được một lúc sau anh nằm xuống bên giường, đặt đầu cô lên cánh tay của mình rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mà say giấc.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#nguoc