Chương 2

Câu lạc bộ cầu lông
-Chào các em đây là Nhật Khánh tiền bối các em đi du học mới về nước và sắp tới đây sẽ là hội trưởng của câu lạc bộ của chúng ta, các em làm quen nhé!

-Chào các bạn trẻ nhé tôi là Nhật Khánh rất vui được đồng hành cùng các bạn trong thời gian sắp tới!

-Chúng em chào anh ạ ( cả hội trường đồng thanh đáp)

Cứ thế mà tên này cùng cả đội hoạt động trong ngày hôm đấy . Tên Nhật Khánh này đã học ở đây rất lâu rồi và cũng quen biết Minh Anh .

-Chân em ổn hơn chưa

Đúng ! là tên Nhật Khánh này đang bắt chuyện với Minh Anh.

-Ổn hơn rồi , cám ơn

-Có cần phải lạnh lùng vậy không , chúng ta có thể làm bạn mà ?

-Hmm... tôi không nghĩ chúng ta sẽ là bạn !

Cùng lúc đó Minh Nguyên đến đón cô gái của anh đi ăn tối , nhìn thấy tên Nhật Khánh này anh cũng chào hỏi tử tế người bạn này.

-Ơ anh bạn về nước rồi à!

-Đúng rồi , tôi mới về được 2 hôm , nay là hôm thứ 3 nên đi nhận chức ở đây luôn.

-Nhanh thế nhỉ , trời tối rồi em có đói không Minh Anh?

-Rất đói ạ !

-Vậy chúng ta đi ăn nhé!

-Daaaa

-...Anh bạn đang hẹn hò với Minh Anh à ?( Nhật Khánh nhướng mày hỏi Minh Nguyên )

-Đúng rồi đấy, tôi và em ấy hẹn hò được hơn 1 năm rồi.

-Ra là vậy , chúc mừng nhé!

-Đi thôi anh , em đói rồi ( Minh Anh lay tay Minh Nguyên)

-Hẹn gặp hôm khác nhé anh bạn !

-Ok nhé !

Thế rồi cả 2 rời đi bỏ lại Nhật Khánh ở sân một mình cùng hàng ngàn suy nghĩ trong đầu.

Ở quán ăn
-Khi nào chân em mới trở lại như xưa được đây anh nhỉ ?

.....

-Em biết không trong khoảng thời gian em nằm trên giường bệnh thứ duy nhất anh nghĩ đến chính là sự an toàn của em và rồi em đã ngồi đây với anh hiện tại.Em đã trải qua nhiều nỗi đau rồi vì thế hiện tại của em đối với anh lúc nào cũng hoàn thiện.Thế nên em bé của anh đừng buồn vì chuyện này nữa nhé!

-Anh khéo dỗ ngọt thật đấy, nhưng anh biết không thầy Chu vốn dành cho em suất đánh đội tuyển quốc gia nhưng giờ đây thầy phải ngậm ngùi đưa nó cho người khác!

-Em thật sự rất thích cầu lông!

Nói rồi cô dựa vào vai anh , họ vốn như thế gặp nhau lúc xế chiều than thở với nhau tất tần tật những sự việc trên đời.Cảm giác thật nhẹ nhõm khi luôn có người lắng nghe chúng ta nhỉ.

Nhìn bầu trời sao lấp lánh kia cô chỉ muốn mãi mãi giữ nguyên vẹn khoảnh khắc này, khoảnh khắc chỉ có anh và cô và sự thấu hiểu nhau.Còn anh thì hận không thể hái những vì sao trên bầu trời mang xuống tặng cô , tặng cô 1 điều ước mà cô mong muốn nhất đó là chân bình phục nhưng anh nào biết điều ước to lớn nhất đối với cô "chính là anh".

Ngày 16/4 là ngày hội thể thao cầu lông cả thành phố

Minh Anh cố lênnnn( Lời cổ vũ rộn ràng cả đội dành cho cô gái trên sân).

Đã đi đến trận chung kết rồi, cả hai đội ngang tài ngang sức và đang rất căng thẳng.
Trọng tài : 20/19 nghiên về đội Đại Học FT

Và rồi Đại Học FT ấy cũng chiến thắng đồng thời dành chiếc vé đi thi đấu với thành phố khác.

( Là bên trái - bên trái nhưng sao chân mình không di chuyển nhanh được làm sao đây- không kịp rồi)

Rõ ràng đã đoán được hướng cầu rơi nhưng chấn thương năm ấy vẫn là vật cản trở lớn nhất đối với cô. Chân thương năm ấy khi cô không mai lúc chơi trượt tuyết vô tình ngã dẫn đến sự cố đáng buồn này. Đối với một tuyển thủ thì đôi chân chính là thứ quan trọng nhất , cô vẫn đang trong quá trình điều trị và ao ước một ngày có thể trở về năm tháng ấy , năm tháng đỉnh cao của sự nghiệp cầu lông của cô.

-Thôi không sao nè cậu đã làm rất tốt rồi Minh Anh à!

-Tỉ số trên lệch nhau không nhiều ngang tài ngang sức đấy chứ , hãy coi đây là tích lũy kinh nghiệm đừng buồn nhé!

Bao lời an ủi bạn bè dành cho cô

-Tớ xin lỗi vì không đạt kết quả cao nhất,cảm ơn các cậu vì luôn ở bên tớ nhé!

-Em đã làm rất tốt rồi ( đúng , đây là giọng của Nhật Khánh )

-Tôi cảm ơn

Nói rồi cô vào nhà vệ sinh thay đồ , tắm sạch sẽ để trôi đi lớp mồ hôi đã vận động. Nhưng đối với cô hiện tại cô chỉ muốn rửa trôi đi vết thương thảm hại của bản thân thôi ! Cô thật sự rất giỏi kìm chế cảm xúc , cô không khóc nhưng không có nghĩa cô không để tâm mà là vì đây không phải nơi cô có thể rơi lệ.

Buổi tối tại sân thượng câu lạc bộ

Một cô gái ngắm nhìn bầu trời đầy sao đón nhận làn gió mát vào buổi chiều tối

-Xin lỗi anh đến muộn , chuyện cả đội bóng căng thẳng quá anh phải giải quyết tất cả
-Anh xin loi em nhe..

-Không sao

-Em đã làm rất tốt rồi ( vừa nói anh vừa choàng tay khoác bờ vai cô)

hic ...hic nhưng tiếng nấc bắt đầu phát ra từ cô. Phải lúc bản thân yếu đuối nhất chính là lúc chúng ta cảm thấy được bảo vệ và cô cũng vậy . Cô đã kìm chế cảm xúc ấy lâu rồi , có bờ vai anh ở đây cô chẳng cần mạnh mẽ nữa.

-Em ...hic thật sự thảm hại đúng không anh?

-Không , sao em lại nói thế
-Không được phép nói thế nữa nhé
-Em đã làm rất tốt rồi...

Chẳng cần những lời an ủi dài dòng chỉ cần có một bờ vai để cô tựa vào lúc mệt mỏi nhất thì đó chính là lời an ủi ấm áp nhất đối với cô.

Phía sau cánh cửa ra vào ấy cũng có một chàng trai đã chứng kiến tất cả mọi chuyện chỉ là không thể bước đến an ủi cô một cách bình thản thôi.

Thật sự đây là giải cầu lông đầu tiên từ khi cô xuất viện , cô đã luyện tập rất chăm chỉ , mọi người rất kì vọng vào cô vì đây là tấm vé thứ 2 thầy Chu giao cho cô trước hàng trăm con mắt thèm muốn của những người khác nhưng cô không mang được thứ hạng cao nhất về cho đội . Dù trong sân bao la lời an ủi nhưng sau lưng thì họ vẫn xem thường cô, xem cô là một vận động viên phế vật .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#nguoc